Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi khi ta giả bận để quên đi nỗi cô đơn

2014-11-27 01:00

Tác giả:


Café Blog - Cô đơn đến vậy, thế nên chẳng dám một mình đối diện, chẳng dám trở về căn phòng nhỏ, mở cánh cửa với những âm thanh khô khốc, rồi bước vào lọt thỏm trong từng mảng đen đặc cuộn lại rơi bồm bộp lạnh lùng trước mặt. Cô đơn quá, nên đông dù nóng hay lạnh vẫn cảm thấy cô đơn, dù mưa hay nắng vẫn cảm thấy quạnh quẽ. Thế nên ta vờ vịt giả bận để quên đi nó, ít ra ta có thể giấu nó đi trong đôi mắt, trong hơi thở, trong giọng nói tiếng cười, mặc dù lòng vẫn cứ tơ loạn rối rắm.

***

Sài Gòn những ngày đầu lập đông, nắng vẫn cứ vàng ươm trên đường phố đầy bụi bặm, trời vẫn cao xanh trong ngần như đôi mắt của con trẻ được quà, mưa vẫn rả rích như sương vào buổi đêm, gột đi cái ngột ngạt bỏng rát của hơi nóng đọng lại bám víu vào tất thảy xung quanh mọi vật. Sài Gòn cứ ương dở một mùa mưa dùng dằng không muốn rời đi, đông cũng chậm chạp từ tốn bước tới mơ hồ chẳng rõ ràng.

Trên chuyến xe bus thong dong cuối ngày, đêm đã bao bọc hết cả thành phố, vậy nhưng người người vẫn tấp nập, xe cộ vẫn vồn vã, âm thanh vẫn nhộn nhịp. Đèn lên, thành phố trở mình lung linh huyền ảo, lộ cái vẻ mặt mơ màng xinh đẹp ngửa mình ngắm trăng treo cô lẻ trên cao, dường như ánh sáng của trăng nhợt nhạt chẳng thể nào so bì được với vẻ hoa lệ đẹp đẽ của nó. Bác tài vặn lớn âm thanh chiếc radio, thư thả ngã mình trên ghế khi xe dừng chờ ở một ngã tư đèn đỏ. Ghé mắt qua tấm kính mờ vẫn còn những viền nước lem luốc của cơn mưa vừa tạnh, nhìn bao nhiêu con người đang dừng chờ đèn, có lẽ giây phút này họ đang cùng nhìn về một hướng, cả ta, cả bác tài, cả mấy mươi con người trong xe bus cũng đang nhìn về hướng ấy, nơi chiếc đèn báo đang thong thả nhảy từng con số. Ai trong số họ, có đang thầm mong đèn báo đếm nhanh thêm một chút, có đang táo bạo muốn vượt qua khi vẫn còn vài giây ngắn ngủi, có đang thở phào lắc khớp đầu bẻ khớp tay cho tỉnh táo. Vậy có ai đó, muốn những con số nhảy chậm lại một chút, tăng thêm vài giây dừng, hay con đường dài rộng ra gang tất không ?. Đường về nhà, nơi êm đềm bình yên, nơi hạnh phúc chờ đón, nơi ngã mình sau một ngày dài đẫm mệt, vậy mà có một kẻ lại không muốn trở về...

cô đơn

Mùa đông của Sài Gòn không lạnh, đôi lúc nắng gắt gao, chỉ những ngày kề cận Giáng sinh, vài cơn gió lạnh ùa về lạ lẫm đến thích thú, vậy rồi cũng thôi, chỉ có lòng người bỗng nhiên thấy khan khát nơi vô cùng sâu thẳm đâu đó. Đông, khiến ta cảm thấy khoảng không gian bỗng dưng giãn nở, hoảng hoải và trống hoác, khiến tâm tư ta như vừa trải qua một cơn chấn động mạnh, mọi kí ức vụt biến mất, đầu óc trống rỗng phủ một màu trăng trắng tựa sương mỏng. Đông, khiến ta bối rối, bao nhiêu nổi cô đơn buộc chặt giấu kín lại bị mở toang vun vãi, cô đơn trong đôi mắt, cô đơn trong hơi thở, cô đơn cả trong lời nói lãnh đạm phát ra từ yết hầu.

