Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đóa hoa hướng dương

2020-02-10 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tất cả đã thức tỉnh tôi! Niềm khao khát được sống trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi phải sống để chăm sóc mẹ, để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, để hoàn thành những ước nguyện của chính mình cũng như ước nguyện của bố. Tôi không thể cứ yếu đuối mãi như vậy tôi phải đứng dậy đấu tranh với số phận. Tôi không chỉ sống vì tôi mà còn sống vì mẹ, vì niềm hi vọng mẹ dành cho tôi.

***

Tình yêu thương giữa người với người là tình cảm rất quý giá và đáng trân trọng trong cuộc sống. Nó xuất phát từ sự cảm thông, sự chia sẻ đối với những khó khăn, hoàn cảnh bất hạnh của người khác. Và có những câu chuyện mà tình yêu thương bao la, lòng nhân ái của con người thực sự đã làm nên điều kì diệu. Đã có lúc, tôi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, tưởng chừng như niềm tin vào cuộc sống đã dập tắt thì tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, sự khát khao được sống và để tôi có được ngày hôm nay.

Tôi không phải là một cô bé có một suộc sống đầy đủ tình yêu thương, từ khi sinh ra tôi đã không được nhìn thấy mặt bố. Đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị với các bạn cùng trang lứa trong khi các bạn được bố cho ngồi lên vai, được chơi đùa cùng bố, được bố đọc truyện cho nghe trước khi đi ngủ thì tôi chỉ lủi thủi, cô đơn một mình. Mặc dù rất tủi thân nhưng tôi chưa bao giờ than vãn với mẹ điều gì bởi tôi rất thương mẹ, không có bố, mẹ vừa phải gánh trên vai áp lực cuộc sống, vừa phải làm tròn trách nhiệm của cả bố và mẹ. Ngày hôm đó, một buổi sáng cuối thu se se lạnh, tiếng chim hót líu lo, gió nhè nhẹ thổi quyện vào hương hoa sữa nồng nàn đem đến cho con người ta đôi chút cảm giác bình yên giữa cuộc sống xô bồ, náo nhiệt. Tôi đang đi bộ tập thể dục thì tôi thoáng nhìn thấy một người rất giống người trong bức ảnh trên bàn thờ - bố. Tim tôi dường như đập lệch một nhịp. Niềm khao khát tình cha đến cháy bỏng đã thôi thúc tôi đi về phía người đó. Có lẽ trong khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ nếu người đàn ông ấy không phải bố tôi thì chẳng khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm trước con mắt gần rạn nứt của một người bộ hành giữa sa mạc. Và rồi khi tôi đi đến giữa đường thì một chiếc xe tải lao đến bóp còi inh ỏi: “Xầm…” mắt tôi nhắm nghiền lại, tai tôi ù đi, tôi không thể cảm nhận được, không nghe thấy điều gì cả, khóe mắt tôi cay cay một giọt nước mắt nhẹ rơi, hình như trong giây phút ấy tôi đã được gặp bố…

Tôi từ từ mở mắt, mùi thuốc kháng sinh xộc lên mũi tôi, xung quanh toàn những máy móc dây dợ chằng chịt, toàn thân tôi đau nhói. À đây là bệnh viện! Tôi khẽ cử động, mẹ tôi đang ngủ bổng tỉnh giấc mừng rỡ nhìn tôi:

- Con tỉnh rồi à?

- Con đau quá mẹ ơi… đau quá mẹ ơi… - Tôi thều thào nói.

Mẹ tôi vội chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến kiểm tra rồi bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe. Cả căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mẹ và tôi. Mẹ lấy khăn lau mặt cho tôi, đỡ tôi dậy rồi lấy ít cháo cho tôi ăn. Miệng tôi đắng ngắt tôi không cảm nhận được gì cũng không thể nuốt nổi. Tôi chợt bật khóc nức nở:

- Mẹ biết không? Lúc chiếc xe đó đâm vào con thì con đã nhìn thấy bố rồi đấy mẹ ạ…

Mẹ vỗ về an ủi tôi rồi ôm tôi vào lòng. Mẹ cũng đang khóc mẹ biết những lời tôi nói ra lúc này chỉ là một chút mơ hồ mà tôi nhìn thấy lúc bị tai nạn. Mẹ cũng biết tôi nhớ bố, tôi cần bố và hơn ai hết mẹ hiểu suốt bao năm qua tôi đã phải chịu những tủi cực vì thiếu thốn tình cảm của một người bố. Trong đêm tối giá lạnh, ngón tay thô ráp, lòng bàn tay mẹ đã truyền sự ấm áp vô tận cho tôi. Rồi tôi thiếp đi trong lòng mẹ lúc nào không hay biết…

