Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ đã dạy tôi trở thành một người mạnh mẽ

2022-10-20 01:20

Tác giả: Tử Lam


blogradio.vn - Tôi tin rằng mẹ tôi cũng sẽ thấu hiểu hành động của tôi vì chính bà đã chứng kiến quá trình tôi trưởng thành, bà đã từng nói với tôi “Sau này con sẽ đơn độc một mình bước trên con đường đầy sỏi đá, sỏi đá sẽ làm chân con đau nhưng hãy nhớ qua khỏi con đường này chính là con đường trải đầy hoa, nên hãy tự đi qua bằng chính đôi chân của bản thân, đừng trông mong ai đó sẽ cõng con trên lưng vượt qua vì họ có thể cõng con bước qua sỏi đá cũng có thể thả con xuống vực sâu.''

***

Có thể nói rằng tôi là một người đặc biệt, có biết tại sao không? Vì chính tôi đã chứng kiến được lễ cưới của mẹ mình. Đúng thế, mẹ tôi hiện tại đã có một gia đình mới, ngày cưới là một ngày mưa rào, bầu trời xám xịt khiến mọi thứ dần không còn sức sống nhưng đối với khung cảnh trước mắt tôi hiện tại là khung cảnh đám cưới đầy màu sắc rực rỡ, mọi người từ trẻ con đến các anh chị thanh niên, cả những cụ già quen mặt trong làng tôi đều có mặt để dự lễ cưới, ngày đưa mẹ tôi về với xứ người.

Sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi người ta nhìn thấy trên người tôi không phải mặc một chiếc váy lung linh như công chúa hoặc tráng lệ như một vị công nương nào đó mà là bộ đồng phục cấp 2 với chiếc áo trắng sạch sẽ và chiếc quần tây xanh đầy đơn giản, hôm ấy là ngày tôi nhập học lớp 8 và cũng là ngày cưới của mẹ tôi. Mọi người ai ai cũng đều hỏi tôi ''Sao con không đi đưa dâu thế con.'' Tôi chỉ biết lắc đầu và nở nụ cười đơn thuần ''Con bận học bà ạ.''

Đoàn đưa dâu ngày càng đi xa và dần dần khuất xa, những chiếc áo sặc sỡ của mọi người trải dọc đường làng tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Tôi lặng lẽ dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng và lên xe đến trường, dường như lúc đó tôi chẳng có một cảm xúc gì, thậm chí tôi coi sự kiện hôm nay như một điều bình thường.

Một ý nghĩ muộn phiền nào cũng chưa từng xuất hiện trong đầu tôi vì sau tất cả mọi thứ thì điều tôi học được chính là dù bạn không muốn việc nào đó xảy ra thì việc đó vẫn sẽ chạy theo quỹ đạo mà tạo hóa đã vẽ nên. Tôi không phải là người yếu đuối học cách chấp nhận sự bi ai của số phận nhưng đối với việc này tôi chẳng có lý do gì để buồn bực và khó chấp nhận.

me_7

Khi tôi vừa tròn 1 tuổi, đang chập chững bước từng bước một vào thế giới này thì bố mẹ tôi ly hôn, bạn hỏi tôi lý do thì tôi cũng chỉ biết nói rằng một khi hai người đã hết duyên thì chuyện gì cũng không thể ngăn cản họ rời xa nhau. 

Tôi sống với mẹ theo quyết định của tòa án nhưng mẹ tôi lúc ấy bận rộn với công việc nên từ nhỏ đến khi trưởng thành tôi đều sống với ông bà, một tuần mẹ sẽ về thăm tôi một lần, cũng có lúc quá bận thì sẽ là hai tuần, càng lớn dần con người dần có cảm xúc phong phú hơn, đã biết vui, biết buồn, biết nhớ, biết thương, hỉ nộ ái ố là điều khó tránh khỏi.

Tôi cũng như vậy, mỗi khi mẹ tôi về và rời đi ngay vào chiều hôm đó thì như bao đứa trẻ khi chứng kiến mẹ đi xa, hai hàng nước mắt của tôi chực trào ra trong vô thức, mắt tôi cay xè đi và bắt đầu đổ lệ theo một phản xạ tự nhiên, tôi đã phải cố gắng rất nhiều năm để thay đổi quán tính khó nhằn đó vì tự nhủ mình đã lớn rồi và cũng có lẽ là do nỗi buồn đã bị thời gian bào mòn đi phần nào. 

Mẹ tôi đã giúp tôi biết được thế nào là tự lực cánh sinh, việc nào làm được thì hãy cố gắng làm bằng chính sức lực của bản thân, đừng trông mong vào người khác vì không ai có thể đáng tin hơn chính mình.

Mẹ tôi là kiểu người không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài, có lẽ sau ngày ly hôn mẹ vừa đóng vai trò là một người mẹ vừa là một người bố nên mẹ không cho phép bản thân yếu đuối và không thể để tôi thấy dáng vẻ đó, bà dạy tôi theo một khuôn phép nhất định không phải kiêng nể vì tôi là con gái.

