Đơn giản là quay đầu lại
2015-01-26 01:00
Tác giả:
Tôi là người tư vấn tình cảm cho một dịch vụ web nọ. Trang web ấy có nhiều chuyên mục về tình yêu, về mai mối gặp mặt cho những người độc thân. Tình cờ thế nào mà tôi lại tham gia tư vấn tình cảm, giải đáp khúc mắc. Rồi tình cờ thế nào, công việc từ trong internet lan ra cả ngoài đời thực.
Hai giờ, sau khi ăn trưa xong, tôi nhanh nhẹn thu dọn hộp xôi trên bàn, rồi dọn qua căn phòng cho đỡ bừa bộn.
Có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Tôi ra mở cửa. Trước mặt tôi là một anh chàng cao ráo, mặt mũi sáng sủa nhưng mang theo vẻ u buồn. Tôi chẳng lấy gì làm lạ, những người đến đây, đa số đều đã trải qua một mối tình tan vỡ, cần tìm người để chia sẻ tâm trạng.
- Cô là Thanh, người quản lí chuyện mục tư vấn tâm lí tình cảm đúng không? – Anh ta hỏi.
- Phải, mời anh vào đây ngồi.
Anh ta mỉm cười gượng gạo, ngồi xuống ghế sofa đặt ở góc phòng. Tôi định rót trà, nhưng anh ta vội giơ tay ngăn lại.
- Cô Thanh, không cần rót trà đâu. Tôi chỉ đến hỏi một lát rồi về ngay.
Nhìn thái độ gấp gáp của anh, tôi biết ý đặt ấm trà lên bàn, rồi ngồi xuống nghe anh ta kể chuyện. Làm cái nghề này, mỗi ngày tôi nghe không biết bao nhiêu câu chuyện về đau khổ, về thất tình. Lúc đầu còn cảm thấy xót xa, sau này rồi cũng quen, chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi đã học được cách dùng lý trí để dẫn đường cho tình yêu.
Anh chàng ấy tên là Nguyên, 24 tuổi, hiện đang làm một cộng tác viên báo tại một toà soạn. Anh ta yêu đơn phương một cô gái học cùng đại học suốt ba năm. Nhìn thấy cô gái đó hạnh phúc bên người yêu, Nguyên đã quyết định từ bỏ. Nhưng chỉ trong một quãng thời gian ngắn, người yêu của cô ấy đã đòi chia tay. Cú sốc quá lớn, cô gái trở nên trầm tính, ít cười, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, ngày ngày nhốt mình trong phòng. Bố mẹ cô rất quý Nguyên, nhờ anh giúp đỡ cô vượt qua nỗi đau này. Nguyên đồng ý. Nhưng cô gái luôn tránh né anh, khiến anh rất buồn phiền, không biết làm thế nào mới thay thế được vị trí người đàn ông phụ bạc trong tim cô.
- Ý anh là – Tôi cắt mạch nói liên miên của Nguyên. – Anh muốn tôi cho lời khuyên, làm thế nào để cô ấy mở lòng yêu thương, chấp nhận anh đúng không?
Nguyên im lặng, chậm rãi gật đầu.
- Anh có thực sự yêu cô ấy không?
Anh ta có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi, vội vàng đáp:
- Đương nhiên là có.
- Yêu nhiều không?
- Rất nhiều.
Tôi chăm chú quan sát nét mặt của anh, tiếp tục hỏi
- Vậy anh có thể chờ đợi không, chờ đợi cho vết thương của cô ấy lành lại?
Nguyên ngơ ngẩn, dường như vẫn chưa hiểu ý tôi. Đúng là một anh chàng khờ khạo. Quyết định đến tư vấn tình cảm đúng là một sự lựa chọn đúng của anh ta.
- Một người sau khi trải qua sự mất mát của tình yêu thường khép kín cánh cửa lòng mình. Có thể trong tâm trí cô ấy vẫn còn vương hình bóng người cũ, hoặc cô sợ bị tổn thương, sợ thêm một lần yêu, một lần đau đớn. Cô gái ấy chắc không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, nên mới khoá chặt trái tim mình lại, chọn cách tránh xa mọi người để bảo vệ con tim trầy xước…
Nguyên nhíu chặt đôi mày rậm, khoé mắt hơi ươn ướt.
