Dịch bệnh là điều không tránh khỏi nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
2020-08-14 01:25
Tác giả:
An Yên
blogradio.vn - Thế giới là một vòng tuần hoàn, là một bức tranh muôn hình vạn trạng, và bản thân mỗi con người chỉ là một cá thể được thụ hưởng những giá trị mà cuộc sống ban tặng. Đôi khi, ta cần phải gửi lời cảm ơn đến cuộc sống, gửi lời cảm ơn đến những điều kỳ diệu xảy đến bất chợt, để rồi ta chợt nhận ra, sau bao thăng trầm trong cuộc đời, điều cần thiết nhất chỉ là sự khỏe mạnh của cơ thể và sự an yên trong tâm hồn.
***
Năm 1981, đại dịch AIDS đã xuất hiện và cướp đi sinh mạng của hơn 35 triệu người kể từ khi ca bệnh đầu tiên được xác định. Đến cuối tháng 5 năm 2003, đại dịch SARS đã gây bệnh cho hơn 8000 trường hợp và khoảng 800 ca tử vong. Từ năm 2014 đến năm 2016, dịch bệnh Ebola đã tàn phá Tây Phi với 28.600 trường hợp được báo cáo và 11.325 trường hợp tử vong. Và hiện nay, dịch bệnh Covid 19 đã lây lan đến 219 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu với tổng số người mắc là 18.304.554 và 694.052 ca tử vong, trong đó tại Việt Nam số người được xác định nhiễm bệnh đang tăng nhưng nhờ có những biện pháp ngăn chặn kịp thời nên tốc độ được kiểm soát.
Có lẽ, đất nước chúng ta nói riêng và toàn thế giới nói chung chưa bao giờ phải đứng trước nỗi lo sợ nào như thế này. Thật kỳ lạ khi chỉ vì một con virus nhỏ bé mà cả thế giới phải điêu đứng, sợ hãi mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, mỗi khi tiếp xúc với người khác. Khắp mọi nơi, từ những thành phố phồn hoa đông đúc đến những khu vực nông thôn hẻo lánh, ai nấy đều hoang mang, e ngại trước tình hình ngày càng phức tạp hơn của dịch bệnh. Và cứ thế, mọi người nói với nhau phải mua đồ tích trữ, phải mua những thiết bị bảo hộ, phòng tránh virus,... Ấy thế mà, vẫn có những trường hợp, những con người làm ta phải ngẫm lại về ý thức, về trách nhiệm của một người công dân đối với xã hội, với gia đình, bạn bè.
Cùng đứng trước những vấn đề khó khăn của cuộc sống, có người mạnh mẽ, lạc quan với hy vọng sẽ vượt qua được khó khăn, hướng đến tương lai tươi đẹp sau này, lại có những người chỉ biết buông xuôi, gục ngã và bị động trước hoàn cảnh. Sự khác biệt ấy không chỉ phụ thuộc vào năng lực, mà còn phụ thuộc vào thái độ sống của mỗi cá nhân. Có một tác giả nổi tiếng đã từng nhận định: “Thái độ tích cực là bí quyết nhỏ để làm nên sự khác biệt lớn”. Và quả thật, nếu nhìn nhận theo chiều hướng tích cực, những khó khăn của cuộc sống cũng là một trong những cách giúp con người nhận ra được những khuyết điểm của mình và thay đổi để dần trở nên hoàn thiện hơn.
Vào tháng 2 năm 2003, trường hợp nhiễm virus SARS đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Bỏ qua những mất mát nặng nề về kinh tế, chính trị, đất nước chúng ta đã phối hợp với các tổ chức y tế trên thế giới để cùng nghiên cứu, chế tạo ra các loại vắc - xin phòng ngừa dịch bệnh. Và sau hơn 2 tháng, đến ngày 28 tháng 4 năm 2003, Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công nhận là quốc gia đầu tiên đã khống chế thành công đại dịch SARS. Lịch sử đã được lặp lại, tính đến tháng 4 năm 2020, Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên không có các ca nhiễm mới từ cộng đồng, bãi bỏ các biện pháp giãn cách xã hội vì dịch Covid 19, trường học được mở cửa trở lại, các công ty, doanh nghiệp, nhà hàng tiếp tục hoạt động bình thường, người người nhà nhà có thể yên tâm để bắt đầu lại cuộc sống thường nhật.
Vậy nên, ta phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của dịch bệnh là điều không thể lường trước và cũng không có bất kỳ ai mong muốn. Thế nhưng, nếu đã là điều không thể tránh khỏi, thì chúng ta hãy cứ lạc quan hơn, dũng cảm đối đầu, bình tĩnh suy ngẫm tìm các biện pháp để giải quyết, hoặc giả xem như đây chính là một bài học để ta hoàn thiện bản thân mình hơn, giúp ta nhận ra ẩn sâu bên trong là những giá trị quý giá mà không phải lúc nào cũng hiện hữu.
Thế giới là một vòng tuần hoàn, là một bức tranh muôn hình vạn trạng, và bản thân mỗi con người chỉ là một cá thể được thụ hưởng những giá trị mà cuộc sống ban tặng. Đôi khi, ta cần phải gửi lời cảm ơn đến cuộc sống, gửi lời cảm ơn đến những điều kỳ diệu xảy đến bất chợt, để rồi ta chợt nhận ra, sau bao thăng trầm trong cuộc đời, điều cần thiết nhất chỉ là sự khỏe mạnh của cơ thể và sự an yên trong tâm hồn.
Thế thì, tại sao không nghĩ rằng, chúng ta có thể chiến thắng được dịch Covid 19 nếu con người sống có ý chí, trách nhiệm, lạc quan, tích cực? Mọi thứ đều nằm trong bàn tay ta, dù cuộc sống có vận động theo quy luật nào đi chăng nữa thì tương lai chỉ phụ thuộc vào cách sống, cách nghĩ của bản thân chúng ta mà thôi. Chúng ta phải tin rằng, sau bao khó khăn gian khổ, chúng ta đều sẽ vượt qua, sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình, để rồi tận hưởng tất cả những tinh hoa, những giá trị mà cuộc sống đã mang đến. Bởi vì, ai biết mai sau sẽ thế nào? Hãy lạc quan bước tới, mở ra cánh cửa u tối, đặt chân vào miền đất tràn ngập màu sắc tươi sáng, mỉm cười và nói rằng: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”.
© An Yên - blogradio.vn
Xem thêm: 30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống





