Điều kỳ diệu của tình yêu
2014-12-15 01:00
Tác giả:
Đó là một buổi chiều tháng 12 see lạnh. Đang loay hoay giữa những hồ sơ bệnh án trên bàn còn đang dang dở, tôi quyết định dừng lại công việc để tìm lại chút năng lượng cho riêng mình. Vẫn là tách café quen thuộc nơi ban công tầng 2, tôi hít thở thật sâu tận hưởng cái hương vị ngọt ngào này. Mùi hương quen thuộc len lỏi kích thích đến tận cùng dây thần kinh cảm giác.
Đưa tầm mắt xuống dưới mảnh sân nhỏ nhìn bao quát. Hôm nay vẫn như bao ngày, nắng vẫn buông mình trải dài khắp mọi ngóc ngách, trên sân là một số bệnh nhân tụ tập cùng nhau, có một người đứng giữa đang làm gì đó thu hút ánh nhìn của tất cả những người còn lại. Thoạt nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng tất cả họ đều là bệnh nhân có vấn đề về tâm thần. Hướng tầm mắt về phía rặng bạch đàn đang thay lá, cả một góc sân được nhuộm màu vàng rực hòa quyện với nền trời xanh trong vắt, thật đẹp.
Một cô gái trẻ đang ngồi trên chiếc xích đu gấp hạc giấy, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía dưới chân đồi xa xăm trước mặt. Một cơn gió nhẹ thổi qua khẽ tung mái tóc dài nô đùa trong gió mang theo những chiếc lá vàng rơi xuống chạm nhẹ trên mái tóc rồi tiếp đất. Cô gái không có biểu lộ gì là quan tâm đến không gian xung quanh, cô vẫn ngồi xếp hạc rồi thỉnh thoảng lại nhìn về phía chân đồi. Cô ấy là Nhiên, một cô gái trẻ được đưa đến viện này cách đây một năm, sau khi cả ba mẹ cô đều mất trong một vụ tai nạn khi đang trên đường đến thành phố thăm cô. Họ chính là những người đồng nghiệp của tôi, những người đã sát cánh cùng tôi suốt hơn 10 năm tại nơi này. Cô là sinh viên y đa khoa năm thứ Năm, được người quen đưa vào đây trong tình trạng không nói chuyện, không có đáp ứng gì với môi trường xung quanh, chỉ có một hành động lặp đi lặp lại là gấp hạc giấy, tôi không hiểu vì sao cô gái lại có hành động đó, ắt hẳn nó rất thân quen với cô trước khi cô bị bệnh.
Tôi không coi Nhiên là bệnh nhân vì sở dĩ cô ấy có một điều gì đó rất khác biệt, nhìn sâu trong ánh mắt này, thoạt qua cứ ngỡ rằng vô cảm nhưng trong sâu thẳm vẫn có một thứ ánh sáng khác thường, có lẽ tận cùng trong tâm trí cô đang hy vọng mãnh liệt một điều gì đó. Với tôi, cô ấy chỉ đang khép mình ngủ say, chờ một ngày nào đó điều cô hy vọng nhất - chắc là cái thứ ánh sáng mà tôi cảm nhận được trong đôi mắt kia – sẽ đến nhẹ nhàng chạm vào trái tim nhỏ bé và đánh thức cô dậy.