Mấy ngày sau, tôi đã đỡ hơn chút. Mặc dù vết thương chưa lành nhưng tôi đã có thể đi lại. Một hôm, tôi vừa tỉnh dậy thì không thấy mẹ, tôi liền đi tìm mẹ. Đi qua phòng bác sĩ thì tôi nhìn thấy mẹ bên trong định mở cửa vào thì tôi chợt nghe thấy điều gì đó… Đôi chân tôi mất hết sức lực, tôi không thể đứng vững nữa nên từ từ ngồi xổm xuống. Cái gì? Tôi bị ung thư vì di truyền từ bố? Khi phẫu thuật tỉ lệ thành công rất thấp? Trái tim tôi tựa như bị ai đó bóp nghẹt, xé nát. Tôi sẽ chết ư? Từng giọt nước mắt nóng ấm dồn dập chảy ra từ khóe mắt tôi. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Rồi khi tôi không còn nữa mẹ sẽ phải sống như thế nào? Ai sẽ chăm sóc mẹ?... Mẹ mở cửa ra ngoài và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tôi:

- Sao con lại ngồi đây? Dưới đất lạnh lắm, đứng lên đi con.

Tôi ôm mẹ sụt sịt:

- Sao mẹ giấu con? Con bị ung thử hả mẹ? Con sẽ chết ạ?

Mẹ xoa đầu tôi, mắt mẹ cũng đã đỏ hoe:

- Con sẽ sống, mẹ nhất định sẽ cứu con, bác sĩ sẽ cứu con…

Những ngày sau đó có lẽ là những ngày tối tăm nhất cuộc đời tôi. Mỗi ngày phải ở trong bốn bức tường lạnh lẽo cô độc, chịu sự giày vò của những mũi tiêm, những cơn đau đến chết đi sống lại mỗi khi đêm về khiến cho cơ thể tôi gầy rạc hẳn đi. Tôi không biết mình đã trải qua những ngày qua như thế nào, dường như hồn phách đã rời thân, chỉ còn lại một cái xác không hồn thoi thóp trên đời. Rồi tôi chìm trong những suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Có những lúc lúc tôi đã tự hỏi sao ông trời lại bất công với tôi đến vậy, tôi sinh ra đã không có bố thiếu thốn đủ điều giờ còn phải chịu cảnh bệnh tật. Giờ tôi mới thấm thía cái quy luật mang tên "vận mệnh" nó lại tàn nhẫn và bất công đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Cái tuổi 14, cái tuổi mà còn biết bao nhiêu hoài bão, ước mơ, dự định tương lai phía trước giờ phải dập tắt tất cả… Nhưng nếu tôi là một sai lầm của tạo hóa thì chỉ tôi khổ thôi chứ sao lại để mẹ tôi khổ như vậy. Gia đình tôi suốt bao năm qua chỉ lủi thủi hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Cả đời mẹ vất vả, chôn vùi tuổi thanh xuân của mình vì chồng vì con, mẹ giấu biết bao nỗi đau, nước mắt, tủi cực để lo cho tôi bằng bạn bằng bè. Có lần khi đi đón tôi có một bạn nói tôi là “đồ không có bố” mà đêm về mẹ thức trắng, nước mắt rơi ướt đầm gối. Mẹ lúc nào cũng tự trách mình không chăm sóc tốt cho tôi, không cho tôi một gia đình trọn vẹn. Giờ đây, hiểu làm sao được cảm giác đau đớn đến tột cùng của một người mẹ khi nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị bệnh tật giằng xé cơ thể lẫn tâm can mà chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng. Tôi giờ chỉ ngồi đây chờ đợi được ban cho cái chết. Nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, lòng tôi như thắt lại, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể khóc, khóe mắt tôi khô khốc rồi tôi bất giác cười thật lớn. Phải chăng tận cùng của nỗi đau là nụ cười?

Trong khi tôi đang chìm trong những suy nghĩ bi quan như thế thì mẹ luôn động viên tôi, tin rằng tôi nhất định sẽ sống. Mẹ từng nói với tôi

- Con là một cô bé đáng yêu, lương thiện, con chưa từng hại ai cả, ông trời sẽ cho con được sống vui vẻ, hạnh phúc. Con gái mẹ rất mạnh mẽ, con chắc chắn sẽ chiến thắng được bệnh tật, chiến thắng được số phận.

