Đời người như một chuyến tàu không có vé khứ hồi
2017-09-17 01:30
Tác giả:

Tôi từng nghĩ nơi này chắc sẽ buồn lắm, nhưng ở riết cũng thấy quen. Có một cách để nhận biết sinh viên năm nhất là hễ thấy máy bay, các bạn ấy lại tròn mắt hét lên vui mừng. Lần đó nghe cô giáo vô tình nói đến khẩu hiệu: Đi nhẹ - nói khẽ - cười duyên, tôi chợt nghĩ không biết Ký túc xá đã ấp ủ bao nhiêu thế hệ sinh viên rồi và có lẽ cô cũng từng ở đây?
Mỗi 5h chiều, bài hát quen thuộc lại vang lên từ câu lạc bộ phát thanh: “Ký-túc-xá… Ký-túc-xá…” nhưng hôm nay nghe mủi lòng đến lạ. Sau này chắc tôi sẽ nhớ lắm những lần ngồi dưới sân cùng nhau hát hò. Chẳng còn những thức quà quê mộc mạc chân tình sau mỗi dịp Lễ, Tết.
Nhớ hồi cuối cấp ba, ngày Lễ trưởng thành mà bọn học sinh cứ nhôn nhao, ném bột mì, một màu xong thì té nước vào nhau. Sân trường hôm đó hỗn độn lắm. Mãi đến ngày về trường nhận giấy báo trúng tuyển mới nhận ra hoa phượng đỏ rực đang cô đơn trên nền nắng hè vàng ươm. Lớp học mùa này trống trơ, không một bóng. Có vài cơn gió nhè nhẹ lướt ngang làm rơi những lá me già. Thi thoảng tiếng cười giòn tan của nhóm học sinh trực hè ở khoảng sân đằng kia phá vỡ bầu khí im ắng. Chợt nhớ mình của năm ngoái, cũng cười giòn tan.

Hôm qua ngồi dọn dẹp máy tính, vô thức tôi nhấp chuột vào thư mục Sinh viên năm cuối. Bốn năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để tôi vẽ nên bức tranh tuổi trẻ mình. Khung cảnh bình yên cũng được, có chút sóng biển cũng được, chỉ cần bạn đừng để bức tranh của mình duy nhất một gam màu. Tôi đã chọn gam màu nóng làm nền, thi thoảng lại có vài mảng lạnh. Tuổi 20, tôi nhận ra rằng, có thể sau này mình sẽ có điều kiện để đi du lịch xa hay làm từ thiện, nhưng lúc đó mình sẽ chẳng còn đủ nhiệt huyết và bạn đồng hành. Tôi của hai mươi năm nữa sẽ kể về mùa áo vàng với những người anh chị em. Tôi biết ơn vì mình có nhiều kỷ niệm cùng nhau, cùng làm handmade, cùng “ôm thùng” đi xin tài trợ, cùng thức tới khuya canh nồi bánh chưng, cùng chơi ma sói, cùng giải mật thư, cùng ngồi nướng khoai bàn về chính trị… Tôi cũng sẽ kể về những chuyến đi và những người bạn để nhắc nhở mình từng trẻ. Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn và tôi muốn hết mình để về sau không phải hối tiếc nhiều. Điều mà bạn của bây giờ cảm nhận sẽ rất khác với điều mà bạn của hai mươi năm nữa cảm nhận. Tin tôi đi.
Đời người như một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Có đoạn đường bằng phẳng cũng có đoạn đường gồ ghề. Lúc sẽ băng ngang cánh đồng vắng khi lại đi qua thành phố đẹp. Và đoạn đường gồ ghề, thành phố đẹp đó theo tôi chính là thanh xuân. Dù có nhiều khó khăn đi nữa bạn cũng sẽ ước được một lần quay lại. Phía trước có rất nhiều ngã rẽ, không lâu nữa mỗi người sẽ đi con đường của riêng mình. Chỉ là hãy chậm lại, mươi ký lô mét trên giờ thôi, có được không?
© Thảo Song - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







