Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đơn phương

2023-12-30 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng khiến tôi tỉnh dậy khỏi mộng ảo của tuổi thanh xuân ấy và quay về thực tại, đối diện với sự thật rằng bản thân mình chưa hề là vị trí đặc biệt hay quan trọng gì đó trong lòng anh dù là một chút... Hãy ngừng ảo tưởng.

***

Cuộc sống là hữu hạn, đời người có thể dài nhưng luôn luôn có điểm kết thúc. Mỗi người từ khi sinh ra cho đến khi mất đi đều mang trên mình một sứ mệnh riêng biệt, một gia cảnh khác nhau, ai ai cũng có điểm riêng chẳng thể hòa lẫn tựa như dấu vân tay. Nhưng ai rồi cũng nếm cay đắng ngọt bùi, cũng sẽ đi qua thất bại lẫn thành công. Ai rồi cũng phải trải qua những mối tình muôn màu muôn vẻ, mối tình đơn phương cũng như thế. Nó có thể ngây ngô trẻ thơ như lúc chập chững dậy thì, nó có thể nhẹ nhàng tựa như cành phượng đỏ trước gió của thời cấp ba mang nhiều hoài bão, nhưng cũng có thể là sự hiểu chuyện và âm thầm dõi theo khi đã trưởng thành. Tình đơn phương là thế, lắm lúc muốn nói nhưng tình cảm chỉ đến từ một phía thì thật không dám hi vọng. Dám chắc rằng ai trong đời cũng đã từng đơn phương một người, thật hạnh phúc khi có một kết cục viên mãn. Vậy còn sự bi thương của những câu chuyện tình xuất phát từ một phía thì sẽ ra sao?

Đơn phương giống như cách một ngọn cỏ sinh trưởng vậy, chẳng cần ai tác động cũng có thể đột ngột phát sinh. Tình cảm lớn như cách cỏ dại sinh sôi mang nhiều hi vọng với lấy mây trên trời. Thực tế thì sao nh? Nó vẫn luôn vùi dập đám cỏ non nớt ấy, rằng đất và trời không thể chạm tới nhau, cho dù nó có phát triển to lớn như thế nào thì mây vẫn sẽ ngoảnh mặt trôi đi. Có những người can đảm buông bỏ tình yêu đơn phương ấy nhưng cũng có những người chỉ có thể ôm lấy nó trong lòng qua năm dài tháng rộng. 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay thậm chí nhiều hơn thế. Dần từ ngọn cỏ non hóa thành cây dao sắc cứa từng nhát thật sâu vào cõi lòng đã héo úa. Tại sao con người lại phải đau khổ như vậy dù biết bản thân có thể buông bỏ? Đơn giản vì một chữ "yêu". Có những người đêm về lại ôm chữ yêu của mối tình đơn phương mà vùi mặt vào chăn khóc thật nhiều. Có người lại vì chữ yêu đó mà nắm thật chặt sự tổn thương đến mức lòng đau tim nát vẫn chẳng muốn từ bỏ dù cho là một tia hi vọng nhỏ bé.

Còn những người được đơn phương thì sao? Họ có thể hay biết, nhưng đáp lại hay không là quyền của họ. Họ vốn không hề cố tình làm người khác yêu mình, càng không hề cố ý khiến người ta tổn thương. Trong hàng vạn câu chuyện tình cảm kẻ đơn phương sẽ có hàng vạn nỗi đau khó ai thấu. Nỗi đau đến tê tái cõi lòng khi nhìn người ấy vui vẻ cùng người khác, nỗi đau quặn thắt từng cơn khi bị người đối xử lạnh nhạt, nỗi đau thấu trời thấu đất khi biết người đã tìm được hạnh phúc nửa kia. Chẳng lời nào có thể diễn tả cho hết được sự đau đớn ấy, những đôi mắt ướt đẫm sưng húp, những tâm trí thất vọng suy sụp, những trái tim vỡ nát không toàn vẹn. Sau cuộc tình đơn phương không trọn vẹn, kẻ đơn phương nhận lại được gì? Tình đơn phương không hề xấu xa, nhưng nó lại ẩn chứa sự đau đớn mà con người ta tự nguyện đánh đổi. Biết đơn phương là đau khổ nhưng chẳng thể buông tay, những mảnh tình không bao giờ toàn vẹn... rất đỗi xót xa cũng như "những hành khách đến rồi lại đi".

