Đi một vòng lớn ta lại tìm thấy nhau
2014-12-12 01:00
Tác giả:
Tình yêu thì đâu có sai hoặc đúng, bởi vì chỉ cần chưa thực sự buông tay, chỉ cần có sức mạnh bước tiếp về phía trước, sẽ có một ngày, đi một vòng lớn để rồi lại tìm thấy nhau.
Chiều thứ bảy, một mình ở Café Khoảng lặng, chọn ngay cho mình một bàn gần cửa sổ, bản nhạc không lời của Yiruma chầm chậm lan tỏa đến từng ngóc ngách của quán, mạnh mẽ, da diết khiến tim anh bồi hồi nhớ lại những chuyện đã qua, lẫn lộn với hiện tại như một cuốn phim ngắn được quay chậm lại. Bản nhạc đã từng là nhạc chờ của một người nào đó, là River flows in you.
“Nếu em có con đường riêng của mình, con đường đó ở trong em.
Nếu em có thể chịu đựng được,
Hãy đặt mọi thứ vào trọn trái tim em, ở đó…”
Đã lâu anh không đến đây, dễ cũng phải đến gần một năm rồi. Dư vị của cuộc tình đã qua làm anh không muốn nhìn lại. Anh nhớ lần cuối đến Khoảng lặng là một ngày đầu tháng 12, bầu trời Hà Nội u ám, xám xịt, những cơn gió lạnh tuy không khiến con người ta trải qua cảm giác tê tái nhưng cũng khiến ai đó khẽ rùng mình. Ngồi ở góc quen thuộc, đắm chìm trong những giai điệu quen thuộc, buông cái nhìn hờ hững pha chút hụt hẫng vào chỗ trống đối diện, gọi cho mình ly cà phê sữa.
- Lâu quá rồi không thấy anh đến quán, em nhớ khi trước anh thích cà phê đen không đường.
Giật mình nhìn cô bé phục vụ đang đứng trước mặt, đã lâu vậy mà vẫn còn người nhớ anh từng đến đây, cả thói quen trước kia của anh nữa. Ừ, thì anh cũng có thời gian là khách quen của Khoảng lặng mà.
- Thì thỉnh thoảng cũng phải thay đổi khẩu vị chứ, uống mãi một thứ cũng sẽ chán phải không em.
Cô bé nghe vậy mỉm cười tinh nghịch rồi mang cho anh một ly cà phê sữa nóng. Nhấp một ngụm cà phê, hơi nóng lan tỏa trong lồng ngực, xua tan cái cảm giác hanh hao khi mùa về. Ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố, bất chợt anh thấy mình bao ngày qua chỉ biết vùi đầu trong công việc, đã lỡ mất những giây phút cảm nhận sự bình yên của cuộc sống. Tự nhiên ký ức mùa cũ ùa về, không vội vã, cũng chẳng ồn ào, chỉ đủ để anh nhớ rằng mình đã có thời gian hạnh phúc như thế. Nhưng hạnh phúc thì lại giống như chiếc bình pha lê lấp lánh vậy, càng rực rỡ bao nhiêu lại càng mỏng manh bấy nhiêu. Một khi đã vỡ thì chẳng thể nào hàn gắn lại được, cố nhặt những mảnh vụn chỉ tự là người ta thêm đau.

Anh đã kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích, nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự im lặng, một cái nhìn hờ hững đến khó hiểu. Anh biết Linh yêu anh, yêu hơn tất cả những gì cô gái này có. Nhưng anh lại không thể lý giải được vì sao Linh rời xa anh.
- Mình không hợp nhau.
Chỉ một câu nói như thế, Linh đã buông tay thật mạnh, chỉ cách đám cưới của hai người đúng hai tuần. Anh nhớ khi đó cũng là ở Khoảng lặng. Thế nên, suốt một năm qua anh không đủ dũng cảm để trở về nơi này, nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người. Anh muốn trốn tránh tất cả. Anh đã căm ghét, đã thù hận, thậm chí muốn nhào nát những ký ức về người con gái đó nếu có thể. Nhưng anh không làm được, anh bất lực nhìn người mình yêu rời xa. Linh đi. Anh muốn níu kéo nhưng rồi lại đi về phía không có cô. Là người đi ngang phố, hay phố không mùa nữa? Phố tan tầm, gió đông se lạnh phả vào anh hơi thở của nỗi đau làm ngực anh nhói lên từng cơn sóng dữ, thổi bay mảnh khăn len đang cố giữ lại chút hơi ấm trên người.
