Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng chỉ cho đi một lời hứa

2017-11-09 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Không bày tỏ. Không hứa hẹn. Cũng chẳng có lời chào tạm biệt nào có thể nói thành lời ngay lúc này đây. Chúng tôi còn quá trẻ để hiểu rằng mọi thứ trên đời này thật sự khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Và vì thế, thực hiện một hành động nào đó trong tương lai vẫn hay hơn là cho đi một lời hứa.

***

blog radio, Đừng chỉ cho đi một lời hứa

Ảnh minh họa: Trần Ngọc Tùng

Đoàn xe ngựa thồ lọc cọc tiến một cách chậm rãi và đầy khó nhọc trên con đường khúc khuỷu, gồ ghề chẳng mấy dễ dàng. Ánh hoàng hôn nhập nhoạng như một cánh chim khổng lồ bao trùm lên phía các sườn đồi.

Chẳng mấy chốc, trời tối càng nhanh hơn, cái lạnh dần dần bao phủ cả đoàn người chúng tôi với một màu sương trắng xóa dày đặc, cái áo khoác mỏng manh mà tôi mang theo giờ trở thành một vật trang trí vô nghĩa. Nhưng mọi thứ khó khăn đó không ngăn cản bước chân tình nguyện của đoàn người chúng tôi, trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ đang thôi thúc trong lồng ngực mỗi con người kia một cách kỳ lạ và cháy bỏng! Chương trình tình nguyện Xuân yêu thương cho em đã thiêu đốt dường như tất cả mọi người, họ háo hức lên đường, háo hức ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, và còn nôn nao hơn nữa khi muốn ngắm nhìn đôi mắt long lanh, rạng rỡ của các em vùng cao khi được nhận món quà xuân ấm áp đã cất công mang đến.

Tôi là Nhật Duy, được mười tám tuổi lẻ năm tháng. Vừa hoàn thành xong kỳ thi đại học khó nhằn và hòa nhập với môi trường mới được vài tháng, tôi cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng suốt ngần ấy năm miệt mài cùng sách vở. Đang ngán ngẩm với không khí ồn ào, náo nhiệt và khói bụi của phố phường khi xuân đến, đề nghị của Lâm – anh bạn cùng dãy phòng trọ với tôi về một chuyến phượt mùa xuân lên rẻo cao Tây Bắc, kết hợp với chiến dịch tình nguyện phát quà xuân cho trẻ em nghèo nơi miền thôn dã ấy đã làm cho tôi hứng chí vô cùng. Xách ba lô lên đường cùng mọi người với tâm trạng hồ hởi nhất có thể.

Trời đã tối hẳn. Đến đoạn đường trên dốc núi này thì chẳng có chiếc xe thồ nào có thể vượt qua cả. Đoàn người gồm mười trai sáu gái bọn tôi đành cuốc bộ một quãng khá xa đến gần tối mịt. Tiếng kêu trong đêm của những con thú rừng hoang dại không rõ danh tính làm ai nấy dâng lên một sự bất an khó tả.

Mò mẫm giữa khu rừng cheo leo, theo ánh lửa từ phía ngôi nhà nhuốm màu ảm đạm, chúng tôi may mắn có được chỗ dừng chân để nghỉ lại qua đêm. Miền Tây Bắc lúc này cũng đang vào vụ mùa, tức là cũng đang gần đón cái tết quan trọng trong năm. Thế mà mọi thứ xung quanh đây thật vắng vẻ, cô liêu. Hai ông bà cụ người dân tộc sống trong ngôi nhà sàn đã rách loang lỗ, ước chừng hai người cũng đã ngoài bảy mươi, làn da rám nắng nhăn nheo nhuốm màu sương gió. Tuy nhiên, giọng nói của ông cụ vẫn trầm ấm, rõ ràng:

- Đã lâu lắm rồi không có ai đến đây cả. Các cháu là đoàn người đầu tiên trong gần vài năm nay ghé thăm nhà ta đấy. Mỗi lần được thế này, hai già vui lắm, trong nhà chẳng có con cháu, quanh năm hiu quạnh lắm mấy đứa ạ… Mà mấy cháu cất công lên đây có việc gì không?