- Vậy nên, anh có thể chờ đợi đến khi cô ấy chịu mở cánh cửa trái tim không Nguyên? Cô ấy cần thời gian để quên đi nỗi đau đó. Anh đừng hối thúc, chỉ cần lặng lẽ ở bên chăm sóc, quan tâm, tôi tin nhất định cô ấy sẽ nhìn ra tấm chân tình của anh thôi.
Tôi ngước mắt quan sát thái độ của anh ta. Đôi mắt Nguyên ẩn chứa ánh sáng lấp lánh. Hai chúng tôi ngồi im lặng cho đến khi mặt trời lặn.
- Chờ đợi, chỉ là chờ đợi thôi mà… - Giọng nói của Nguyên khản đặc. – Nếu tôi không chờ đợi nổi, vậy thì làm sao mới chăm sóc được cô ấy? Chắc chắn tôi sẽ đợi được.
Nguyên đứng dậy, cảm ơn tôi rồi nhanh chóng ra ngoài. Cái thái độ kiên quyết này khiến tôi liên tưởng đến Phong. Hai người bọn họ đúng là giống nhau thật, đều chọn cách chờ đợi người mình yêu. Tôi hi vọng Nguyên sẽ sớm thành công. Còn Phong thì, tôi chẳng biết anh phải đợi đến bao giờ. Tôi cũng chẳng biết bản thân sẽ tiếp tục chìm đắm trong nỗi buồn và những dòng nước mắt nhạt nhoà đến khi nào.
Tôi chỉ là kẻ đi bán nụ cười
Cho người miễn phí, không đổi lại điều chi
Từng hạnh phúc đó lặng lẽ bỏ tôi đi
Còn lại cái gì ngoài những dòng nước mắt?
Đông đến, nhẹ nhàng và ảm đạm. Chỉ một cơn mưa nhẹ đã xoá tan dấu vết của mùa thu thơ mộng.
Tôi đeo găng, choàng khăn và mặc áo khoác dạ lên người. Với tay định tắt công tắc đèn, chợt nghe thấy tiếng người gõ cửa. Muộn thế này mà vẫn có khách sao? Tôi mở cửa. Là một cô gái trẻ, mặt mũi xinh xắn, ước chừng chỉ hai mươi tuổi mà thôi. Tuy nhiên da dẻ có hơi nhợt nhạt xanh xao, quầng mắt thâm sì, dáng vẻ mệt mỏi ốm yếu.
Cô gái ấy tên là Nhi, đang học năm cuối của Học viện báo chí và tuyên truyền. Nhi kể rằng, cô đã trải qua một mối tình đầy ngọt ngào, nhưng kết thúc thật đắng cay. Người yêu đã bỏ Nhi đi theo một cô gái khác. Nhi nói, kể từ đó, cô luôn khép mình lại, cô đơn trong một không gian riêng. Mọi người xung quanh luôn cố gắng đưa cô ra khỏi bóng tối, nhưng bản thân cô không thể dứt ra khỏi sự tổn thương sâu sắc.
- Cô muốn nhờ tôi giải đáp việc gì? – Tôi đưa cho cô một tách cà phê nóng.
Nhi cúi đầu. Cô mặc một chiếc váy lam hai dây mỏng, lộ ra đôi vai gầy gò. Tội nghiệp cô gái! Tình yêu là gì, mà khiến con người ta phải gặm nhấm nhiều cay đắng đến vậy?
- Em muốn hỏi chị Thanh. – Nhi nhẹ nhàng đáp. – Làm thế nào mới có thể quên đi người mình đã từng yêu rất sâu đậm?
Tôi đưa tách cà phê lên môi, suy nghĩ xem nên trả lời Nhi thế nào. Tôi hiểu rằng câu trả lời của mình có tác động lớn đến nội tâm và cách suy nghĩ của Nhi, có khả năng sẽ thay đổi cuộc đời và cách sống cho cô ấy. Chắc đây sẽ là bánh xe vận mệnh đưa Nhi rẽ sang một con đường khác - bằng phẳng và ngập tràn hoa cỏ.