Hẳn là cuộc sống luôn đẩy con người ta vào những khoảnh khắc buộc phải chọn lựa một cách tàn nhẫn. Buông tay người mình yêu, điều này vượt quá sức chịu đựng của Linh. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Linh đã từng mạnh mẽ tuyên bố rằng “Em sẽ không bao giờ để anh rời xa em”. Anh khẽ cười khẩy khi nhớ lại câu nói đó. Phải, cô đã từng nói thế. Phải, cô đã từng là tình đầu của anh, đã từng là cuộc sống của anh. Nhưng tất cả chỉ có thể gọi là đã từng mà thôi!
Anh vẫn nhớ cô, da diết và cồn cào như những ngày cô còn yêu anh.
Thật ra, sau khi chia tay, nếu như cô không thỉnh thoảng xuất hiện trước anh thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Nhưng cô vẫn xuất hiện, không ồn ào, không cuồng nhiệt mà đôi khi lặng thầm đến khó tin. Cô cứ đến rồi đi, mặc kệ anh dường như chưa thể thích ứng với một cuộc sống không có cô bên cạnh. Người ta xa nhau chưa hẳn vì hết yêu mà là vì người ta không tìm được lý do để giải thích cho hành động của mình. Tại sao cô cứ đến rồi lại bỏ mặc anh để cho tim anh không thôi thổn thức. Rồi một ngày cô thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh. Những tin nhắn được gửi đi mà không một lời hồi đáp, những cuộc gọi chỉ là những tiếng tút tút dài vô vọng. Hết rồi, thực sự là hết rồi. Khóe mắt anh chợt cay cay.
- Anh đến sớm hơn em nghĩ.
Giọng nói của Vy vang lên kéo ngược anh trở về với hiện tại. Vy là bạn thân của Linh, cũng là bạn của anh. Ngày trước, ba người vẫn thường gặp nhau ở Khoảng lặng. Cũng kể từ khi anh và Linh chia tay, hai người ít gặp nhau hơn nhưng không có nghĩa là tình bạn của họ không còn nữa.
- Em uống gì?
- Cho em đen đá
- Hiếm có cô gái nào tính cách mạnh mẽ như em, cẩn thận không có anh nào dám rước đâu cô bé à. Anh nghĩ em nên uống nước trái cây sẽ tốt hơn cho cái cổ họng củ em.
Lâm cố ý trêu chọc Vy, mỗi khi gặp nhau anh thường đùa như thế. Cô ta lườm nguýt một cái khiến anh không dám tiếp tục hành động châm chọc của mình. Lại im lặng như chờ đợi một điều gì đó sắp đến.
- Anh Lâm, hôm nay em gặp anh là muốn đưa cho anh một vật.
Vừa nói Vy vừa mở túi xách lấy ra một bì thư đã ngả màu, không đề tên người gửi cũng như người nhận để trước mặt anh. Anh ngạc nhiên, nhíu mày rồi nhìn Vy tỏ vẻ khó hiểu.
- Không biết em làm như thế này có đúng không nhưng trái tim buộc em phải làm thế. Hôm qua em tìm thấy vật này trong ngăn tủ của Linh. Có lẽ là để trong ngăn kéo nên trước khi rời đi nó đã quên mất không mang theo. Còn đây là lá thư nó viết nhưng rồi lại không dám gửi. Giờ em trao lại cho anh. Đọc xong rồi anh sẽ hiểu lý do vì sao nó lại làm thế.
Nghe Vy nhắc đến tên cô, hai mắt anh đột nhiên trùng xuống, nụ cười trên môi anh chợt tắt, gương mặt anh tối sầm lại. Đã lâu rồi không ai nhắc đến tên người con gái đó trước mặt anh.