- Dạ, chúng cháu vừa lên đây thăm thú cảnh núi rừng, tụi cháu nghe đồn trên đây vào xuân phong cảnh đẹp tuyệt vời nên hứng chí lên ngắm một lần cho biết. Với lại chúng cháu còn mang một ít quà lên tặng cho mấy em nhỏ trong bản để còn đón năm mới nữa cụ ạ! – Anh trưởng đoàn hào hứng đáp lời.

Cụ ông khẽ gật gù rồi cười, tuy là hàm răng đã rụng gần hết nhưng sao chúng tôi vẫn cảm thấy nụ cười ấy đẹp lắm, nụ cười của những con người chất phác hiền lành trên vùng cao nơi đây làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Từ bên trong nhà, cụ bà bưng ra một mâm cơm đạm bạc với những thức quà đơn sơ của miền núi. Vậy mà ai trong chúng tôi cũng cười thật tươi và xơi đến miếng cơm cuối cùng trong nồi.

blog radio, Đừng chỉ cho đi một lời hứa

Ảnh minh họa: Trần Ngọc Tùng

Đã thấm mệt sau chuyến đi khá dài, chừng khuya, hai cụ bảo chúng tôi đi ngủ sớm rồi mai họ sẽ dắt đi vào bản. Lấy trong chiếc tủ gỗ ra vài chiếc chăn bông đã sờn rách, đưa cho tôi và những người khác, cụ bà khẽ nói:

- Mấy cháu đến đây chắc lũ con nít trong bản vui lắm, đã lâu rồi chúng không được đón những vị khách phương xa.

Nói rồi, cụ thổi tắt ngọn đèn dầu mờ đục, đi ngủ. Đêm ấy, gió bên ngoài thổi rét buốt, dù rất mệt nhưng vẫn chẳng thể nào vào giấc được. Có gì đang âm thầm gọi tôi phía trước chăng…

***

Sáng hôm sau, mọi người tươi tỉnh sau giấc ngủ sâu, từ biệt cụ bà, chúng tôi lên đường vào bản với sự dẫn đường của cụ ông. Quãng đường đi lúc đầu chẳng khó khăn mấy, nhưng hết sự kinh ngạc đến bất ngờ khác lại đến, ven đường đi là những loài hoa cỏ vô danh mà lũ chúng tôi dù trong số đó, có cả đứa từng nghiên cứu về thực vật học cũng đành bất lực.

Có loài hoa đẹp lung linh với tạo hình như giọt lệ, một loài cỏ dại với những màu sắc tươi tắn, phía trên là hình một quả tim rung rinh trong gió, đằng xa xa càng lạ lùng hơn nữa, loài thảo mộc có hình bàn tay xếp chồng lên nhau như vẫy chào mọi người. Thật là một nơi đầy những điều bất ngờ và thi vị!

Vào đến bản, vượt quá sự mong đợi của chúng tôi, vừa nghe cụ ông giới thiệu về những vị khách phương xa viếng thăm, trẻ con trong bản mừng reo vô cùng, chúng ùa đến ôm chầm lấy chúng tôi như đã quen nhau từ kiếp nào. Già làng trịnh trọng mời chúng tôi đến nhà lớn để nghỉ ngơi và tham quan đó đây, nhưng chúng tôi xin phép ở lại một chút để còn phát quà và vui đùa cũng các em trong bản. Những đôi mắt hồn nhiên, cái nắm tay thật chặt của chúng, còn có cả tiếng nói ríu rít như bầy chim non nữa chứ, tất cả như bù đắp lại sau quãng đường khá mệt nhọc của bọn tôi. Các em mừng lắm, mỗi đứa được nhận một túi quà có bánh có kẹo, trong đó còn có những chiếc kẹp tóc xinh xắn cho mấy em gái, một vài chiếc xe mô hình nho nhỏ cho các bé trai. Nhìn những gương mặt hớn hở kia mà tôi cũng cảm thấy vui lây. Cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng mơn man khắp cả người tôi. Một việc làm đầy ý nghĩa giữa mùa xuân này nhỉ…

