Đó là thành công của anh
2022-03-23 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - “Thành công của anh là chị, em biết rồi đó, anh là người may mắn và hạnh phúc vì có chị bên cạnh”
***
Tôi biết anh từ lúc hai đứa tôi là hai đứa trẻ con, anh hơn tôi hai tuổi, cùng lớn lên trong một khu phố. Khi anh hơn mười tuổi, gia đình anh chuyển đi, chúng tôi bặt tin nhau từ đó.
Tôi biết anh từ lúc gặp lại anh, là trưởng phòng nhân sự của một khách sạn trong thành phố.
Còn những quãng thời gian khác, tôi không gặp anh, không biết gì về anh.
Tôi đặt tên cho bài viết như vậy, vì anh chị là nhân vật chính của bài viết này, vì anh nói cả cuộc đời anh có vô số thành tích lớn nhỏ và vô số thất bại, nhưng anh chỉ có duy nhất một thành công.
Tôi không kìm được tò mò:
“Là thành công gì vậy, là chức vụ và uy tín anh đang có đúng không”
Anh cười
“Em vẫn y chang như ngày xưa, nếu vậy thì thành công của anh còn to hơn nữa đó”
“Anh mới là người y chang như ngày xưa, không bao giờ chịu trả lời trực tiếp vào vấn đề”
“Em đừng nói với anh là em sẽ làm một bản liệt kê những thành tích của anh đó nhé, vì anh em mình từng chơi với nhau lúc còn nhỏ nên anh coi em như em gái trong nhà, nói chuyện phiếm cho vui”
Nhưng tôi gật đầu
“Anh đoán đúng y bon, em sẽ viết ra những thành tích của anh”
“Đừng đùa em gái, anh không thích, vì cá nhân mỗi người ai cũng có thành tích đầy mình từ nhỏ đến lớn, viết ra thì không đủ giấy đâu”
“Hai anh em tán ngẫu xong chưa, vào ăn cơm được chưa?”
Vợ anh bước lên phòng khách, chắc chị đã nghe hết những gì anh và tôi vừa nói.
Anh trìu mến nhìn vợ, và quay lại phía tôi nói rất nghiêm túc:
“Đó là thành công của anh”
…
Suốt buổi ăn tối hôm đó ở nhà anh, tôi nói ít hẳn đi, chủ yếu tôi muốn nghe anh chị nói chuyện cùng nhau thế nào, một phần cũng vì tôi xúc động và bất ngờ vì điều anh vừa tuyên bố. Anh làm tôi thay đổi ý định rồi, không viết về những thành tích của anh nữa.
“Thành công của anh là chị, em biết rồi đó, anh là người may mắn và hạnh phúc vì có chị bên cạnh”
Tôi trở thành bạn thân của chị sau đó, chứ không thân với anh nữa.
Nên tôi biết
Khi anh chị chỉ vừa cưới nhau được mấy tháng thì cơ quan anh bị giải thể vì làm ăn thua lỗ, anh bị mất việc, phải mất đến mấy tháng anh mới tìm được công việc mới, nhưng chị nói đó là khoảng thời gian nặng nề nhất của anh, vì anh đã quen đi làm mỗi ngày, vì anh đã quen với giao tiếp sinh hoạt ở chổ làm, bây giờ ở nhà, anh thấy ngột ngạt muốn vỡ tung lên.
Chị nói vậy.
Chị dịu dàng chăm sóc quan tâm anh hơn, và cũng vì vợ chồng mới cưới, động viên anh mỗi ngày. Chị nói thời điểm đó để có công việc như ý rất khó, vì các cơ quan doanh nghiệp gần như đã kín chỗ, mà cơ quan anh có đến mấy trăm người cùng đi tìm việc cùng lúc. Chị nói chị yên tâm khi thấy anh vẫn bình tĩnh, vẫn kiên nhẫn, nhưng chị biết anh rất khó chịu và cảm giác tù túng lệ thuộc.
Chị âm thầm tìm việc cùng anh.
Anh biết chuyện đó, sau khi đi làm lại ở chỗ mới, anh không nói gì chỉ ôm chị thật chặt.