Lại một cơn gió nữa thổi qua, làn gió mang theo chút lạnh, cũng chẳng phải vì gió lạnh mà bởi vì lòng tôi thấy lạnh. Nhiên đã gây chú ý cho tôi ngay từ khi gặp mặt bởi khuôn mặt trong sáng, thông minh toát lên vẻ thánh thiện ít ai có được. Đồng hồ đã trôi qua hơn 15 phút kể từ khi tôi rời bàn làm việc, đã đến lúc phải trở lại. Ngay trong lúc chuẩn bị quay lưng về phòng thì một một điều lạ đã xảy ra khiến tôi không thể không chú ý. Một chàng trai, cỡ chừng 24 - 25 tuổi, dáng hình cao và hơi gầy, mang mắt kính, khuôn mặt biểu lộ ra một vẻ chững chạc hơn tuổi. Chàng trai khoác balo màu xanh biển đi về phía chiếc xích đu dưới rặng bạch đàn. Có chuyện gì nhỉ, cậu ấy đến thăm Nhiên sao? Tìm lại chút thông tin trong trí nhớ của tôi thì trong một năm qua ngoài người quen của cô thì chưa từng có ai đến thăm cô cả. Chàng trai đến bên cạnh chiếc xích đu, đặt balo xuống đất rồi ngỗi vào chỗ trống bên cạnh. Chàng trai nói với cô gái điều gì đó tôi cũng không rõ, nhưng có một điều kỳ diệu xảy ra, khi nghe chàng trai nói xong cô gái quay sang nhìn cậu rồi lại tiếp tục gấp hạc. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng đã lọt vào tầm mắt của tôi, một tín hiệu đáng mừng, vì kể từ lúc vào đây, cô chưa từng có phản ứng như vậy. Chàng trai cầm con hạc giấy còn đang dang dở trên tay cô gái rồi gấp tiếp, sau đó cậu lấy ra một thứ màu đỏ trong balo rồi đặt vào tay cô gái. Cậu là ai? Là bạn, là anh, là em, là người yêu?
Tiếng gọi gấp của cô điều dưỡng khiến tôi phải rời đi ngay lập tức. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe cho một bệnh nhân đang lên cơn kích động, tôi trở lại ban công lầu hai nhưng tại đó chỉ còn một mình cô gái. Chàng trai khia đâu? Chẳng lẽ cậu ta đã đi rồi sao?
Quay trở về phòng làm việc, ngả lưng trên ghế, những câu hỏi cứ trỗi dậy trong tôi như những đợt sóng liên tiếp xô bờ. Cậu ấy là ai? Ta sao lại đến thăm cô? Tại sao một năm nay không thấy cậu ấy đến? Tại sao cô lại có phản ứng khi nghe cậu ấy nói điều gì đó? Tại sao… Tại sao…
Cốc! cốc! cốc! tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang chồng chất.
- Mời vào.
Một chàng trai trẻ da ngăm đen, dáng người cao, gầy, đeo mắt kính mở cửa bước vào. Đúng là chàng trai lúc nãy rồi. Chàng trai lịch sự làm động tác cúi đầu nhẹ:
- Chào chị, cho tôi hỏi, đây có phải là phòng của viện trưởng không ạ?
- Là tôi đây, mời cậu ngồi. Cậu tìm tôi có chuyện gì không?
- Thưa viện trưởng, tôi đến để xin việc ạ.
Tôi thật sự bất ngờ khi nghe câu trả lời này, cậu ấy đến xin việc, vậy chuyện lúc chiều xảy ra là như thế nào. Tôi ngăn lại dòng cảm xúc rồi tiếp tục câu chuyện:
- Được, cậu cho tôi biết cậu tên là gì? Cho tôi xem hồ sơ của cậu.
- Tôi tên là Nam.
Chàng trai trả lời rồi lấy một tập hồ sơ trong chiếc balo nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Tôi cẩn thận xem hồ sơ, cứ mỗi một tờ giấy được xem là trong tôi lại thêm một dấu chấm hỏi. Một chàng trai tốt nghiệp loại Khá chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược TP.HCM, hộ khẩu tại TP.HCM mà lại xin việc tại một bệnh viện nhỏ chuyên về điều trị cho người tâm thần ở một tỉnh lẻ sao. Cố gắng giấu những suy nghĩ lúc này nhưng sự bất ngờ quá lớn khiến tôi không thể im lặng:
- Cậu có thể cho tôi biết lý do vì sao được không?
Chàng trai không chút lưỡng lự thẳng thắn trả lời vào trọng tâm:
- Thưa viện trưởng, bất lỳ ai cũng có lý do khi quyết định làm một việc gì đó. Lý do của tôi rất đơn giản, là vì một người bạn của tôi đang chữa trị tại đây.
