Đừng mải mê theo nút like nữa, cuộc đời này chỉ có một mà thôi
2017-03-15 01:25
Tác giả:
Bắt đầu một ngày của bạn như thế nào?
Tôi vẫn đến công ty vào 8h30 sáng và như thường lệ thói quen đầu tiên của tôi khi mở máy tính chính là truy cập vào các trang mạng xã hội. Việc này chiếm khoảng 1 giờ, và đến tận 9h30 tôi mới bắt đầu công việc. Có vẻ như quá muộn rồi chăng?
Và 12h, đó là giờ nghỉ trưa, tôi lại tiếp tục với những nút like, share và comment trên mạng xã hội. Thậm chí hầu như tôi chẳng có một hành động gì trên đó thì vẫn mở nó ra như một thói quen.
Tối đến, sau khi ăn tối xong, tôi thường online từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm. Và tôi nghĩ điều này không chỉ riêng mình tôi mà hầu hết mọi người đều như vậy.
Hình như tôi đã quá lạm dụng thời gian cho mạng xã hội chăng?
Tôi từng nghĩ và biện minh rằng khi người ta phát minh ra một điều mới và được xã hội đón nhận, đó chính là sự phát triển và chúng ta không ai muốn tụt hậu với xã hội cả. Ai cũng trải qua điều đó, nhưng hình như mạng xã hội khiến tôi mải mê nhiều hơn tôi vẫn nghĩ.
Các chia sẻ, số lượng like, số lượng bạn bè lên đến hàng nghìn bạn, có những người tôi chưa hề gặp, chưa hề biết đó là ai nhưng tôi muốn có nhiều bạn bè. Và với mấy nghìn bạn bè đó, tôi lại chẳng thể nói chuyện thân thiết như một người bạn thật sự. Để bắt đầu một câu chuyện sẽ mất quá nhiều thời gian giải thích và tìm hiểu họ. Và tôi thì chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Thế nhưng số lượng bạn bè vẫn tăng lên không ngừng cho đến một ngày, khi tôi cảm thấy cô đơn và đau khổ vì những tổn thương tôi vừa trải qua thì lại chẳng thể nào chia sẻ cùng ai. Tôi lại online Facebook và viết một dòng trạng thái buồn. Có lẽ khi làm điều đó, tôi mong chờ những lời hỏi an, động viên. Và điều tôi nhận được là vài ba cái like, không một lời quan tâm. Tôi hiểu rằng mình chẳng là gì trong thế giới ấy cả. Những người bạn ấy cũng chẳng biết tôi, chẳng hiểu tôi buồn phiền vì điều gì, rằng tôi chỉ là một người bạn vu vơ trên mạng xã hội mà thôi.
Nhìn lại danh sách bạn bè của mình, tôi còn không nhận ra họ. Những người xa lạ lướt qua nhanh khiến tôi hoang mang. Đó là tất cả những gì tôi có của tuổi trẻ ư? Vài nghìn bạn bè trên Facebook mà chẳng có nổi một người quan tâm? Tuổi trẻ ấy tôi dành thời gian để dạo chơi và lướt qua họ mà chẳng biết họ là ai, từ đâu tới và người như thế nào?
Và hôm nay, khi tôi đang cô đơn tột cùng, tôi quyết định tắt mạng xã hội đi và đối diện với nỗi buồn ấy.
Tháng ba và những cơn mưa phùn mờ trời mờ đất đến, thời tiết ẩm ương khiến con người ta dễ cô đơn hơn. Tôi mải mê trên thế giới ảo nhộn nhịp và đông đúc ấy, vài ba người đi ngang like dạo một vài hình ảnh của tôi, nhưng hiển nhiên chẳng ai hỏi han tôi rằng tôi đang buồn, đang vui hay đang cô đơn. Đông đúc là thế, nhộn nhịp là thế mà chẳng đủ hơi ấm để sưởi ấm một trái tim lạnh.
Mưa phùn lành lạnh và tôi bị hành hạ bởi cơn ốm liên miên. Mệt mỏi và cô đơn, tôi đăng một dòng trạng thái lên Facebook. Và mọi thứ vẫn như cũ, một ngày, hai ngày thậm chí tất cả những gì tôi nhận được không phải là lời hỏi han hay cú điện thoại thăm hỏi mà hờ hững như nó chẳng hề tồn tại ở đó. Có lẽ vốn dĩ đó là thế giới ảo, là nơi chỉ dừng lại ở nút like máy móc và vô cảm mà chẳng còn chút hơi ấm của con người.
Tôi quyết định dừng tất cả những hành động ở đó, nơi khiến tôi mê mải để trở về với cuộc sống thực tại của mình. Có lẽ tuổi trẻ nên một lần nông nổi và sống theo sở thích của mình, nhưng cũng cần biết rằng chúng đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào. Còn tôi, những nút like ấy khiến tôi chẳng còn thời gian để chăm chút chính mình, để yêu chính mình như tôi vẫn thế. Và rồi mấy nghìn bạn bè ấy cũng chẳng phải là những mối quan hệ rõ ràng hay vốn dĩ nó chỉ tính ở mạng xã hội mà thôi.
Cuộc đời chúng ta chỉ có một lần và chỉ sống với một tuổi trẻ, đừng cố đuổi theo những gì ảo mộng và biến mình trở nên vô cảm hờ hững như một cái máy. Tuổi trẻ ta có đam mê để theo đuổi, có sức khỏe để thực hiện đam mê đó, có thời gian để trải nghiệm và sửa chữa những điều còn nuối tiếc. Thế nên đừng mải mê theo những nút like ấy nữa mà hãy sống cuộc đời thật của mình đi nhé.
© Jun (Đoàn Hòa) – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?