Điều còn ở lại
2014-06-19 12:15
Tác giả:
Năm cuối, cũng như các sinh viên khác, hăm hở tìm thông tin, nộp hồ sơ xin việc, đi phỏng vấn khắp các nơi. Có những lần phỏng vấn xong còn chuẩn bị tinh thần đi làm, thế mà đùng cái lại trượt. Rong ruổi từ tháng 10 đến tháng 12 với những lần ra Hà Nội vội vã mà kết quả chẳng vào đâu, mình biết rằng phải học cách bình tâm với những thứ xảy ra xung quanh. Mặc kệ bạn bè đang làm việc ở những công ty tốt, hay vẫn say sưa với những dự án, học hành, thi cử; mình chọn 4 tháng ở nhà với bố mẹ và em trai. Công việc là chuyện của cả đời người chứ không phải một sớm một chiều; gia đình có bố mẹ, chị và em trai thì chỉ có một; thời gian thì có hạn và chẳng thế dành tất cả chừng ấy thời gian cho những thứ gọi là duy nhất. Chẳng có nơi nào bình yên hơn thế. Hàng ngày chỉ dọn dẹp nhà cửa, đọc báo bổ sung kiến thức, làm hồ sơ cho đợt thi sắp tới, nấu ăn, kèm em học… Các bạn hỏi sao ở nhà mãi mà không chán, lạ thật, có lẽ ở nhà như thế cả năm mình cũng không chán, chứ mấy tháng chả nhằm nhò gì. Mỗi ngày mình có một thứ mới mẻ, có khi đọc được truyện hay rồi ngồi viết lại, có khi tìm được một bài báo ý nghĩa với tình hình hiện tại của bản thân, có khi là một cuộc điện thoại chia sẻ nhiều thứ từ chị gái, có khi là bộ phim mới, một lọ hoa be bé làm từ củ quả, có khi vì thấy em trai ham học hơn, tiến bộ hơn.
Ngày trôi nhẹ nhàng.

Nhưng mà, chằng có ai có quyền lớn lên và già đi bằng cách dựa dẫm vào người khác mãi. Đó là lí do dù muốn hay không, mình phải bắt đầu dò dẫm từng bước ra ngoài thế giới thực sự kia. Một ngày giữa tháng tư, mình nhận được điện thoại từ Sài Gòn, hẹn ngày thi vòng tiếp theo. Nói thật, lúc đó mình không nghĩ được gì ngoài việc làm sao để trì hoãn việc vào Sài Gòn bây giờ. Mình làm việc mà trước đây không hề nghĩ tới, tìm các thông tin việc làm ở Vinh, hầu như đã đăng từ rất lâu, nên mình phải gọi điện hoặc gửi email liên lạc, cũng có một trung tâm gọi đi phỏng vấn nhưng trình độ hơi cao nên không được nhận. Tự dưng nghĩ đến việc (mà mình đã xác định trước) là vào Sài Gòn, nước mắt cứ chực trào ra, chỉ mong nhận được cuộc gọi hẹn sang tháng hoặc thi online qua mạng; mình thậm chí còn chả dám nói với mẹ là con sắp phải vào Sài Gòn. Mình không có một lí do cụ thể để giải thích cho việc nhùng nhằng này, có lẽ khi người ta sống trong một môi trường quá lâu, quá bình yên, người ta không muốn có bất kì một sự xáo trộn nào mà chưa biết kết quả ra sao.
Con người làm được nhiều thứ, nhưng thứ chưa thể làm được đó là ngăn thời gian trôi. Mình phải chấp nhận rằng mình sẽ không thay đổi được tình hình thực tế, nhưng rõ ràng chủ động tìm kiếm cơ hội xung quanh giúp mình không còn hoài nghi và bồn chồn về quyết định vào Sài Gòn.
Rồi ngày ấy cũng tới.
Sài Gòn trong mắt mình gần gũi hơn mình tưởng tượng. Chỉ mất 1 tiếng rưỡi ngồi trên máy bay và thêm 15 phút khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Sài Gòn rộng, đẹp, và đầy nắng. Đường vào sân bay rợp bóng cây, hoa. Những con đường thẳng góc và rộng hơn Hà Nội. Mình thở phào.
Bây giờ mình đã làm ở Sài Gòn được hơn một tháng. Mọi người hỏi mình có thích sống ở đây không, có định sống lâu dài ở đây không. Thực ra mình cũng không biết, cách đây 3 năm mình còn không có ý nghĩ rằng sẽ vào Sài Gòn sau khi tốt nghiệp.
Mình vẫn nhớ Hà Nội từ ô cửa sổ phòng 303, một Hà Nội bộn bừa trong căn hẻm nhỏ nhưng có đủ thứ trên đời, nhớ những câu chuyện cũ bên các quán ăn quen thuộc, nhớ HN rộn ràng với những mùa hoa, nhớ cả cái bụi bặm, chật chội trên các con phố giờ tan tầm.
Sài Gòn, nếu mình vẫn có thể đợi Sài Gòn 4 năm nữa, rồi sẽ có những lúc như Hà Nội, mình sẽ lại thèm những thứ đã cũ, những điều đã qua. Công việc rồi sẽ bộn bề, ngày vẫn trôi, nhiều thứ mới sẽ đến; mình sẽ vừa phải thay đổi để thích nghi, vừa giữ lại cho mình những thứ “của riêng”. Sẽ đến lúc chẳng có thời gian để ngồi nhâm nhi nhớ lại, thậm chí chẳng nhiều cơ hội để nghĩ xem đi tiếp đường nào.
Những lúc bồn chồn, khó chịu; mình có một thói quen chẳng biết rằng tốt hay xấu, đó là ngồi nghĩ về những thứ trong veo ngọt ngào đã qua.Và giật thột nhận ra rằng, những thứ trong veo ấy không chỉ có trong những năm tháng tuổi thơ bé tí ti, cũng không chỉ xuất hiện trong những thứ cao sang hay xa xỉ gì. Những điều trong veo và ngọt ngào ấy, len lỏi cả khi mình áp lực tìm việc làm, đó là một chút xả hơi sau khi thi vòng cuối; len lỏi cả khi mình nhận được cơ hội đi phỏng vấn ở một trung tâm Tiếng Anh, đó là khi mình tin mình sẽ có cơ hội làm việc gần bố mẹ, hay đơn giản là khi mình đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Chỉ cần học cách bình tâm để tận hưởng niềm vui và chọn cách giải quyết cho những rắc rối của mình, mỗi khoảng thời gian trôi qua đều đẹp và đáng quý rồi.
• Lê Vân
Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.