Và tôi cũng như thế, tôi đã đem lòng đơn phương anh chàng có tên như ngọn gió ấm áp tựa nắng ban mai dịu dàng, Hoàng Phong. Khi nhắc đến thanh xuân thì chắc hẳn ai cũng nghĩ nó thường rất ngắn ngủi. Có lẽ vậy, với tôi thanh xuân là khoảng thời gian ươm mầm những hạnh phúc ngọt ngào ở cái thời đầy nhiệt huyết và sức sống khi còn trẻ. Ở cái tuổi mười sáu mơn mởn, lưng chừng của sự ngây ngô và trưởng thành thì câu chuyện tình nghe thật mong manh nhỉ? Người ta gọi đó với hai từ "cảm nắng", còn tôi đã cho đó là sự rung động đầu đời của chính mình. Đem "đơn phương" một người mà đến cả bản thân tôi cũng không hiểu nó chất chứa bao phần nồng cháy. Sẽ tuyệt biết bao nếu người ấy cũng đáp trả lại mảnh tình cảm nhỏ bé này. Nhưng hai chữ "đơn phương" đã đánh xuống tia hi vọng nhỏ nhoi của tôi một cú đau nhói đến ngã quỵ.

Phải chăng tên của anh nghĩa là gió nên anh tựa như ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua lòng tôi? Anh như ánh nắng mai dịu dàng, ấm áp dùng chân tình đối xử với tôi. Không biết từ khi nào tôi đã nghiện sự ôn hòa của chàng trai yêu thích màu xanh biển cả. Tôi và anh tình cờ quen nhau qua một sự kiện âm nhạc tại một quán cafe acoustic, bỗng chốc chúng tôi từ xa lạ đến thân thiết. Tôi đã say cái giọng hát trầm ấm của anh mỗi khi hoà vào tiếng đàn ngay lần đầu tiên. Mỗi lần anh cất tiếng hát hòa tấu cùng giai điệu êm tai của tiếng đàn guitar là con tim lại cứ rộn ràng múa ca. Tần suất chúng tôi làm việc chung trong các sự kiện âm nhạc do câu lạc bộ, trường tổ chức cùng các sự kiện offline tại các quán cafe acoustic ngày càng nhiều hơn. Thật trùng hợp khi cả 2 chúng tôi đều cùng sở thích ăn uống đến niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Có lẽ do sự hợp nhau về giọng hát và cảm xúc trong âm nhạc mà chúng tôi thường được mọi người đề xuất hát cùng nhau.

Những buổi tập luyện và các buổi diễn văn nghệ tại các sự kiện đã giúp chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Từ đó, tôi và anh bắt đầu có những buổi đi chơi riêng. Và dần dần, tình cảm của tôi dành cho anh cũng lớn dần theo thời gian. Ngày qua ngày, tôi thấy nhớ anh, nhớ giọng hát của anh, nhớ những lúc chúng tôi cùng tập luyện, dáng vẻ nghiêm túc khi anh làm việc và cả điệu bộ ngáo ngơ của anh. Những kỷ niệm về những ngày rảnh rỗi bám lấy anh 24/7 vẫn luôn là những kỷ niệm đáng nhớ trong tâm trí của tôi. Những ngày đó, chúng tôi có thể dành cả ngày để luyên thuyên với nhau về mọi điều linh tinh trên đời. Nhớ những ngày cùng anh làm trò nghịch ngợm tựa những đứa trẻ chưa lớn. Chúng tôi đã từng có những khoảnh khắc vui vẻ như thế. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu anh chỉ tôi luộc trứng, làm cơm. Chắc chắn đó là khoảng thời gian đơn giản nhưng ấm áp đối với tôi. Vì thế, sau một thời gian dài che giấu tình cảm của mình, tôi quyết định theo đuổi anh. Tôi cảm thấy mình đã hiểu rõ hơn về cảm giác thích một người là như thế nào và tôi không muốn để lỡ mất cơ hội này. Tình cảm của tôi dành cho anh không phải ở mức độ cảm nắng mà là nghiêm túc. Tôi mong rằng chúng tôi có thể cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp và tiến xa hơn trong mối quan hệ. Tôi hi vọng rằng tình cảm của mình sẽ được đáp trả và bắt đầu mộng mơ về tương lai.

Dùng mảnh tình không rõ trắng đen làm động lực theo đuổi anh, nhưng chỉ nhận được hai chữ "xin lỗi". Một lần, hai lần rồi ba lần. Tôi vẫn cố chấp chạy theo anh để rồi phát hiện sự ôn nhu ấy không chỉ thuộc về riêng tôi... Từng nỗi thất vọng, hụt hẫng và bàng hoàng vụn vặt bắt đầu hiện hữu một cách vô tình trong tâm trí tôi. Chúng khiến tôi tỉnh dậy khỏi mộng ảo của tuổi thanh xuân ấy và quay về thực tại, đối diện với sự thật rằng bản thân mình chưa hề là vị trí đặc biệt hay quan trọng gì đó trong lòng anh dù là một chút... Hãy ngừng ảo tưởng.