Anh đang cố gắng để quên cô, nhưng làm sao anh quên được, chỉ là tạm xếp cô vào ngăn cũ ký ức rồi thi thoảng tìm lại khi nhớ cô nhiều hơn. Về đến nhà, anh lạnh lùng đặt bì thư trên bàn. Anh rất muốn biết lý do tại sao cô lại rời xa anh nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt với sự thật đó. Anh sợ, sợ một điều gì đó như vô hình. Anh phải làm thế nào đây? Rồi anh chạy ào vào nhà tắm, nước lạnh dường như cũng không xua tan sự bức bối trong lòng. Hít một hơi thật mạnh, anh lấy hết dũng cảm mở lá thư đó ra. Là một tờ kiểm tra sức khỏe, đập vào mắt anh là dòng chữ: vô sinh. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh hoang mang tìm kiếm trong phong bì thư, những nét chữ đã nhạt nhòa. Có cảm giác như lúc viết lá thư này, cô không kiềm chế được cảm xúc mà đã khóc rất nhiều. Anh chợt thấy đau đớn như có ai đó đang nắm chặt trái tim mình lại.

“Anh Lâm
Hà Nội những ngày này đang co ro trong cái lạnh của mùa đông, gió lạnh len lỏi qua từng lớp áo mà em cố mặc để giữ ấm cho mình. Chiếc găng tay hình con thỏ bông to sụ dường như cũng không đủ để làm ấm đôi tay lạnh như băng của em. Ngày trước khi cầm tay em, anh thường ngạc nhiên hỏi tại sao tay em lúc nào cũng lạnh rồi bảo em nắm chặt tay anh thì sẽ không còn lạnh nữa. Nhưng giờ đây, em đang lạnh lắm, chẳng còn anh bên cạnh, nỗi nhớ anh cứ trở nên quay quắt. Cảm giác như em đang trải qua mùa đông lạnh lẽo nhất. Nhưng em không thể lại gần bên anh
Anh biết không, những ngày tháng bên anh thật sự là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Những tưởng em đã chối bỏ được quá khứ, nhưng không anh à, em làm sao có thể quên được mình không còn có thể trao cho anh những gì trinh nguyên nhất, lại càng không thể cướp đi niềm hạnh phúc của anh. Em xin lỗi, em sai rồi. Nếu em nói với anh tất cả sự thật thì có lẽ anh đã không yêu em nhiều như thế. Để rồi giờ đây, cả hai không phải trải qua những ngày tháng hiện tại.
Hôm qua em trở lại Khoảng lặng. Một nỗi buồn xâm kín trong lòng em. Quán quen vẫn còn đó mà sao em cảm thấy xa lạ vậy. Chắc bởi vì không có anh.
Em biết, những ngày qua anh kiếm tìm em. Em đã cố gắng để quên anh, để anh bớt đau đớn hơn nhưng em lại ích kỉ, vẫn muốn đến gần anh, chỉ cần lặng lẽ nhìn anh ở một góc khuất nào đó, thế là đủ rồi.
Em cứ muốn ôm chặt Hà Nội, như cái cách anh đã từng ôm em vào lòng. Nhưng mà đến cuối cùng, em vẫn phải đi, nếu không đến một lúc nào đó vì không chịu nổi sự xa cách này mà em lại chạy đến bên anh mất. Có lẽ Hà Nội không dành cho em, và anh cũng vậy.
Hãy sống thật tốt anh nhé. Có chăng, là quên em đi và yêu một người mới thật nồng nàn. Tạm biệt Hà Nội.
Tạm biệt anh”.
Anh nằm vật xuống giường, thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Không biết từ lúc nào, lá thư trên tay đã bị anh vò nát.
Bất giác, anh đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, thời gian cứ vô tình trôi đi, căn gác nhỏ lặng im, nằm nghe những cơn gió mùa đông buốt lạnh. Những ngày tháng sau đó, anh bất lực tìm cô trên dòng người tấp nập. Có những khi anh chạy ào ra khỏi nhà rồi gào thét tên cô trong vô vọng. Cứ thế, anh lạc lõng, chênh vênh giữa lưng chừng hoài niệm và hiện tại, giữa trái tim còn phảng phất hơi thở của tình yêu. Anh đang sống với ký ức, anh đang cố gặm nhấm nỗi đau. Những kí ức, những ngọt ngào, những yêu thương tưởng như đã là quá khứ. Mọi thứ tưởng như đã bị thời gian xóa nhòa bỗng chốc lại trở lại ngỡ như ngày hôm qua.