Sau khi đùa giỡn với bọn trẻ mệt lã cả người, tôi tự thưởng cho mình một chút không gian riêng tư để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Trước khi đến đây, tôi vẫn thường nghe mọi người giới thiệu rằng Tây Bắc mùa nào trong năm cũng đẹp, thơ mộng và say đắm đến nao lòng! Nhưng mùa xuân, với sức sống mãnh liệt đậm sức hoang sơ của cảnh vật nơi đây lại càng khiến chúng ta như phiêu du về một vùng đất cội nguồn thấm đượm màu huyền thoại. Lần này quả thực chuyến đi này không làm tôi hối tiếc chút nào! Sẵn chiếc máy ảnh trong tay, tôi lia máy vào những góc cảnh đẹp nhất, nhưng thiết nghĩ tôi chẳng cần phải làm việc đó, bởi lẽ dù đứng dưới góc độ nào đi chăng nữa tôi vẫn cảm thấy Tây Bắc đẹp mơ màng và quyến rũ!

Xuân Tây Bắc không rực rỡ ánh đèn màu, không có các gian hàng sang trọng đắt tiền, càng không có cái ồn ào phồn tạp như phố thị mà hằng ngày tôi đi đi về về trên những con phố nóng bức và bụi đường. Tôi cảm nhận được mùa xuân nơi đây có chút gì đó nhuốm màu chiều sâu của không gian và thời gian, của cảnh vật và lòng người khiến lòng người day dứt khó tả. Đấy là những triền núi, những sườn đồi bung nở hoa ban. Hoa ban trắng trinh bạch dịu dàng, e thẹn như thiếu nữ vùng cao. Bàn tay kỳ diệu của nàng xuân đã tỷ mỉ thêu lên đất trời Tây Bắc những nhành hoa ban độc đáo. Bởi vậy mà khi hoa nở ta biết mùa xuân tới, xuân hiện hữu giữa nghìn đóa hoa mỉm cười đón nắng.

Cảnh sắc, mây trời Tây Bắc như đan quyện trong cái không khí tinh khôi đến nao lòng. Xa xa, vang vọng tiếng thác nước nghe như một bản giao hưởng kỳ vĩ của thiên nhiên, khi gần khi xa, khi êm ả dịu dàng, khi ồn ào dữ dội. Tiếng thác xóa tan đi bao muộn phiền, sầu lo trong tâm trí của một người thành thị như tôi. Đi theo thứ âm thanh đầy gọi mời, tôi dừng chân bên một hồ nước xanh thẩm như bảo ngọc. Thì ra nước trong hồ được tạo thành từ vô số dòng thác nhỏ chảy vào, tạo nên thanh âm trong trẻo và mát lành giữa đại ngàn thăm thẳm. Và bên hồ nước ấy, tôi đã gặp cô. Người con gái đẹp đến lạ lùng không chút tì vết, tôi sững sờ ngỡ như mình đang nằm mơ và gặp được tiên nữ hạ phàm.

blog radio, Đừng chỉ cho đi một lời hứa

***

Cô là A Ban, tên loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp mùa xuân Tây Bắc, mộc mạc nhưng quyến rũ đến say lòng. Những mùa xuân thế này thường mang đến cho ta điều kỳ diệu. Và có lẽ, để cho tôi gặp được Ban chính là một sự sắp đặt đầy lạ lùng của số phận giữa mùa xuân này. Nhà của cô nằm ở cuối bản, Ban chỉ còn có mẹ, bố cô đã mất tích trong một lần lên rừng săn thú.

