Yêu 24/7 - Anh cần quay về với trái tim trọn vẹn dành cho người yêu hiện tại của anh - “Có những điều rất riêng đặc biệt mà em chưa trả lời cho anh biết, bởi em muốn dành điều đặc biệt cho người em yêu”. Và em chợt nhận ra, mình đừng bao giờ nên làm người thứ ba!
***
Khi em đặt bút viết những dòng này có nghĩa là em đã chấp nhận có trách nhiệm với cảm xúc hiện tại của mình. Đáng lẽ em sẽ không viết ra cảm xúc của mình, bởi em sợ tình cảm lúc này của mình không phải là yêu, bởi em sợ nỗi nhớ sẽ càng ủ ê khi cảm xúc cứ bị gặm nhấm theo từng ngày.
Ngày…tháng…năm
Ngày đó, anh được nhận làm việc bán thời gian cùng ca với em. Anh vẫn nhạt nhòa cho đến khi anh tới điểm danh trong nhóm em. Em lấy làm ngạc nhiên bởi không biết từ đâu xuất hiện hai người (anh và bạn anh) khá lạ. Đã vậy, trong vẻ mặt của anh còn toát lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy ở những người trẻ. Vậy là từ đó, mỗi lúc làm chung, em thường tự cho mình được quyền làm thêm một việc: nhìn trộm anh.
Ngày…tháng…năm
Hôm đó là ngày lễ nên mọi người cùng nhóm về quê hết, chỉ còn anh và em ở lại thành phố làm việc . Đó là lần đầu tiên em nói chuyện với anh. Hóa ra anh không lầm lì ít nói như em nghĩ. Nụ cười anh rất đẹp. Tối đó, anh về kết bạn với em trên facebook. Em thất vọng ê chề khi biết được anh đã có người yêu.
Ngày…tháng…năm
Em ngồi ở nhà, cố tình tiếp cận anh trên facebook. Em kể cho anh nghe một vài chuyện, hững hờ và kết thúc đúng lúc. Em tạo cho anh khoảng trống tò mò. Em like tất cả những bài đăng của anh. À, hóa ra anh cũng cùng gu âm nhạc với em nữa. Em chỉ thích nó sau mối tình đầu tiên nhưng dường như nó nằm trong huyết mạch của em từ lâu rồi, chỉ chờ cơ hội thể hiện ra mà thôi.
Em nhìn hình anh và người yêu anh ngày qua ngày. Em nghĩ anh thật dũng cảm, em nhớ đến mối tình đầu chóng vánh của em. Em và người đó cũng là bạn học cấp 3. Hai đứa chơi thân với nhau hồi cuối năm lớp 12. Năm đó em về nhà ôn thi Đại học chứ không ở lại trường. Suốt thời gian đó, chỉ có cậu ấy là người thường xuyên nói chuyện điện thoại với em và tất nhiên chủ đề là những bài toán nan giải mà em giải không ra. Ngoài chuyện đó ra, hình như hai đứa em ít khi tâm sự gì thêm.
Khi vào Đại học, hai đứa ở cũng gần nhau nhưng ít để ý nhau. Rồi những ngày họp lớp làm hai đứa gần nhau hơn. Người đó tỏ tình với em. Cũng nói thêm rằng đó không phải là người đầu tiên tỏ tình nhưng là người đầu tiên em đồng ý với điều kiện chưa công khai vội. Người đó rất thương em, có thể nói là lo lắng cho em còn hơn cả bố mẹ. Em không chịu công khai cũng vì hai đứa là bạn, em không muốn nghe lời bàn tán của mọi người. Sau đó, em lựa chọn dừng lại trước sự ngỡ ngàng của người đó. Vấn đề là, em chưa sẵn sàng để đánh đổi một mối quan hệ. Và chẳng ai biết chúng em đã yêu nhau.
Em thật kì cục đúng không? Trong chuyện tình cảm, em luôn muốn có một điều gì đó chắc chắn hoặc ít sự đánh đổi. Em đã từng nói rằng nếu một trong hai người không muốn tiếp tục thì hãy nói để dừng lại, đừng lấy sự lừa dối làm bình phong. Tình yêu rốt cuộc cũng giống như một con đường dài, sẽ có lúc muốn đi với người này người kia, sao gượng ép được.
Ngày …tháng…năm
Nhóm ta đi biển Long Hải. Em cảm nhận được hình như anh có một mối quan tâm nào đó với em, hơn hẳn những người khác trong nhóm. Ngồi xe sau lưng anh, anh kể cho em rất nhiều chuyện. Quãng đường từ Sài Gòn về Long Hải xa là thế vậy mà anh nói chuyện liên tục, mãi không biết mệt.
Hôm đó, em thấy anh bị ốm. Anh vừa ho vừa nóng ran người. Em rất muốn quan tâm và chăm sóc anh nhiều hơn vài câu hỏi han nhưng em có quyền gì làm điều đó đâu. Em chẳng là gì của anh cả.