- Bạn của cậu là ai?
- Là một cô gái tên Nhiên.
Lòng tôi nhẹ hơn phần nào khi nghe xong câu nói đó, cậu ấy có quen Nhiên. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện từ chiều đến giờ, tôi đã chắc chắn phần nào điều cô gái đang hy vọng chính là cậu, đây chính là thứ ánh sáng khác lạ tận sâu trong ánh mắt của cô, chính tôi cũng đã tìm được ánh sáng cho riêng mình đó là ánh sáng của một tia hy vọng. Lòng tôi chợt ấm khi nghĩ đến điều này, đó chính là thứ tôi theo đuổi trong suốt những năm làm việc tại đây, tôi mừng vì bệnh nhân có cơ hội trở lại bình thường, sẽ tìm lại cuộc sống cho riêng mình ngay tại cái nơi được người đời gọi là “trại tâm thần” này.
- Tôi đồng ý nhận cậu vào làm việc, cậu có thể bắt đầu làm bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi là bác sĩ điều trị của Nhiên, có một số điều tôi cần biết rõ để có thể giúp cho bệnh tình của Nhiên tiến triển tốt hơn, đây là chuyện riêng nên tôi có thể mời cậu ra ngoài nói chuyện được không?
Tôi và Nam ngồi tại ban công tầng hai, nơi đây có thể nhìn thẳng ra chiếc xích đu nơi cô gái đang ngồi. Đặt tách café xuống bàn, tôi nhìn về phía cô rồi hỏi:
- Cậu và Nhiên chắc hẳn rất thân đúng không, tôi đã nhìn ra điều này khi nhìn thấy lần gặp mặt lúc chiều của cậu với cô ấy.
- Cô ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi hai đứa học chung lớp đại học. Vì tên hai đứa gần nhau nên thường xuyên được thực tập cùng nhóm. Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thấy ở cô ấy có điều gì đó rất đặc biệt. Mặc dù cô ấy không xinh nhưng bên trong lại chứa đựng một tâm hồn đẹp. Cô ấy ít nói, ít tiếp xúc với người khác lắm, để làm quen cô ấy tôi phải rất vất vả đấy nhé.
Cậu nhìn về phía cô gái cười rồi nói tiếp:
- Cho đến khi tôi và cô ấy được phân công gấy một ngàn con hạc giấy tặng cho trẻ em ở trại mồ côi nhân dịp tết thiếu nhi cô ấy mới đồng ý nhận lời làm bạn tôi đấy.
Nhìn chàng trai vẻ mặt rạng rỡ, tươi cười khi nhắc đến những kỷ niệm ấy tôi lại thấy ấm lòng, tình yêu của họ thật đẹp đúng không. Không gian lại chùng xuống khi cậu kể tiếp.
- Cách đây 1 năm, Nhiên được nhận học bổng đi du học, ngày hôm đó cô ấy nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè. Mọi chuyện cứ như vậy thì thật tốt phải không chị, nhưng rồi cuộc sống lại qua trớ trêu, ngày cô ấy hạnh phúc nhất cũng chính là ngày để lại nỗi đau lớn nhất khi ba mẹ cô ấy gặp tai nạn qua đời khi đang trên đường đến chúc mừng cô. Thời gian sau đó, cô ấy không có biểu hiện khác thường, vẫn đi học và nói chuyện vui vẻ với mọi người. Sau một tháng, cô ấy dần ít nói và không tiếp xúc với ai, tôi đã nghĩ mọi chuyện không đơn giản, mỗi lần tôi muốn đưa cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý thì cô ấy cười và nói mình không sao. Một ngày, cô ấy vắng mặt tại buổi thực hành bệnh viện, tôi đã linh cảm thấy điều chẳng lành, không ngờ rằng từ ngày hôm đó tôi đã không còn được gặp Nhiên nữa.
- Tại sao cậu lại không gặp lại cô ấy nữa, chẳng phải tình cảm của cậu và cô ấy rất tốt sao?
