Đi về đâu để thấy bình yên?
2015-09-29 01:50
Tác giả:
“Dấu chân lạc bước giữa phố đông người
Đi về đâu để ta được thấy bình yên, được thấy thản nhiên”
Vòng quay của chiếc xe đạp cũ vẫn từng vòng, từng vòng hòa vào dòng người hối hả. Mưa bay trên những cột đèn vàng, không áo mưa, không mũ, để mặc những hạt mưa bay bay, mưa vô tình làm ướt đôi mắt nó. Mệt mỏi, trống rỗng, ừ thì ngày cứ trôi, chênh vênh, khắc khoải, cô gái nhỏ cảm thấy lạc lõng giữa thành phố này.
Miên man trong dòng suy nghĩ, cuộc sống là những mảng màu đối lập, là những hình ảnh như một thước phim quay chậm, xáo trộn, đan xen hiện lên trong nó: là những sáng mùa đông ra khỏi căn phòng trọ vào 5h sáng để đạp xe đến chỗ làm thêm giữa cái lạnh quay quắt, là những ngôi nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ yên bình, là cuộc sống mưu sinh của những người dân ngoại tỉnh, những chiếc xe cũ kỹ, nặng trĩu những thứ hàng lỉnh kỉnh, len lỏi vào các con đường tiến vào nội thành, tiếng gọi nhau, tiếng bàn tán kể về những câu chuyện giản đơn trong cuộc sống, có một hình ảnh rất khác của thủ đô lúc sáng sớm.
Đến chỗ làm lại một mảng màu khác, thay cho mình bộ đồng phục, nở một nụ cười trên môi chào các hội viên đến tập từ sớm, những người sẵn sàng bỏ ra hơn chục triệu cho một thẻ tập và 500 nghìn trong 1 giờ tập với huấn luyện viên để giảm béo, để giữ dáng, tự nhủ liệu với cả ngày dài mệt mỏi những con người mà nó bắt trên đường mỗi buổi sáng sớm khi nào mới làm được bằng một giờ ấy? Dẫu biết rằng trong cuộc sống đừng bao giờ so sánh, bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng, chỉ là chợt buồn mà thôi. Là nỗi buồn hoang hoải khi mỗi tối đi làm về muộn bắt gặp hình ảnh ông cụ nằm ngủ ven đường bên cạnh là chiếc xe đạp đã cũ người bạn cùng cụ rong ruổi trên những con đường để mưu sinh qua ngày, nó chẳng làm được gì ngoài gửi ông ổ bánh mỳ và hộp sữa, và nhận lại được nụ cười và lời cảm ơn, mắt nó nhòe đi, buồn rơi, chạm vào nỗi niềm khắc khoải.
“Thủ đô hoa lệ nhưng là hoa của người này và lệ dành cho người khác”. Thành phố vẫn huyên náo, nó lặng lẽ đeo tai nghe để tìm chút lắng đọng giữa những xô bồ ấy, tiếng nhạc vang lên trầm buồn: “Nhiều người ôm giấc mộng giàu sang, vài người ôm giấc mộng bình yên”. Tuổi 23 chênh vênh giữa những ngã rẽ của tuổi trẻ. Mệt mỏi, muốn dừng chân tìm khoảng không cho riêng mình để nhìn lại chặng đường đã qua, để tìm sự an yên sau tất cả, đi tìm đam mê, đi tìm nụ cười hiền không chút gượng gạo. Và rồi nó quyết định xin nghỉ việc, và muốn đi đến một nơi nào đó sống nhịp sống chậm rãi, tạm xa thành phố ồn ào, xa nhịp sống đầy lo toan, sống những ngày bình yên, những ngày thản nhiên được là chính mình.
Theo chân một đoàn thiện nguyện , nó đến với mảnh đất mới. Xe lăn bánh, tạm biệt sự ồn ào, tạm biệt những lo lắng cho chặng đường phía trước. Trong cơn mưa bay bay, tiết trời như dịu lại, những cái bắt tay làm quen, những nụ cười, những người bạn mới, những con đường khúc khuỷu, những cánh rừng mây giăng kín huyền ảo. Xe tiến về bản nhỏ, con đường vào bản trời mưa đường lầy lội nhưng mọi người ai cũng đều vui vẻ. Nơi đây, có bữa cơm giản dị mà ấm tình người, có ống cơm lam chấm muối vừng thơm phức, có những nụ cười thơ ngây của các em nhỏ, mọi mệt mỏi, mọi lo toan về cuộc sống như tan biến hết.
Dưới chiếc lán nhỏ cạnh nhà sàn vài bộ bàn ghế tre, vậy là có một lớp học tiếng anh dành cho các em nơi đây, sự háo hức, sự thơ ngây, và những nụ cười của các em dành cho đoàn với những bài học tiếng anh đơn giản, những câu chuyện, những trò chơi, những món quà nhỏ thật ý nghĩa biết bao.
Màn đêm buông xuống là lúc những ánh lửa bập bùng, những lời ca tiếng hát được vang lên, những điệu múa sạp, những cái nắm tay thật chặt , thấy tim mình an nhiên, thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Nằm trên nhà sàn nghe tiếng mưa rơi giữa bốn bề hiu quạnh của miền sơn cước, chút lắng đọng cho lòng mình yên ả để rồi chìm vào giấc ngủ bình yên. Sáng dậy, nhìn cảnh mây mù giăng kín trên các đỉnh núi, ngắm nhìn bản làng yên bình buổi sớm mai, mùi khói bếp, mùi cơm nếp thơm phức. Ôi cuộc sống còn nhiều điều ta phải khám phá lắm, bỗng thấy yêu đời, thấy yêu những điều giản dị của cuộc sống. “Không mang theo gì ngoài kỉ niệm, không để lại gì ngoài những dấu chân”.
Rồi nó cũng sẽ phải trở về với những hối hả ngoài kia, nhưng tim nó an yên, nó có niềm tin với những mơ ước, những dự định giản dị phía trước. Dù đời còn nhiều những mệt mỏi nhưng nó sẽ luôn nở nụ cười đón nhận tất cả. Lời bài hát nó yêu thích lại vang lên:
“Xin áo mang đem cho người khắp nơi
Xin tiếng ca đây không ngừng
Bụi sương cũng vui
Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo”.
© Huệ Lavender- blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.