Bạn em hỏi rằng có phải anh thích em không, anh trả lời và kể về người yêu anh. Lúc đó em đã say nhưng ít nhất em còn nghe rõ câu chuyện. Tự dưng lòng em chùn hẳn. Hai người quen nhau 6 năm và yêu nhau 1 năm ư? Điều đó có nghĩa lý gì chứ, chẳng qua hai người quen nhau quá lâu để biết người kia tính tình cũng khá như thế nào mà thôi. Em cũng từng yêu như thế nên em hiểu.
Ngày…tháng…năm
Em đã từng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không làm người thứ ba vậy nhưng, tình cảm đâu có lỗi gì đâu. Thế rồi, em ủng hộ chuyện làm người thứ ba, bởi như em từng nói, tình yêu khi hết rồi thì thôi, níu kéo chỉ là vá víu những mảng kỷ niệm. Người thứ ba hay người nói lời chia tay cũng không có lỗi. Lỗi ở chỗ tình yêu không còn trọn vẹn nơi hai người cũ mà thôi. Người thứ ba luôn có lý do thuyết phục cho câu chuyện của mình mà.
Em cảm nhận được sự quan tâm từ anh, từ cách nói chuyện nhẹ nhàng. Và em nghĩ, em cần thời gian làm anh thương em. Em tạm cho mình khoảng thời gian chờ đợi anh.
Ngày…tháng…năm
Em rất thích mùi hoa sữa dù cho rất nhiều người xung quanh em luôn miệng kể về nó như một loài hoa kinh khủng - đó là cách mà họ bảo với em. Anh cũng thích hoa sữa và mê nhạc Trịnh. Một dạo anh bảo muốn chở em đi tìm hoa sữa. Sài Gòn khác Hà Nội lắm, tìm một gốc cây hoa sữa thôi mà cũng loay hoay tận mấy quận. Nghe đâu anh kiếm được mấy gốc ở quận 7, vậy là em cùng anh qua đó. Hai đứa đi quanh con đường mà theo anh nói, “ở quận 7 chỉ có đường này có hoa sữa thôi”. Ừ thì em rất thích mùi hương hoa sữa nhưng trong buổi tối, lại không có chiếc kín cận em không thể nhận ra đâu là cây hoa sữa. Còn anh, em nghĩ chắc anh bảo thích vậy thôi chứ chưa có nhìn thấy hoa sữa lần nào. “Bên quận 1 cũng có hoa sữa đấy, đi qua đó xem thử nhé”, anh nói . Nhưng rồi một con phố, hai con phố… chẳng có con đường nào có hoa sữa cả. Tự dưng anh làm em cảm giác thật ấm áp như anh đang cố gắng thật nhiều để làm điều đó vì em.
Ngày…tháng…năm
Anh là chàng trai Thần Nông, thích mưa. Kỳ lạ thay, trong tất cả những chàng trai em quen, hoặc em thích hoặc thích em hầu hết là Thần Nông và tất cả cùng một điểm chung, họ là những chàng trai của mưa.
- Anh rất thích đi bộ dưới mưa, cảm giác như xóa tan được mọi ưu phiền trong cuộc sống. Có chút buồn và nhẹ nhàng.
Em mỉm cười im lặng bởi đây không phải là điều lần đầu tiên em nghe được từ chàng trai nào đấy. Em và anh có cái hẹn đi bộ từ quận 10 sang Hồ Con Rùa. Tuổi trẻ ngông nghênh mà, em đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Mặc dù đến sau này em cũng tự khâm phục mình, tại sao lại có thể đi bộ xa đến thế, những 5 cây số. Lạ thay, hôm đó hai đứa đang đi thì trời lại mưa. Mưa ướt suốt chặng đường đi nhưng anh với em vẫn mặc nhiên nhìn nhau cười và đi dưới làn nước xối xả ấy.
Ngày …tháng…năm
Nhỏ bạn em bảo rằng nếu cần một lý do trở thành người con gái thứ hai thì hãy nhớ đến một câu: “Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc thì hãy chọn người thứ hai. Vì nếu yêu người đầu tiên thì chắc chắn sẽ không tìm đến người thứ hai nữa”.
Nhưng anh à, sau tất cả thì em có một sự thật muốn nói với anh. Em chỉ là hơi cảm tình với anh thôi. Thực ra cây hoa sữa vẫn ở nơi mà nó vẫn đứng mà thôi, chỉ là không hiểu nhau nên đã lạc nhau. Nếu chúng ta đến đúng mùa nó nở thì chẳng cần phải vất vả tìm nó như vậy. Em dù có thích mùi hoa sữa đến thế nào thì cũng không bỏ cả công việc để đi qua nó, cũng không thể mơ về ngày được trồng nó trước nhà vì nó sẽ làm căn bệnh viêm xoang của em nặng thêm mất.
Và em cay đắng nói lời lạnh lùng với anh chỉ để anh biết rằng Anh cần quay về với trái tim trọn vẹn dành cho người yêu hiện tại của anh.
“Có những điều rất riêng đặc biệt mà em chưa trả lời cho anh biết, bởi em muốn dành điều đặc biệt cho người em yêu”. Và em chợt nhận ra, mình đừng bao giờ nên làm người thứ ba!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.