Tôi học cách nén hết nỗi đau vào lòng để chuyển hóa chúng thanh một loại sức mạnh không tên để đối phó với cạm bẫy trên cuộc đời này. Lúc còn nhỏ thì tôi không hiểu được những điều như vậy đâu, mỗi ngày tôi đều khóc trách tại sao mẹ lại như vậy, trách tại sao tôi lại không có đầy đủ bố mẹ, trách tạo hóa quá nghiệt ngã với tôi, khi lớn lên thì tôi đã có thể thấy được thực ra tôi luôn có cả bố lẫn mẹ chỉ là họ tồn tại theo một phương thức đặc biệt trong cùng một hình dáng mà thôi.

Ngày mẹ tôi hỏi tôi “Con sẽ có một người ba trong tương lai, con có buồn không?'' Nếu đổi lại người khác thì hẳn họ sẽ hỏi “Con có vui không?'' Nhưng tôi đã quá quen với cách hỏi đó của mẹ, mẹ luôn đối mặt thẳng với chính cảm xúc của tôi, bà luôn đánh vào tâm lý của tôi, không né tránh hay kiêng nể điều gì, nhờ đó đã tập cho tôi một tinh thần thép có thể tự tin đối mặt với mọi vấn đề. 

Nhớ lúc đó tâm trạng tôi chỉ có hơi bất ngờ và cũng có chút gì đó vui thay cho mẹ tôi. Tôi biết bà một khi đã quyết định điều gì thì đều đã suy nghĩ rất tỉ mỉ, tôi cũng thấy an tâm vì bà đã tìm được một người để bà có thể nương tựa suốt quãng đời còn lại.

me_8

Ngày cưới hôm ấy lẽ ra tôi có thể xin phép nghỉ buổi học để tham gia nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi chấp nhận việc này nhưng khả năng của tôi không cho phép tôi đóng vai là một thực khách tham gia lễ cưới của mẹ tôi, có lẽ tôi vẫn chưa đủ dũng cảm hoặc cũng có lẽ tôi không thể nào mỉm cười trong thời khắc đó,.

Khi bạn đã trải qua nhiều sự việc mang tính thử thách sự chịu đựng thì bạn sẽ trở thành một cây đại thụ mạnh mẽ, to lớn thế nhưng đại thụ chỉ đơn độc lẻ bóng một mình, thầm lặng và cô đơn, tôi cũng vì thế trở thành dáng vẻ mà tôi từ nhỏ ghét nhìn thấy nhất, trở thành một người ít nói, trầm lặng, thu mình tránh xa xã hội này, nhưng tôi không mắc chứng sợ đám đông, tôi có thể hòa nhập vào nó nhưng nếu có thể tôi vẫn muốn lựa chọn tránh xa nó. Có lẽ do tôi đã quá mệt mỏi về những biến cố đã từng xảy ra trong đời.

Bạn hãy tưởng tượng rằng nếu trong một lễ cưới xung quanh là tiếng reo hò, tiếng cười đầy hạnh phúc chỉ có một mình bạn với gương mặt không cảm xúc, thà rằng không có sự hiện diện của chúng ta thì nó chỉ là một nỗi thất vọng thoáng qua mà chúng ta gây ra cho người khác, nếu chúng ta mang vẻ mặt ấy đến thì bạn sẽ là tâm điểm từ đầu đến cuối khiến người khác chú ý, sự thất vọng sẽ kéo dài và cả hai bên đều khó chịu.

Tôi không phải là diễn viên nên có những nỗi buồn tôi không thể nào mỉm cười như đang xem một vở hài kịch. Tôi tin rằng mẹ tôi cũng sẽ thấu hiểu hành động của tôi vì chính bà đã chứng kiến quá trình tôi trưởng thành, bà đã từng nói với tôi “Sau này con sẽ đơn độc một mình bước trên con đường đầy sỏi đá, sỏi đá sẽ làm chân con đau nhưng hãy nhớ qua khỏi con đường này chính là con đường trải đầy hoa, nên hãy tự đi qua bằng chính đôi chân của bản thân, đừng trông mong ai đó sẽ cõng con trên lưng vượt qua vì họ có thể cõng con bước qua sỏi đá cũng có thể thả con xuống vực sâu.'' 

Chính mẹ đã uốn nắn một cái mầm cây bé nhỏ trở thành cây đại thụ to lớn như hôm nay, cho dù gặp giông bão cũng phải đứng vững, cho dù vấp ngã cũng phải gắng sức đứng lên và tiếp tục đi về phía trước vì không ai có thể bên cạnh bạn những lúc khó khăn, chính bản thân bạn sẽ biến thành một sức mạnh như chiếc gậy chống đỡ bạn đứng lên. 

Sau tất cả, ngày hôm ấy dù tôi không có mặt ở lễ cưới nhưng tôi biết mẹ tôi vẫn đang rất hạnh phúc và có một lời nói mà tôi chưa kịp nói với mẹ tôi và đến hiện tại vẫn là không có dịp thích hợp để nói nữa, xem như đây là bí mật giữa tôi với các bạn nhé, điều tôi muốn nói “Mẹ và bố phải thật hạnh phúc nhé”.

© Tử Lam - blogradio.vn

Xem thêm: Con đã lớn lên từ nỗi đau của mẹ | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top