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, ngày mà anh và tôi cùng nhau đi dạo phố, ăn uống, mọi thứ đều ổn. Chúng tôi cười rất nhiều trong khoảng thời gian bên nhau ấy, nhưng điều không ngờ tới đó là ngày cuối cùng tôi và anh gặp nhau. Anh biến mất trong 2 tháng, không nhắn tin, điện thoại, anh như bốc hơi khỏi trái đất. Tôi đã rất lo, điên cuồng đi thăm hỏi tung tích của anh từ chỗ những người bạn của anh. Và sự n lực ấy đã được đền đáp khi nhận được dòng tin từ bạn anh: "Phong đi rồi, Phong chỉ đi lặng lẽ. Không hiểu sao hôm trước Phong bảo Phong không có động lực ở lại, Phong lo cho sự nghiệp và tương lai. Nói ra có hơi đau lòng nhưng từ bỏ Phong đi, đừng tìm, có gặp lại Phong cũng không nhận em". Cái buồn vu vơ tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng lại khoét sâu trong tim tôi. Một kẻ cố chấp như tôi đã bỏ ngoài tai hàng vạn lời khuyên ngăn của bạn bè chỉ để nuôi nấng một chút hi vọng nhỏ bé cuối cùng đi tìm anh...

Và rồi sự kiên trì ấy đã nhận lại kết quả, tôi nhận được tin anh sẽ gặp tôi ngay ngày sinh nhật của tôi từ bạn anh. Hi vọng rồi lại thất vọng, anh lại cho tôi leo cây. Rất buồn, hụt hẫng... thật lạ lẫm khi lòng lại không thấy đau, tim không thấy nhói. Nước mắt không chủ động, một giọt, hai giọt... lăn dài trên má. Lau đi hai hàng nước mắt, tôi hạ quyết tâm, bằng mọi giá sẽ từ bỏ tình cảm nhỏ nhoi tôi dành cho anh. Vài ngày sau đó, anh bất ngờ xuất hiện, chúc sinh nhật, giải thích với tôi. Tâm trí tôi như muốn nổ tung, nội tâm hỗn lộn. Tôi muốn chạy tới ôm anh thật chặt, nhưng lấy tư cách gì để làm thế? Nói tôi vô tâm, tôi cũng đành chịu. Tôi đã quá mệt mỏi với thứ tình cảm từ một phía, tôi chọn cách nghe theo bản thân, không muốn nhận lại anh...

Tôi tự chất vấn với chính bản thân mình rằng: "Mày đã quên anh ấy chưa?" Đương nhiên câu trả lời luôn chỉ có một, là chưa... Vẫn còn đau nhưng nỗi đau không quá lớn, tình cảm dành cho anh cũng không quá mãnh liệt như trước. Tôi không trách anh vì tôi không có tư cách. Lỗi là do tôi đã cố chấp, mãi mê chạy theo anh trước nên tôi buộc phải tự mình đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này...

Cảm ơn mối tình đơn phương của tuổi mười sáu. Cảm ơn anh đã đến rắc chút "gia vị" vào cuộc sống nhạt nhẽo này, giúp tôi hiểu thế nào là yêu một người. Chưa từng hối hận khi thích anh cũng chưa từng hối hận khi vì anh mà thay đổi. Cảm ơn, chàng trai tài năng dưới ánh đèn sân khấu điện ảnh. Sau này có gặp lại, mong anh đã trở thành người thành công khi theo đuổi sự nghiệp của chính mình. Tạm biệt.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuộc Đời Như Một Chuyến Tàu | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đứa con bất hiếu

Đứa con bất hiếu

Không phán xét, không đồng cảm vì những hành đồng động đó, nhưng trong tôi luôn có những dấu chấm hỏi cho những hiếu kì trong lòng mình. Có những đứa con yêu mẹ nhiều, thương mẹ ít, nhưng làm gì có đứa con nào không thương mẹ của mình. Và, chắc cũng không có người mẹ nào không yêu thương con mình.

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

"Tôi đã đọc rất nhiều sách về chứng lo âu và trầm cảm. Những cuốn sách này có đủ trình độ hơn tôi rất nhiều để giúp bạn vượt qua mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải", Mark Manson.

Nụ hôn đắm đuối

Nụ hôn đắm đuối

Cô được thực sự sống là một con người, được tự do hít thở những tình cảm ban đầu của tình người, được có những người bạn, được cảm nhận sự an toàn và cả bình yên nữa. Anna thấy thật là may mắn và cả êm đềm nữa đã quay lại với cô đã chạm đến được cô, sau quá nhiều đau thương nhọc nhằn và cay đắng.

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Hạnh phúc đôi khi với trẻ con nó đơn giản, nhưng với người lớn, ngoài được những thời gian nghỉ là quý báu, thì còn lại đều đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian để có được.

Em có biết

Em có biết

Anh đã yêu và hỏi nắng yêu anh Anh muốn xóa ký ức trong niềm xanh Để ao ước không đến tìm anh nữa

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

back to top