Mỗi ngày cô đều ra hồ từ thật sớm để mang về những giọt nước trong lành và ngọt mát nhất. Tôi không khó để có thể làm quen với cô và cũng dễ dàng để cô có thể cởi mở nói chuyện với nhau. Ban kể cho tôi nghe về mọi thứ, về những lần lên rừng tìm những loài thảo mộc kỳ lạ về làm thuốc chữa bệnh cho mọi người, về cái ngày cô được mọi người báo tin bố cô mất tích, và cả mối tình đầu với người con trai phương xa ước hẹn quay trở về bên cô. Nói đến đây, Ban bật khóc, một thiếu nữ đôi mươi đang mất dần niềm tin vào tình yêu…

Những ngày còn trú chân lại bản, tôi đều đến thăm Ban và mẹ cô, cùng họ thưởng thức những tách trà ấm áp được pha bằng nước hồ xanh thẫm còn đượm sương sớm mà tôi và cô ấy ra tận ấy để mang về. Sau đó, tôi còn được Ban dẫn ra xem ruộng bậc thang của người Thái ở phía triền đồi. Những ruộng bậc thang xanh dập dờn sóng nhạc gửi bốn phương trời giai điệu bất tận của tình yêu cuộc sống. Trong một giây phút nào đó, trái tim tôi hẫng một nhịp, vì cảnh sắc nơi này hay vì người con gái trước mắt tôi? Thảng hoặc, đâu đó có con hoạ my cất tiếng hót thiết tha tìm bạn.

A Ban và tôi cùng ngồi đong đưa trên một thân cây to dưới chân đồi. Gió mùa xuân mang theo hương thơm của mùi lúa mới, thật nhẹ nhàng. Cô bạn ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe đen láy tinh nghịch, hỏi:

- Duy cảm thấy nơi này thế nào?

- Rất đẹp. Đẹp đến nao lòng! Chẳng biết đến bao giờ Duy mới có thể quay trở lại nơi đây nữa…

- Nếu muốn, con người có thể làm được mọi thứ. Chỉ sợ một thứ trong cuộc sống này thôi…

- Tớ chưa hiểu lắm? Ý Ban nói là…

- Là thời gian! Thời gian có thể khắc ghi một hình bóng ai đó vào trái tim mình. Nhưng nó cũng đủ tàn nhẫn để làm mờ đi những đường nét của họ trong tâm trí con người. Đáng tiếc, thời gian chẳng thể nào quay lại, cũng không thể nào níu kéo…

- Nhưng thời gian có thể làm lành mọi vết thương. Có nhiều người đã từng bị tổn thương và chấp nhận quen dần với cuộc sống chỉ một mình nên ngay cả khi gặp một người mình thích cũng chẳng có đủ dũng khí để nói ra. Bởi họ sợ bị tổn thương hơn là chấp nhận một tình yêu mới. Ban à, một khi cậu đã gặp đúng người, đúng thời điểm thì mọi thứ sẽ trở nên rất tự nhiên, như hơi thở của mình vậy!

blog radio, Đừng chỉ cho đi một lời hứa

Ảnh minh họa: Trần Ngọc Tùng

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc trong thinh lặng. Không bày tỏ. Không hứa hẹn. Cũng chẳng có lời chào tạm biệt nào có thể nói thành lời ngay lúc này đây. Chúng tôi còn quá trẻ để hiểu rằng mọi thứ trên đời này thật sự khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Và vì thế, thực hiện một hành động nào đó trong tương lai vẫn hay hơn là cho đi một lời hứa.

Sau gần một tuần lễ nơi vùng cao này, đoàn người bọn tôi quay trở về nơi thuộc về mình. Tôi tạm biệt Ban, gửi lại cô ấy một chiếc khăn quàng cổ tôi đã mang theo từ miền xuôi lên đây cùng cái nắm tay thật chặt. Trời bắt đầu mưa… Mưa xuân Tây Bắc đẹp vô ngần! Mưa càng tôn lên nét đẹp của từng nhành cây ngọn cỏ nơi này. Mưa gieo những viên ngọc li ti trên khăn piêu hồng của cô em gái đang hát ca ngoài suối.