Cô đơn đến vậy, thế nên chẳng dám một mình đối diện, chẳng dám trở về căn phòng nhỏ, mở cánh cửa với những âm thanh khô khốc, rồi bước vào lọt thỏm trong từng mảng đen đặc cuộn lại rơi bồm bộp lạnh lùng trước mặt. Cô đơn quá, nên đông dù nóng hay lạnh vẫn cảm thấy cô đơn, dù mưa hay nắng vẫn cảm thấy quạnh quẽ. Thế nên ta vờ vịt giả bận để quên đi nó, ít ra ta có thể giấu nó đi trong đôi mắt, trong hơi thở, trong giọng nói tiếng cười, mặc dù lòng vẫn cứ tơ loạn rối rắm.

Cô đơn là thế, 21 tuổi, đi qua không biết bao nhiêu cô đơn, vô số chuyện buồn vui rồi đau thương nhưng chỉ một mình ta trải, một mình nghiệm, một mình cười, một mình khóc, một mình vui, rồi lại một mình đau, đôi khi nhạt nhẽo vô vị, đôi khi thấy u ám ngột ngạt, vậy mà cứ cứng đầu bước, cố chấp đi. Không biết bao nhiêu lần tự vấn bản thân “Mở lòng yêu một người khó đến vậy?”, nhưng rồi lại cười khô lắc đầu vì không thể giải thích cho tường tận những chấp niệm sâu kín của con tim.

Khi cô đơn trở thành một thứ chấp niệm khó buông thì nó lại ích kỷ xua đuổi tình yêu ra xa, khi ta đã quen dầm mình với cô đơn đến ướt sũng thì cũng chẳng còn cảm giác lạnh để mà cần tình yêu đem nắng về sởi ấm hong khô. Thời gian cứ vàng vàng vội vội lướt đi, con tim cũng vài lần rung lên loạn nhịp vì một ai đó, mong nhớ đến ngơ ngẩn vì một ánh mắt nụ cười, bất chợt muốn vứt bỏ cô đơn, muốn chạy đến cầm tay để có thể trao nhau yêu thương chất chứa. Nhưng vừa nhấc chân đã vấp phải tảng đá, như có một lực hút ta lại từ phía sau, cơ hồ một sức mạnh vô hình nhấn chìm tất thảy những yêu thương. Co chân lùi lại đứng đấy, rung động rồi chỉ mãi là một lúc lạc nhịp yếu đuối của con tim, tình của ta chưa kịp nở đã tàn héo, là do chính ta, chính ta đã không đủ dũng khí để nắm mà thôi.

Có ai đó sợ yêu như ta, có ai đó sợ thương tổn như ta, có ai đó dằn lòng đè nén con tim như ta. Người ta sợ yêu khi đã trải qua một cuộc tình đổ vỡ không vẹn, sợ những nổi đau dữ dội gào thét bùng lên hằng đêm, sợ lần nữa dùng thời gian dằng dẵng dài chỉ để có thể vỗ yên một quá khứ của hôm qua. Còn ta thì sao, chưa một lần yêu, chưa một lần nắm tay ai đó trọn vẹn đúng nghĩa, chưa một lời sâu sắc hẹn biển thề non, chưa hạnh phúc hay đau thương vì ái tình, vậy mà tim lại sợ hãi rung rẩy đến lạ.