Ba tháng sau cái chiều thứ bảy đó, anh chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có một lý do, vì anh biết, cô vẫn còn yêu anh như ngày nào.
Tháng ba, Sài Gòn đón anh bằng một chiều nắng vàng và gió nhạt trong cái đổ lửa giữa lòng thành phố. Anh cảm thấy thật lạ, vừa mấy tiếng trước thôi anh còn co ro trong cái lạnh của Hà Nội những ngày cuối đông thế mà giờ đây, nắng nóng của đất trời phương Nam như muốn thiêu đốt tất cả. Nhờ mối quan hệ rộng của mình, anh đã nhanh chóng tìm được chỗ ở mới. Đó chỉ là căn hộ chung cư bình thường với hai dãy nhà san sát nhau. Bước chậm rãi về phía căn phòng mang số 225, tra chìa khóa vào ổ khóa, anh mở cửa bước vào phòng. Vậy là từ nay, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà hình ảnh của Linh sẽ không còn ám ảnh anh cùng ký ức về một Hà Nội buồn nữa. Nghĩ như vậy, anh mỉm cười. Cẩn thận sắp xếp đồ đạc cá nhân, sau đó anh chìm vào giấc ngủ sau một chuyến đi dài.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm chuẩn bị đến công ty nhận công việc mới. Vừa mở cửa thì một bóng người bước xuống cầu thang. Nếu cô gái ấy không mặc chiếc váy mà xanh bạc hà thì có lẽ đã không thu hút sự chú ý của anh. Cốc nhẹ một cái lên trán.
- Lâm à, mày điên rồi.
Phải rồi, cô rất thích mặc váy màu xanh bạc hà. Cũng chỉ vì anh nói thích nhìn cô trong những chiếc váy màu đó, nó mang đến sự tươi mới, tạo cho người đối diện một cảm giác dễ chịu. Chỉ kịp nhìn được người con gái đó từ phía sau, nhưng sao anh thấy dáng người đó quen thuộc quá vậy, chỉ khác Linh duy nhất một điểm, là cô ấy tóc ngắn ngang vai.
Một ngày,
Hai ngày,
Rồi một tháng sau.
Vẫn là cô gái đó, vẫn là những chiếc váy suông, nhưng anh bao giờ cũng chậm chân hơn cô ta một bước. Dù anh có ra khỏi nhà sớm hơn thì cô ta cũng bước xuống cầu thang sớm hơn anh rồi hòa lẫn vào dòng người tấp nập. Dường như sống giữa thành phố hơn 8 triệu dân này, anh vẫn không ngừng nhớ về Linh.
Công việc hoàn thành xong sớm hơn dự kiến, cả phòng hẹn nhau đi ăn uống để chúc mừng thành công của dự án nhưng anh hơi mệt nên khéo léo từ chối. Cũng phải, đã hai đêm anh thức trắng bên máy tính để cố gắng làm cho bản thiết kế. Anh trở về nhà sớm hơn mọi khi, lại là dáng người quen thuộc ở bãi gửi xe. Vẫn là váy suông màu xanh bạc hà. Linh cảm của anh chưa bao giờ sai. Là Linh. Cô giật mình nhìn anh rồi toan bỏ chạy. Nhưng anh đã kịp kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng. Cô càng cố thoát ra khỏi vòng tay anh thì anh lại càng ôm cô thật chặt. Dường như anh không muốn mất cô một lần nữa.
- Tại sao lại tìm em? Tại sao không tránh xa em? – Linh dửng dưng, nhìn sâu vào đôi mắt màu café sữa của anh.