- Quên đi một người mình đã từng rất yêu, chỉ có một cách, đó là yêu một người sâu đậm hơn nữa.
Nhi tròn mắt nhìn tôi.
- Cô gái ngốc à. – Tôi cười. – Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược. Hãy để ngọt ngào của tình mới thay thế đắng cay của tình cũ. Nhi, khi em yêu một người, suy nghĩ của em đều về người đó, làm gì còn chỗ nghĩ về bạn trai cũ? Đừng khép lòng mình nữa, cứ mở lòng và yêu đi, em à. Bên cạnh em nhất định còn có người khác yêu em rất nhiều, phải không?
Đôi môi mỏng của Nhi cong lên tạo thành nụ cười, gương mặt cũng bừng sáng lên theo. Giọng nói trong trẻo của cô gái hơi run rẩy:
- Chị nói đúng. Bên cạnh em, đúng là có người khác…yêu em nhiều lắm… Nhưng em sợ, hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận việc yêu anh ấy.
- Không có gì phải vội vàng. – Tôi nói. – Em cứ từ từ, đợi cho vết thương lòng lành lại, đợi đến khi em nghĩ về người yêu cũ mà không còn cảm thấy đau xót nữa, hãy bắt đầu yêu lại.
Tôi im lặng nhìn cô gái. Nhi suy nghĩ một lát, đáp đầy kiên quyết:
- Em sẽ cố gắng. Em tin lời chị. Nhưng thật chẳng biết, em phải đợi bao lâu, vết xước trong trái tim mới liền lại được.
- Có thể là một tháng, hoặc hai tháng,… - Tôi ngập ngừng trả lời.
Một tháng, hai tháng, nửa năm,… hoặc có thể là mãi mãi. Tôi nhìn lại bản thân, chẳng biết mình thuộc dạng nào nữa. Nói thì dễ, nhưng hành động lại quá khó. Khoé mắt tôi hơi ướt, nhớ đến Khang, nghĩ đến Phong. Ba chúng tôi như ba đứa trẻ chơi trò đuổi bắt. Khang cứ bước đi, tôi cố gắng chạy nhanh để với tay theo, Phong cũng gấp gáp đuổi theo tôi, nhưng khoảng cách càng lúc càng xa.
Tôi nhìn Nhi. Cô gái ấy tưởng chừng yếu ớt, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Cô dám mở lòng mình yêu thương dù trái tim đã phải chịu vô vàn vết xước. Còn tôi thì mãi chẳng quên được bóng hình đã khảm sâu trong tâm trí. Người cười với tôi, tôi hạnh phúc. Người cười với ai, lòng tôi tan vỡ…
Tôi là tên hề chắp nhặt những vui tươi
Mỗi khi người cười, lòng tôi lại tan vỡ
Tôi nhớ lắm đấy từng phút giây qua vội
Người đến rồi đi, ai nhớ nổi tên tôi?
“Tối nay anh đến đưa em đi ăn, nhé!”
Trên màn hình di động hiện lên tin nhắn của Phong. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn lại:
“Được ạ.”
Trả lời xong, tôi lập tức xoá tin nhắn. Chợt phát hiện từ lâu bản thân đã hình thành thói quen đọc xong là xoá ngay tin nhắn. Bởi có rất nhiều tin quan trọng cần giữ lại, nếu không xoá những mẩu tin bình thường thì máy sẽ hết bộ nhớ. Tôi nhìn một hàng dài tin nhắn của Khang, thời gian là hơn một năm trước. Chúng đã từng là rất quan trọng đối với tôi. Nhưng bây giờ, tình hết, còn giữ chúng lại làm gì nữa?
Tôi đánh dấu hàng loạt, rồi xoá. Hộp thư đến trống rỗng. Trống rỗng – như tâm trạng tôi hiện giờ vậy.
“Cộc cộc…”
Tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên. Tôi nhanh chóng cất di động vào túi rồi chạy ra mở cửa. Bên ngoài có hai vị khách đang đứng đợi, một nam một nữ, chắc cũng trạc tuổi nhau. Cậu con trai mặt trẻ măng, ăn mặc gọn gàng. Cô gái bên cạnh đeo cặp kính cận, tóc dài đến ngang lưng, mặt mũi trông khá ưa nhìn. Bọn họ nắm tay nhau. Nhưng tôi để ý thấy lòng bàn tay họ đầy mồ hôi, còn vẻ mặt đầy vẻ ngại ngùng, e dè.