Một ngày nào đó, không xa đâu, tôi sẽ trở lại nơi này và tìm gặp hình bóng một người con gái mang tên loài hoa tinh khôi của Tây Bắc mỗi độ xuân về…

© Tiểu Tuệ - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bầu trời của em thật đẹp khi có anh

Bầu trời của em thật đẹp khi có anh

Tôi với anh đã nắm tay nhau từ ngày đó, tôi cũng tập quen dần với việc dựa dẫm có anh bên cạnh, tôi không thể biết những ngày ảm đạm của tôi đã kết thúc vào hôm đó. Bây giờ bầu trời của tôi thật đẹp khi có anh. Còn anh, anh vẫn vậy, vẫn quan tâm tôi từng chút một, chăm tôi như một cô nhóc vậy đó.

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 2/2)

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 2/2)

Tôi khẽ đóng cửa lại, mở điện thoại lên, rồi bỏ xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tôi từng theo đuổi Nhất Thành, từng nghĩ Nhất Thành sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời mình. Mà hiện thực luôn luôn tàn nhẫn, nhắc lại cũng thấy đau lòng.

Nằm lòng 7 thói quen sống tối giản để vừa an nhàn vừa tiết kiệm giàu sang

Nằm lòng 7 thói quen sống tối giản để vừa an nhàn vừa tiết kiệm giàu sang

Nằm lòng 7 thói quen dưới đây để có được cuộc sống tối giản và hạnh phúc như bao người mong ước.

Trăng Tròn tại chòm Cự Giải, đem đến cho 12 cung hoàng đạo những ngày vui

Trăng Tròn tại chòm Cự Giải, đem đến cho 12 cung hoàng đạo những ngày vui

Giờ đây, Mặt Trăng đã trở về ‘nhà’, nơi mà nó có thể phát huy sức mạnh của lòng trắc ẩn, sự cảm thông và khả năng trực giác một cách tốt nhất. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta trở nên dễ mềm lòng và tâm trạng dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài hơn. Dưới đây sẽ là những điều mà các cung hoàng đạo cần chú ý với sự kiện chiêm tinh này.

Nhớ lắm một mùa thu Hà Nội

Nhớ lắm một mùa thu Hà Nội

Mùa thu Hà Nội, dịu dàng mà lay động, nhẹ nhàng mà sâu sắc cũng đủ để khiến đứa con Hà Nội nào xa quê cũng phải khắc khoải nhớ nhung, cũng để cho những vị khách ghé thăm rồi cũng chỉ mong sớm được quay lại.

Ai cũng cần một chỗ dừng chân

Ai cũng cần một chỗ dừng chân

Ai rồi cũng sẽ có những thứ đi qua Những tổn đau, những tột cùng vấp ngã Sau những cuộc vui, nụ cười giả lả Ai cũng cần có một chỗ dừng chân.

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 1/2)

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 1/2)

Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi là nàng công chúa cô độc trong tòa lâu đài cao chót vót. Khải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã xuất hiện, rồi xua tan những u ám quanh lâu đài và đưa tôi ra khỏi đó.

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

Mùa đông Nhật Bản lạnh thật đấy nhưng trái tim em thì rất ấm vì nó chứa tình yêu của chúng ta.

Tìm về hơi ấm ngày đông

Tìm về hơi ấm ngày đông

Hương khói thơm thơm của rơm rạ quê nhà cứ thế sưởi ấm hồn ta qua những năm tháng tuổi thơ, quyện trong trái tim của người con xa xứ đến giờ chẳng dứt.

Khám phá ngày may mắn nhất năm 2022, khi phép màu ghé thăm cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Khám phá ngày may mắn nhất năm 2022, khi phép màu ghé thăm cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Các cung hoàng đạo có thể hi vọng điều gì trong ngày may mắn của mình?

back to top