Nên tôi biết
Khi con trai anh chị đang học lớp một, anh trắng tay sau một vụ hùn hạp làm ăn với nhóm bạn của anh, vậy là bao nhiêu tiền của tích cóp được trong phút chốc tan biến hết. Chị nói anh khóc khi thấy chị phải mang cả đôi bông tai và dây chuyền là quà cưới của chị đi bán, vì lúc đó anh chị đang rất cần tiền, chị nói không sao, vì chỉ cần anh chị còn có sức khỏe, và tuyệt đối không nợ nần ai là được.
Chị nói với anh:
“Trong nhà mình ăn mắm cũng không sao anh ạ, không ai biết đâu, nhưng em không thích nợ người ta. Em bán chỗ vàng này đi là đủ để trả hết cho họ, anh yên tâm”
“Anh có lỗi với em với con, anh toàn làm cho em phải lo lắng phải đau đầu mệt mỏi. Anh cứ tưởng sẽ có một khoản kha khá để gia đình mình vui hơn, ai dè đâu”
“Em không trách anh, từ nay mình sẽ rút kinh nghiệm, hai đứa tiết kiệm sống với lương là được, mà anh đừng buồn quá như vậy, con biết được tội con”
Chị nói với tôi khoảng thời gian đó cũng qua nhanh thôi, vì cơ bản anh chị không nợ là được, nhưng lại phải để dành tích cóp lại từ đầu.
“Mà em định làm gì mà cứ hỏi chuyện về anh chị vậy hả, định làm luận văn tốt nghiệp chắc?”
Chị đùa vui với tôi
Tôi cười
“Vì em ấn tượng về anh chị chứ sao, vì anh nói thành công duy nhất trong đời của anh là chị “
Anh trải lòng với tôi trong một lần tôi đến thăm chị bị ốm tại nhà anh chị:
“Giờ anh đã ở tuổi này, anh chị cũng đã mấy phen lao đao lên xuống, em không biết đâu đã có những lúc anh tưởng như gục ngã, tưởng như bế tắc, chắc đó là chuyện riêng trong gia dình anh chị nên chị không nói, ngay cả với em, nhưng người thân trong nhà thì biết”
Anh dừng lại một lúc rồi nói chậm rãi hơn
“Em cũng có gia đình, em biết rồi đó, ai cũng có những lúc thuận lợi những khi khó khăn, nhưng với anh, càng như vậy thì anh càng thấu hiểu càng trân trọng chị”
Rồi tự nhiên anh đột ngột hỏi tôi:
“Em nghĩ với người đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp đúng không, thành công nhất là chức vụ quyền lực là giàu sang nổi tiếng đúng không?”
Tôi im lặng
Anh nói tiếp:
“Với anh bây giờ, anh quan tâm đến sức khỏe của cả gia đình, và anh luôn nói với mọi người, đó cũng là suy nghĩ rất thật trong anh, là anh chỉ có một thành công duy nhất trong cuộc đời, chính là chị, người vợ anh xem như báu vật, chứ không phải vị trí anh đang ngồi hay tiền bạc anh đang có”
Tôi nghiệm lại chính bản thân mình, từ những gì anh nói, dù tôi là phụ nữ, như chị, như bao người phụ nữ khác, tôi chỉ suy nghĩ khác anh một chút, rằng tôi không có thành công duy nhất, tôi chỉ có thành công lớn nhất là tôi vẫn sống khỏe mạnh ở hiện tại.
Dù sao tôi cũng chúc mừng anh, chúc anh luôn giữ được bên anh thành công mà anh vô cùng tự hào.
Chị là người tiễn tôi ra cổng chứ không phải anh
“Chị chưa khỏe hẳn đâu, em tự về được mà”
“Em về cẩn thận, em hay chạy xe nhanh lắm đó”
Tôi cười, ngồi trên xe thong dong giữa phố, nhìn bao sắc màu của những con phố đêm quen thuộc, của những con đường mỗi ngày tôi vẫn đi qua, lòng chợt ước ao nếu ai cũng suy nghĩ như anh, chồng của chị, thì hạnh phúc của phụ nữ chúng tôi đơn giản lắm, là có một người đàn ông yêu thương mình trong suốt cuộc đời.
Những cơn gió của đêm làm tôi hơi lạnh, tôi dắt xe vào nhà mà vẫn còn quay nhìn nhà hàng xóm bên kia, vì dàn hoa quỳnh anh đang nở tung sắc vàng kiêu hãnh và nổi bật lên trong bóng tối.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Xa nhau đủ lâu rồi, mình về lại với nhau anh nhé! | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.