Tôi tò mò. Quan hệ giữa bọn họ là gì? Người yêu? Có vẻ như không đúng lắm.
- Xin chào. Hai người là… - Tôi hỏi.
Chàng trai trẻ nhanh miệng đáp:
- A, chào chị. Bọn em là sinh viên, muốn đến tư vấn một chút.
Tôi mời bọn họ vào ngồi, bản thân mình thì đi thay bình trà nóng. Ánh mắt tôi liên tục liếc qua hai người, lòng đầy kì lạ. Thường những vị khách đến đây đi một mình. Với lại, trông biểu cảm của bọn họ cũng thật khác bình thường. Đại khái giống như không thân thiết mà ép buộc bản thân phải thân với nhau vậy.
Pha trà xong, tôi bưng ấm trà ra thì thấy hai người họ vẫn ngồi theo tư thế cũ. Cậu con trai ngồi thẳng lưng, còn cô gái thì vân vê vạt áo sơ mi kẻ ca rô mãi.
- Tôi có thể giúp gì cho hai người?
- Chúng em chỉ muốn hỏi chị một chút. – Cô gái ngại ngùng mở miệng. – Ừ thì,… có cách nào để tạo dựng lại một mối tình cũ không?
Tôi chau mày không hiểu.
Chàng trai tên là Dương, còn cô gái kế bên là Hằng. Cả hai người đều là sinh viên năm cuối của học viện Ngoại Giao. Bọn họ là sinh viên cùng khoa, yêu nhau từ năm thứ nhất của đại học. Dương kể, hai người yêu nhau được hai năm, khi thấy không còn hứng thú nữa thì quyết định chia tay, mỗi người tự đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân. Nhưng trong quá trình yêu đương với người mới, cả Dương và Hằng đều nhung nhớ người xưa, bỗng dưng lại muốn trải nghiệm lại những kỉ niệm của quá khứ. Thế là bọn họ quay lại với nhau. Nhưng trong thâm tâm của mỗi người đều sợ, sợ rằng tình yêu sẽ không còn tự nhiên như trước, sợ rằng kỉ niệm xưa cũ giờ đây trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa, khiến cho tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi trong một mối tình lạc hướng.
- Nghĩa là hai người muốn nhờ tôi tư vấn xem làm thế nào để đốt cháy lại ngọn lửa tình yêu như ngày trước ấy hả? – Tôi hỏi.
- Vâng. – Dương mỉm cười. – Nếu không tìm lại cảm xúc nồng nhiệt hồi ấy thì bây giờ yêu lại còn có ích gì?
Tôi nâng tách trà lên miệng, mắt vẫn chăm chú nhìn Dương và Hằng. Kì lạ. Hai con người này thật kì lạ! Đã quay lại bên nhau rồi mà còn sợ hãi đủ thứ. Yêu là hành động theo con tim chứ đâu phải bằng lí trí. Tôi hoài nghi. Liệu bọn họ có thật sự yêu nhau, hay là ích kỷ tìm kiếm niềm vui cho riêng mình?
Loài người thật nhút nhát, sợ hãi trước muôn vàn khó khăn cỏn con. Có lẽ cũng vì vậy nên chẳng mấy ai nắm tay được người mình yêu, đi suốt cuộc đời này mà không buông lỏng.
- Nếu không thử thì làm sao mà biết được? – Tôi nói. – Nếu hai người không thử yêu, làm sao mà tiên đoán trước được điều gì?
Nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của bọn họ, tôi chán nản nhăn trán. Họ quả là những con người ngốc nghếch. Họ giống như những con chim đã lớn, nhưng vẫn không dám bay ra ngoài, chỉ rúc trong tổ chờ mẹ đến bón ăn. Tôi hít thở sâu, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Bây giờ, hai người có hai lựa chọn: một là chia tay, không cần lo sợ gì nữa, bỏ mặc cho quá khứ ngủ yên, tiếp tục sống một cuộc đời bình lặng nhàn nhạt; hai là tiếp tục yêu, cố gắng tìm lại tình yêu thời xưa cũ, ngày ngày cũng nhau bồi đắp tình yêu mới. Có lẽ sẽ có đau khổ, nhưng cũng có niềm vui. Tuỳ hai người lựa chọn thôi.