- Sau khi cô ấy nghỉ, tôi có tìm đến nhà Nhiên nhưng cô chú Nhiên nói cô ấy đang được điều trị tại bác sĩ tư và không cho biết địa chỉ nơi đó. Tôi trở về tiếp tục việc học nhưng vẫn tìm cách liên lạc để tìm nơi cô ấy đang điều trị, nhờ có một chút may mắn nên cách đây hai ngày tôi đã biết cô ấy đang được điều tại dây.
- Và cậu đã cậu đã quyết định đến đây làm việc đúng không.
Tôi nhẹ nhàng đáp lại như bày tỏ sự cảm thông của chính mình rồi tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
- Đúng vậy. Điều tôi không ngờ là là nơi Nhiên điều trị lại gần nhà cô ấy đến thế.
- Có lẽ cậu chưa biết, trước đây ba mẹ Nhiên làm việc tại nơi này. Họ là đồng nghiệp sát cánh cùng tôi hơn 10 năm qua, vì vậy tôi rất muốn chữa khỏi cho Nhiên để ba mẹ cô ấy an lòng. Giờ đã có cậu ở đây, có lẽ điều đó sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Mặt trời dần khuất sau rặng bạch đàn, cuộc nói chuyện kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ đã thay đổi mọi thứ. Cuộc sống luôn mang đến sự bất ngờ, và cuộc đời cô gái trẻ này lại có thêm nhiều hy vọng. Trời đổ mưa lớn, gió không ngừng thổi mang theo cái lạnh của cao nguyên len lỏi qua từng lớp áo xuyên vào da thịt. Tôi không lạnh vì trong tôi là một trái tim đang rực cháy, nguồn nhiệt tỏa ra có thể đánh thắng cái lạnh của cơn gió kia. Gió cứ thổi nữa đi, vì có mi ta mới biết lòng mình ấm áp đến thế. Mưa cứ rơi nữa đi vì dù mi có mạnh mẽ đến đâu thì ngày mai khi bình minh thức giấc, mọi thứ cũng sẽ trở về với quy luật của nó.
Cơn mưa đêm đi qua để lại những chiếc lá vương vãi khắp mặt sân. Những giọt sương còn đọng trên tán bạch đàn phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Bầu trời trong veo cao vút, phía xa nơi cuối chân đồi hoa dã quỳ đã nở rộ, một ngày mới lại bắt đầu. Quan sát tình hình dưới sân, vẫn là một nhóm bệnh nhân đang chơi cùng nhau. Đưa tầm mắt đến chiếc xích đu nhỏ dưới tán cây, hôm nay không còn hình ảnh một cô gái ngồi gấp hạc rồi nhìn về phía chân đồi kia nữa, thay vào đó là hình ảnh một cô gái đang ngồi cùng một anh chàng mặc áo blouse trắng. Họ ngồi cùng nhau và gấp hạc cùng nhau. Chẳng mấy chốc mà có trước mặt họ đã hiện lên một đàn hạc với đủ loại kích cỡ và màu sắc. Chàng trai cười rạng rỡ đặt vào tay cô gái một con hạc nhỏ màu đỏ. Hạc giấy mang theo niềm hy vọng, niềm khát khao về một tương lai tươi sáng đang chờ họ phía cuối con đường, màu đỏ mang theo sự ấm áp, cái ấm từ ánh mắt, từ tình yêu chân thành hòa quyện vào từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim. Nhìn họ thật đẹp đôi, họ sinh ra như thể chỉ để giành cho nhau vậy. Thời gian cô tỉnh giấc sẽ không còn lâu nữa đâu, tôi tin là như thế.
Hơn một tháng trôi qua, ngày nào chàng trai cũng ngồi gấp hạc với cô gái mỗi lúc cậu rảnh rỗi, giờ ăn nào cậu cũng ngồi giúp cô ăn cơm, cậu lấy áo khoác cho cô mỗi khi trời trở lạnh. Từ nay cuộc sống của cô đã không còn cô đơn nữa vì cô đã có anh bên cạnh. Thỉnh thoảng cậu lại đến tìm tôi hỏi về tình trạng của cô. Cậu mừng rỡ biết bao khi tôi nói rằng tình trạng cuả cô chuyển biến rất tốt.