Chấp niệm của ta vốn dĩ bắt nguồn từ sợ hãi, ta toan tính nhiều lắm, ta hỏi rằng tình yêu ấy có đúng, người ấy có thật sự yêu ta, liệu có là vĩnh viễn, rồi mãi mãi ấy sẽ được bao xa? Ta không ngại đem hết tất cả nhiệt thành của mình để yêu cùng kiệt một ai đó, nhưng lại vì sợ hãi cái mờ mịt phía đằng sau, liệu rằng được gì phía sau đấy, hạnh phúc dang tay hay một nổi đau chờ đón. Là ta không dám đánh cược, là ta ngần ngại, là ta trốn chạy hèn nhát. Bởi con tim nơi ngực trái mong manh quá, không thể tự khâu lành vết thương , tình cảm tựa như một viên kẹo ngọt cũng là một dạng độc dược, có thể tan chảy ngây ngất vị ngọt nơi đầu lưỡi, rồi lan theo từng mạch máu chạy len vào trong tim nằm bất định ở đấy không thể nào giải trừ được, thời gian có thể làm nguôi ngoai nhức nhối nhưng không thể nào xóa đi một thứ gì đó đã trở nên vĩnh cửu được.

cô đơn

Sài Gòn ngái ngủ trong buổi sáng đầu đông, bầu trời đanh lại, mây kéo dày hơn, sương có phần lạnh lẽo, bất giác ta đưa tay xoa xoa kiếm tìm chút hơi ấm. Ta đánh rơi mất gì đó chăng, tuổi xuân của ta thiếu mất gì đó chăng, ta đứng ngơ ngác giữa con đường vun vút. Hóa ra tuổi xuân của ta lặng lẽ bị lãng quên, cô đơn bọc ta lại vào trong khiến thế giới chẳng thể chạm được, khiến ta cằn khô cảm xúc, khiến ta vô thức đi qua năm tháng xiết bao tẻ nhạt.

Thời gian thổi qua, cũng sẽ thổi trắng mái tóc trên đầu của ta, tuổi thanh xuân là đóa hoa chỉ nở một lần, rồi ta sẽ nhìn lại hối tiếc vì phun phí, vì chẳng có lấy một hoài niệm vụn vặt để mà luyến lưu, buồn lắm thay khi ta đã không một lần đánh liều với thời gian để có thể hết nình với tuổi thanh xuân. Ta vì không đủ dũng khí để sống, không đủ dũng khí để yêu nên cứ mặc nó trôi tuột lại phía sau, là ta đã thu mình trong vỏ ốc chứ không phải là thế giới bỏ rơi ta.

21 tuổi, cũng đủ để thõa một cơn cô đơn, đủ để một mình làm ta chán ngán. Tuổi trẻ, chúng ta có quyền vấp ngã, có quyền khóc lóc, có quyền khờ dại, rồi tự lau nước mắt mà đứng lên, không ai có quyền trách ta cả, cuộc đời này cũng vì ta chân thành mà tươi đẹp hơn. Cuộc sống này cần tô vẽ, pha màu mới sinh động rực rỡ, nếu nó chỉ dừng lại bằng một ý niệm trong đôi mắt thì chẳng bao giờ trở thành hiện thực, ta đã lãng quên việc vẽ ước mơ lên giấy và tô màu, lãng quên những màu sắc đẹp đẽ khác ngoài những gam màu xám xịt. Tình yêu cũng là thứ cần phải vẽ, cần phải tô, không phải là một thứ chỉ để nhìn, tình yêu sẽ chậm lại chờ ta, chỉ cần ta dũng cảm đưa tay thì nhất định sẽ có ai đó nắm lấy.

Cuộc đời là một chuyến xe bus đang trên lộ trình chạy đến đích cuối cùng, rất nhiều trạm dừng, có người lên rồi không ít người xuống, bởi một chữ duyên cho ta và họ gặp gỡ nhưng không có chữ nợ để ở lại. Nhưng tin rằng, đến cuối cùng khi xe về đích sẽ có hai kẻ cầm tay trong một hạnh phúc đầy viên mãn, người ở lại sẽ là người vĩnh viễn trong cuộc đời này của ta. Thế nên, bước đến hạnh phúc ta phải bước qua nhiều thử thách, hạnh phúc khó tìm mới là hạnh phúc đáng trân trọng. 21 tuổi, có lẽ niềm cô đơn đến lúc cũng nên tìm một ai đó để chia sẻ, mở lòng và thử yêu đi, kẻ cô đơn như ta hỡi.

  • Bỉ Bỉ

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

back to top