Đi về nơi hạnh phúc
2014-06-23 01:13
Tác giả:
Cách đây mười mấy năm, hãy còn nhỏ lắm, anh vẫn hay vòi ba má đưa đi xem tàu lửa. Cứ nghe thấy tiếng tàu hú ở xa xa là lại mở cửa chạy vọt ra đường, ngắm mê mẩn từng toa xình xịch chạy qua, rộn ràng, niềm vui lại càng lớn dưới đôi chân bé xíu chập chững hôm nào. Và ước mơ lớn nhất ngày xưa cũng vậy: được đi tàu.
Chỉ mới được nhìn từng đoàn dài đi qua hàng chiều, đã thấy vui cười tít mắt. Chưa nói gì đến việc được ngồi lên để được tàu chở đi khắp nơi, giấc mơ ngày bé của anh đó - ngây thơ đến trọn vẹn.
Hạnh phúc ngày qua chỉ có vậy, đợi chờ từng đoàn tàu đến từ nơi nào đó rất xa xôi, có những tầng lá xanh um, hay bãi biển trãi dài ngập nắng? Hôm nay quay về cũng thế, nhà vẫn đó và đường ray hôm nào vẫn ở sát bên. Nhưng cái tuổi nhỏ đã không còn, không còn háo hức như xưa, mặc dù tiếng hú còi, tiếng máy chạy xình xịch vẫn vang lên từng chiều...như không bao giờ kết thúc. Chiều nay anh cũng ra lại chốn cũ, tay dắt theo một thằng cu nói còn chưa vững:
- Tàu! Tàu! Tàu ơi!
Tiếng gọi cất lên và thêm sau đó là tiếng hú còi vọng lại như một câu đáp lời. Rồi từng toa vun vút chạy qua trước 4 con mắt tròn xoe không chớp.
- Mày thấy gì hả nhóc? Mày có thấy cả thế giới ngoài kia đang chạy qua trước mắt không? Có thấy ước mơ hôm qua của anh đã ngả màu đâu đó dọc con đường không?
Anh hỏi bâng quơ, và cái nụ cười tít mắt kia đã trả lời cho anh tất cả. Chỉ có con người ta đã lớn lên thôi, và đoàn tàu kia trước mắt chỉ là một phần của dòng đời xuôi ngược, tấp nập và ngổn ngang.
- Hết cả rồi...tàu đi ngủ rồi! - Cái giọng nói bên cạnh lại vang lên, hệt như một thằng cu mười mấy năm trước đã từng.
Nhìn đoàn tàu đi xa hơn, đến khuất tầm mắt cũng là khi hoàng hôn che mặt trời đi tự lúc nào. Hạnh phúc đôi khi cũng xa vời lắm trước những bon chen đời thường, duy chỉ niềm vui bé nhỏ hôm qua là vẫn khôi nguyên và bóng bẩy.
"Tàu ơi, mày chở tuổi thơ tao đi đâu vậy? Có đến được nơi những tầng lá xanh um và bãi biển ngập nắng? Hay cứ mãi mãi đi mà không bao giờ quay lại...?"
Đó là niềm vui ngày bé của anh, là thứ dễ dàng nhất để anh tìm thấy một phần của mình ở nơi nào đó xa xăm lắm. Còn bây giờ thì khác, khác xa so với bất kì tưởng tượng ngây ngô ngày ấy. Con đường về đâu còn tán cây lá xanh hai hàng, không có cả những hạnh phúc dễ dàng đến một cách tự nhiên. Trên đường dài về nhà bây giờ là bộn bề lo toan, suy nghĩ vốn dĩ phức tạp của cuộc sống bon chen.
Anh đang đi giữa những hạnh phúc giản đơn mà vẫn hoài công loay hoay tìm kiếm. Anh vùi đầu vào công việc mà vô tư quên đi rằng niềm vui đang ngủ yên ngoài kia, ngoài khung cửa sổ lấm thấm vài giọt sương bâng khuâng của năm tháng. Chúng chỉ chờ anh vươn tay ra và với lấy, nhưng anh cũng không buồn nhìn ra xem hàng cây ngoài kia đã bao mùa thay lá.
- Hay là hạnh phúc đã bỏ ta mà đi? Nó ở đâu?
Từng câu hỏi cứ mải miết đặt ra trong anh trước khi đôi mắt kia trùng xuống vì cơn buồn ngủ vùi đến. Chỉ là anh vô tâm mà thôi. Anh sống xa nhà nhưng đâu phải xa đi những hạnh phúc luôn luôn hiện hữu xung quanh. Anh quên đi những thú vui bạn bè để rồi thu mình lại trước mọi cuộc gặp gỡ với vài người bạn mới quen. Anh quên đi mọi yêu thương đã từng để rồi nhút nhát không dám đón nhận chúng lần nữa. Anh quên đi chính mình ngày xưa ấy. Rồi anh nhìn thấy cô loay hoay lạc lõng giữa cuộc sống mới, băn khoăn rồi bật khóc lặng lẽ.
Cả hai đều hối hả đi tìm hạnh phúc của mình, mà đành lòng đánh rơi những xúc cảm ngày trước. Rồi bỏ qua mọi bận rộn, họ bước vào cuộc sống hối hả của nhau. Cô làm cho mọi thứ xung quanh anh dường như chậm lại. Anh dần quên đi mình đã mệt mỏi và tất bận như thế nào, để lặng yên thấy bóng mình hiện lên điềm đạm trên tách cà phê với cô trong một buổi chiều mưa nặng hạt. Trời mưa rả rích nhưng dòng người vẫn chẳng dừng lại, họ chong những chiếc ô màu sắc rực rỡ lên để che đi cái lạnh lẽo sâu thẳm đâu đó trong tâm hồn, rồi vội vã bước tiếp. Chỉ có hai con người nhỏ bé đang đếm từng giọt mưa dưới mái che kia là đang thực sự dừng lại để nhấm nháp hương vị của ngày tàn. Cô đưa tay hứng từng giọt lạnh buốt, mắt nhìn ra bầu trời vẩn đục một hồi xa xăm. Cô hỏi:
- Hạnh phúc là gì anh nhỉ?
Anh nhìn cô và yên lặng một hồi lâu, bởi đơn giản đó là điều mà bấy lâu nay anh đang cố tự mình cắt nghĩa. Rồi tiếng còi tàu từ xa vọng đến cắt ngang khoảng suy nghĩ đang rối bời của anh. Anh cười và nắm lấy tay cô thật chặt, anh biết mình vừa mở khung cửa sổ bé nhỏ của mình ra, đưa tay và chạm vào hạnh phúc. Phía xa kia, hàng cây ướt đẫm đang vươn mình đón từng tia nắng cuối ngày ấm áp sau cơn mưa. Và đoàn tàu tuổi thơ của anh dừng lại và đón thêm một vị khách, rồi cứ thế lao đi vun vút như ngày xưa đã từng. Đi về nơi mà người đời dặn nhau là hạnh phúc, là đi mãi mà không bao giờ dừng lại. Là thấy hạnh phúc trong cả cuộc hành trình chứ chẳng phải là nơi đích đến vô định...
Melbourne, 16/6
• Huy Nguyễn
Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.