Một buổi sáng như mọi ngày, sau khi đi xem xét tình hình chung của người bệnh trong bệnh viện, tôi quay trở lại phòng làm việc với những hồ sơ bệnh án còn dang dở. Khi đi ngang qua con đường nhỏ phía cuối sân, tình cờ nghe được lời chàng trai nói, không hiểu sao lòng tôi lại nổi lên chút lạ.
- Nhiên này, có biết vì sao mình đến đây làm việc không? Vì trước đây cậu đã từng nói rằng sau khi ra trường cậu muốn về làm ở một vùng quê nào đó không ồn ào, không bon chen như chốn thành phố ồn ào này, cậu muốn khám miễn phí cho người dân nghèo, mang lại một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho họ. Cậu còn muốn trồng ở nơi đó một cái cây thật to, gấp thật nhiều hạc để treo lên đó. Cậu thấy nơi này thế nào, giống như ước mơ của cậu đúng không. Sau này mình sẽ cùng cậu làm việc ở đây nhé, bây giờ chúng mình cùng nhau gấp hạc để sau này treo đầy rặng Bạch Đàn này, đồng ý không nào.
Tôi muốn khóc, khóc cho những ước mơ giản dị còn đang dang dở, cho tình yêu chân thành còn đang chịu gian nan thử thách của họ. Gió mang theo sức mạnh mang đi những chiếc lá rời cành, bay trong không trung rồi chạm đất. Không khí lan tỏa mùi hương bạch đàn nhè nhẹ, cộng thêm sự ấm áp, hạnh phúc, chút lý tưởng hoài bão, đây chính là thiên đường, tôi khẳng định là như vậy.
- Đồng ý.
Một giọng nói nhẹ nhàng, trong sáng của một thiên thần cất lên, không gian như ngưng lại, cô gái vừa đáp lời lại chàng trai ư, thật kì diệu. Chàng trai vui mừng cầm chặt tay cô:
- Nhớ là đồng ý rồi nhé, vậy thì phải mau tỉnh dậy đi, mình chờ cậu đấy.
Một câu ngắn vậy thôi nhưng chứa chất biết bao sung sướng, niềm tin, hy vọng. Không gian chợt yên tĩnh lạ thường, lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình. Tôi thích cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc mọi người đều có thể chạm vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, nghe được những cảm xúc dâng trào không gọi thành tên.
Vẫn như mọi ngày, một tách café trước khi làm việc nơi ban công tầng hai. Thật lạ, sao hôm nay không thấy cô gái nhỉ. Nghi vấn được giải đáp bởi thông báo của một nhân viên điều dưỡng, không thấy cô gái trong bệnh viện nữa.
- Không lẽ…
Tôi hy vọng điều mình nghĩ là sự thật. Suy nghĩ lại tất cả những nơi cô gái có thể đi, tôi quyết định cùng chàng trai dến một nơi đặc biệt, nơi cuối chân đồi xa xăm mà cô gái vẫn hay nhìn mỗi khi ngồi gấp hạc, nơi mà ba mẹ cô đang nằm đó.
Cao nguyên, một buổi sáng sương mù, con đường đất dẫn đến phía chân đồi ướt át, chơn trượt. Hai bên đường những ngọn cỏ non còn ngậm sương đêm đang vươn mình chờ ánh nắng ban mai. Mùa này dã quỳ nở rộ, con đường đi rực rỡ hơn nhờ sắc vàng ánh lên từ loài hoa dại này. Chân đồi đã hiện ra trước mắt, nhìn thấy cô gái đang đứng đó tôi thực sự không thể diễn tả được cảm xúc như thế nào, đó là một niềm hạnh phúc không gọi thành tên… vì tôi biết rằng cô đã khỏi bệnh.
- Ba mẹ à, ba mẹ nằm đó có lạnh lắm không, hôm nay con đến thăm ba mẹ đây. Con xin lỗi vì thời gian qua đã ngủ quên, con ngủ có lâu lắm không ạ. Con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ lo lắng. Ở nơi đó ba mẹ chăm sóc cho nhau nhé, ở đây con cũng sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Từ khi ba mẹ đi con buồn lắm, cuộc sống của con như không còn trọng lượng, con như bơ vơ trên một hành tinh nào đó không bóng người, con đã khóc rất nhiều. Nhưng từ nay con sẽ không gục ngã nữa đâu, vì đã có người bên cạnh con khi con vấp ngã, Người đó là người đã đánh thức con thức dậy, con sẽ dẫn người đó đến gặp ba mẹ sớm thôi.
- Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Nhiên, hai bác yên tâm nhé.
Chàng trai bước đến nhẹ nhàng cầm tay cô gái. Tôi khóc, khóc vì họ đã vượt qua thử thách của tình yêu, khóc vì công sức của mình đã được đền đáp, lại một người nữa sẽ bước ra khỏi nơi này để đến với cuộc sống bình yên ngoài kia, thứ mà họ đáng nhận được.
Đó là câu chuyện của 4 năm về trước. Sau buổi gặp mặt dưới chân đồi, chàng trai và cô gái quay trở lại bệnh viện rồi sau đó trở về thành phố để tiếp tục việc học tập.
Mùa này rạng bạch đàn lại thay lá, tất cả đều chuyển sang màu vàng ánh, vẫn đẹp, vẫn rực rỡ như những ngày năm ấy. Trời làm cơn mưa lớn, mang theo chút lạnh phả vào da thịt. Vẫn ban công tầng hai, vẫn tách café quen thuộc, hôm nay sẽ không có gì đặc biệt nếu phía cổng bệnh viên không xuất hiện một chiếc taxi. Trong xe bước ra một người đàn ông cầm chiếc ô màu xanh che cho người phụ nữ đang ôm đứ bé. Màn mưa mờ đặc che mất tầm nhìn, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong tôi, họ đã trở lại. 4 năm rồi không gặp, tôi cũng không tìm cách liên lạc với họ vì tôi biết chắc chắn họ sẽ quay trở lại vào một ngày không xa và hôm nay là một ngày không xa đó.
Mưa đã tạnh, tất cả được gột rửa đến từng ngóc ngách. Không khí được thanh tẩy trong lành đến lạ thường. Đứa bé ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, ánh mắt trong veo làm tôi nhớ đến ánh sáng đó – ánh sáng trong đôi mắt một cô gái ngồi dưới tán Bạch Đàn năm nào hòa lẫn với ánh mắt tha thiết cuả một chàng trai khi đặt con hạc giấy vào tay cô gái. Đây là kết của tinh tình yêu, một tình yêu chân thành và giản dị. Tình yêu của họ sẽ không dừng lại ở đó vì nó sẽ mang đến tình yêu cho bao con người khác. Họ sẽ cùng tôi giành giật lại sự sống, niềm tin, ước mơ cho những người đang ở chốn tối tăm này – trại tâm thần.
Tình yêu là một điều kì diệu, nó có thể biến một sa mạc khô cằn thành một ốc đảo xanh tươi.
Tình yêu là một thứ ánh sáng soi sáng con tim đang bị che mờ bởi bóng tối và sự sợ hãi.
Tình yêu là một nguồn sức mạnh, sức mạnh giúp ta tự tin vượt qua nỗi đau và biến cố của cuộc đời.
Tình yêu là một sự khát vọng, khát vọng được yêu, được gặp lại hình bóng một ai đó.
Tình yêu là một sự hy sinh, hy sinh vì một người, người mà ta coi trọng hơn chính bản thân mình.
Tình yêu là sự kết tinh của tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này.
Tình yêu sẽ đến với ta nếu ta biết mở lòng yêu thương, cho dù đó là lúc tối tăm nhất trong cuộc đời ta.
Hãy mở lòng và yêu đi, để ta có thêm sức mạnh đứng dậy cùng ai đó viết tiếp những câu chuyện còn đang dang dở.
- Tử Dạ
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.