Dương im lặng, tôi không đoán được suy nghĩ của cậu ta. Kể từ khi bước chân vào đây, tôi chỉ thấy hình như cậu hơi lo lắng, ngoài ra những biểu hiện khác thì không thấy bộc lộ, chỉ in sâu trong đáy mắt. Có vẻ như trong lòng Dương đã có quyết định rồi, đến đây chỉ là muốn nghe thêm ý kiến của người khác. Chắc rằng tôi đã nói đúng ý của cậu.
Còn Hằng thì khác. Cô ấy hoang mang, lo lắng. Lí trí của cô ấy bấp bênh như con thuyền giữa biển khơi. Cứ chao đảo giữa không gian rộng lớn, để mặc gió thổi trôi về bốn hướng, quay cuồng không biết đâu mới là bến bờ.
Tôi ngồi xuống cạnh Hằng, vỗ vai cô ấy.
- Hằng này. – Tôi cười. – Cô muốn tìm được hạnh phúc không?
- Đương nhiên là có rồi ạ! – Hằng đáp.
- Cái gì cũng có giá của nó. Muốn tìm được hạnh phúc, đương nhiên phải mở cửa trái tim cho hạnh phúc bước vào. Không biết tình yêu này có đẹp hay không, trước hết phải yêu đã. Đừng nghĩ nhiều đến tương lai, chỉ cần khoảnh khắc này hạnh phúc, thế là được.
Nhìn Hằng, tôi bỗng nhớ đến thời sinh viên của mình. Cái thời ấy sao mà đẹp đến thế! Thế giới lúc ấy toàn là màu hồng, nhưng sâu thăm thẳm trong lòng tôi ngày ấy cũng rất sợ những chông gai phía trước. Bước qua rồi mới thấy cũng bình thường thôi. Chỉ là tâm lí phóng đại hoá khó khăn lên, khiến chúng ta chưa bước đi đã muốn giật lùi.
- Cho dù tôi nói bằng tiếng Việt, nhưng khó mà các bạn có thể hiểu ngay bây giờ. Về nhà suy nghĩ kĩ càng, tôi tin hai người sẽ đưa ra được lựa chọn đúng.
Nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên bức tường đối diện một mảng màu vàng óng.
Dương và Hằng đi về. Tôi bất giác mỉm cười khi thấy họ không nắm tay nhau nữa. Chắc họ đã có quyết định rồi nhỉ? Buông tay ra, không giằng co đưa đẩy nữa, mà để tự mỗi người bước đi bên cạnh nhau.
Chợt nhớ đến Khang. Chẳng biết giờ này anh đang làm gì, đang yêu ai, liệu có còn nhớ đến tôi nhiều như tôi nhớ về anh không?
Tôi ngả người xuống ghế, suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Phong:
“Bữa ăn tối nay, chuyển qua lần khác được không anh?”
Tôi chỉ là kẻ đi qua đến thế thôi
Mai này chắc chắn sẽ không còn đây nữa
Người sẽ coi tôi như chưa từng quen biết
Mặc tôi tha thiết cả quá khứ năm xưa…
Tự nhiên thấy mình đúng là kẻ chuyên đi nói suông. Chuyên gia tư vấn tâm lí tình cảm, giải thích bao khúc mắc cho những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu gì chứ? Mở cửa trái tim, quên đi những đau buồn xưa cũ,… Nói thì dễ, nhưng tôi chẳng thực hiện được cái nào cả. Người khác nghe được vài câu đã hiểu ra ngay vấn đề. Chính bản thân nói, tai nghe đến hàng trăm lần mà vẫn không nhận ra con đường tình yêu của mình đang mắc ở khúc nào.
Hôm nay, website mà tôi đang làm việc mở cuộc offline cho các thành viên của trang web tại vườn bách thảo vào buổi sáng.