Và những ngày sau đó, mẹ lúc nào cũng ở cạnh tôi, chăm sóc tôi từng tí một: mẹ nấu cháo rồi bón từng thìa cho tôi, mẹ giúp tôi vệ sinh cá nhân,.. Mẹ cùng tôi cảm nhận từng hương vị cuộc sống: mỗi sáng cùng tôi ngắm ánh bình minh rực rỡ, chiều thì cùng tôi đi dạo, cùng tôi cảm nhận hương hoa quyện vào gió, cùng tôi thưởng thức cảnh hoàng hôn lãng mạn, đẹp say lòng người, mẹ còn kể cho tôi nghe những ngày tháng cuối đời của bố. Mẹ kể mặc dù bố cũng mắc bệnh giống tôi nhưng lúc nào bố cũng lạc quan tươi cười, bởi bố tin dù sau này bố đi đến một thế giới khác thì đứa con gái bé bỏng của bố sẽ thay bố tận hưởng cuộc sống, thay bố viết tiếp những ước mơ, sẽ như một cây xương rồng mạnh mẽ, kiên cường giữa bão táp phong ba thay bố làm điểm tựa vững chắc cho mẹ. Đối với bố, tôi là niềm tự hào lớn nhất, sinh ra tôi đã là một điều khiến bố mãn nguyện nhất nên bố có ra đi cũng không có gì phải nuối tiếc. Nhưng nhìn tôi bây giờ đi liệu có còn xứng đáng với những kì vọng của bố, bố bây giờ chắc chắn sẽ rất thất vọng về tôi. Và rồi tình yêu cao cả và bao la, thiêng liêng và rộng lớn của mẹ, niềm tin bố dành cho tôi, ý nghĩa của cuộc sống mà mẹ đã dạy cho tôi,… Tất cả đã thức tỉnh tôi! Niềm khao khát được sống trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết.Tôi phải sống để chăm sóc mẹ, để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, để hoàn thành những ước nguyện của chính mình cũng như ước nguyện của bố. Tôi không thể cứ yếu đuối mãi như vậy tôi phải đứng dậy đấu tranh với số phận. Tôi không chỉ sống vì tôi mà còn sống vì mẹ, vì niềm hi vọng mẹ dành cho tôi.

Ngày phẫu thuật đã đến. Trước khi vào phòng phẫu thuật, mẹ nắm tay tôi rất chặt như muốn đem hết tất thảy sự ấm áp và sức mạnh cho tôi. Mẹ động viên, cổ vũ tôi và tôi cũng tự cổ vũ mình. Chỉ cần tôi muốn sống, tôi nhất định sẽ sống. Nhìn đôi mắt thâm quầng, gương mặt xanh xao khắc khổ của mẹ vì chăm sóc tôi bao ngày qua càng tiếp thêm cho tôi nghị lực để sống. Và nếu như ngày hôm nay tôi có thể chiến thắng được vận mệnh, có thể sống tiếp tôi hữa sẽ không bao giờ để mẹ phải khóc nữa… Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đằng sau nó là cả một tương lai tươi sáng, hạnh phúc của một cô bé 14 tuổi và còn có cả niềm hi vọng tha thiết, dạt dào của một người mẹ yêu thương con hết mực…

Ca phẫu thuật đã rất thành công. Tôi giờ đã khỏe mạnh và có thể đi học lại bình thường. Tôi đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh khốc liệt với số mệnh. Cảm ơn mẹ đã cho tôi biết cuộc sống này tươi đẹp thế nào, đã yêu tôi nhiều như thế, đã ở cạnh tôi trong những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Cả mẹ và tử thần đều muốn có tôi nhưng chính tình yêu thương con mãnh liệt, bất diệt theo thời gian của mẹ đã làm nên điều kì diệu.

Cuộc đời con người lắm nỗi éo le, đắng cay nhưng cũng không ít niềm vui, hạnh phúc, nhất là những lúc được người khác yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nhất nữa là sự yêu thương ấy dành cho ta khi ta sắp bị Tử thần mang đi. Tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện này, sẽ luôn tự nhủ phải sống thật vui vẻ để không phụ lòng mẹ và để mẹ luôn cười thật tươi như đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Cuộc sống này thực ra rất công bằng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top