Tôi thay quần áo, trang điểm một chút. Nhìn vào gương, tự dặn dò bản thân cần phải tươi tỉnh lên. Chứ cứ ỉu xìu như bị thất tình thế này, làm gì có ai muốn đến nhờ tư vấn tình cảm nữa chứ!
Vườn bách thảo chật kín người. Ai ai cũng trò chuyện vui vẻ, bắt tay làm quen nhau. Chỉ còn tôi đứng ngẩn ngơ một mình, nhìn đến là lạc lõng.
- Chị Thanh đấy à?
Một cô gái xinh xắn, mặc chiếc váy màu hồng phấn chạy đến chỗ tôi. Da dẻ hồng hào, ánh mắt sáng như những vì sao. Trông cô ấy hoàn toàn khác so với lần trước gặp mặt.
- Chào em, Nhi.
Nhi vui vẻ bám lấy cánh tay tôi, hờn dỗi nói:
- Chị cứ ngơ ngẩn như vậy, làm em tưởng chị quên em rồi chứ.
- Dạo này tâm trạng em khá lên rồi đúng không? – Tôi hỏi thăm.
- Vâng! – Cô gái gật đầu. – Em đã nghe lời chị, và giờ em thấy rất hạnh phúc.
Nhi ngó xung quanh, rồi chỉ tay về phía đằng xa:
- Chị Thanh ơi, hôm nay anh ấy cũng đến đấy!
Tôi đương nhiên hiểu “anh ấy” mà Nhi nói chính là anh chàng luôn ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương cô. Tôi nhìn theo hướng tay Nhi chỉ. Một người đàn ông chững chạc hiện lên trong tầm mắt, tuy nhiên trên tay lại cầm hai que kem nên trông hơi ngố. Anh ta đang rảo bước nhanh về phía Nhi, trên môi còn vương nét cười.
- Là Nguyên à? – Tôi hỏi.
- Vâng…nhưng chị sao lại biết tên anh ấy? – Nhi thắc mắc.
- Tình cờ gặp thôi. – Tôi nhún vai đáp.
Tầm mắt tôi cũng vừa vặn nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, dáng dấp sinh viên đang chơi đùa với nhau. Cô gái giơ cao cây kẹo bông trong tay lên, vẻ mặt đắc thắng. Chàng trai bên cạnh hoàn toàn có thể với tay cướp được cây kẹo, nhưng lại giả vờ bản thân thấp lùn không với tới.
Tôi định bước qua chào Dương và Hằng, nhưng lại không muốn phá vỡ khung cảnh tình yêu học trò ấy thơ ngây ấy.
Vậy thì xem ra, tôi đã giúp rất nhiều cặp tình nhân đó chứ! Liệu tôi có giống như Nguyệt lão, buộc chỉ đỏ như trong truyền thuyết không nhỉ?
Ai tôi cũng có thể giúp, chỉ mỗi bản thân là không.
- Sao chị lại đứng đây một mình? – Nhi hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
- Chị chẳng quen ai ở đây, đương nhiên là đứng một mình rồi.
- Chẳng phải chị quen cái anh đứng phía sau sao? Em thấy anh ấy đi theo chị từ nãy đến giờ mà! Chị chỉ cần quay đầu lại là thấy.
Tôi chau mày. Người đằng sau?
Bản thân cứ mải miết chạy, người đằng sau cũng mải miết chạy theo tôi. Khang đã là quá khứ, thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, tôi chẳng thể nào đuổi theo anh. Có lẽ, việc của tôi đơn giản chỉ là dừng lại, người đằng sau tiếp tục chạy, khoảng cách giữa hai chúng tôi trở nên gần hơn. Chạy trên cả quãng đường dài, đã đến lúc tôi thấy mệt mỏi, tôi cần được nghỉ ngơi.
Quay đầu, chỉ đơn giản là quay đầu. Thì ra trải qua bao nỗi buồn đau đớn, cố gắng lí giải tại sao đường tình yêu của bản thân lại trắc trở đến thế, đáp án chỉ đơn thuần là một cái quay đầu. Quay đầu để xem mình đã bỏ lỡ thứ gì đằng sau.
Tôi quay đầu, nhìn thấy người ấy.
- Phong, anh cũng đến vườn bách thảo chơi sao?
- Quỳnh Anh
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.