Không để anh kịp nói thêm một lời nào, Linh vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh. Anh sững sờ nhìn theo bóng hình người con gái đó. Cô rảo bước thật nhanh, đầu óc càng trở nên rối bời, hơn một năm trước, cô cũng đã tàn nhẫn quay người bỏ đi với anh như vậy, để anh một mình đứng chơ vơ thất vọng nhìn theo bóng cô. Cô lúc nào cũng thế, cứ xuất hiện rồi lại bỏ anh lại phía sau. Anh nghe như có gì đó rơi vỡ, bất lực đặt tay lên tim mình
Linh biết, cô đâu có xứng đáng với tình tình yêu chân thành anh dành cho cô. Cô là tình đầu của anh, là người con gái anh yêu thương nhất. Nhưng trước khi đến với anh, cô đã từng yêu say đắm một người, lãng mạn và nồng nhiệt. Linh đã trót dại trao cho anh ta những gì trong trắng nhất. Những tưởng hai người sẽ có một happy ending thì vào cái ngày cô thông báo với cậu ta mình đã mang thai, người đó ngay lập tức yêu cầu cô bỏ cái thai đó đi. Do hai người còn là sinh viên nên cô không còn sự lựa chọn nào khác. Rồi hai người chia tay. Lúc mới yêu anh, quá khứ vẫn còn ám ảnh cô rất nhiều rồi tình yêu của anh đã cảm hóa được trái tim lạnh giá của cô. Nhưng lúc nào cô cũng sống trong sợ hãi, sợ một ngày anh tìm ra quá khứ đầy nhơ nhuốc của cô. Tất cả như mơ hồ. Trong những ngày bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, một người bạn khuyên cô nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân bởi vì giới trẻ thường làm thế để có những chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hai người sau này. Và rồi Linh kinh hãi khi nhận ra mình không thể có con. Cô đã đủ va vấp để hiểu rằng tình yêu không chỉ có màu hồng. Cô không có đủ can đảm để đến trước mặt anh xin anh tha thứ, cũng chẳng đủ dũng cảm để tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình. Anh sẽ ra sao nếu biết cô đã từng là đứa con gái như thế? Nghĩ đến tất cả những điều đó, cách tốt nhất là phải rời xa vòng tay của anh.

Sài Gòn vồn vã, vồ vập. Từ ngày đặt chân đến thành phố này, cô cố tránh né thực tại, phủ nhận cảm xúc, kết bạn với cô đơn, chuyện yêu đương nằm bên lề cuộc sống. Là những đêm cô ôm gối khóc thầm, là mỗi buổi sáng thức dậy, cô phải phủ một lớp phấn dày để che đi quầng thâm quanh mắt, là những khi lang thang một mình nơi góc phố. Chưa bao giờ cô hết yêu anh. Ai đó đã nói rằng thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành nỗi đau. Nhưng cô lại là người đang tự làm đau chính mình. Rồi thời gian cũng sẽ cho cô câu trả lời ai là người cô yêu thương thực sự.
Một buổi sáng cuối tuần, Linh như con mèo lười làm bạn với chiếc giường thân thiết.
- Reng… Reng..
Chuông cửa vang lên. Không biết ai lại tìm cô vào giờ này. Cô nhắm mắt vươn tay mở cửa. Lúc mở mắt ra là anh đang đứng trước cửa căn phòng số 227. Anh đứng ở đó, trước mặt cô, bằng da bằng thịt chứ không phải là ảo giác. Dường như Sài Gòn quá nhỏ bé nên anh lại một lần nữa tìm được cô.
- Tại sao lại bỏ đi?
- Anh…
Chỉ một câu hỏi lạnh lùng của anh đã khiến cô bối rối. Không hiểu sao cô lại biết địa chỉ nhà của cô. Không thể nào! Hôm trước cô đã trốn anh rất kỹ, làm sao anh có thể tìm được. Nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, tim cô đập liên hồi khiến cô không thể kiểm soát được.
- Nhưng em… em không xứng đáng. – Cô nói lý nhí trong cổ họng
- Tại sao em chỉ vì tờ giấy khám sức khỏe kia mà rời xa anh. Anh có bắt em phải làm vậy không? Không có con thì đã sao? Không có con thì em và anh không thể hạnh phúc sao?
Chưa để cô nói hết câu, anh đã hét lên những lời như thế, những lời nói như vết sắc đâm thẳng vào tim cô. Cô im lặng. Một giọt nước mắt trong vắt và nóng hổi rơi xuống.
Anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn xen lẫn nước mắt. Rồi anh nhẹ nhàng nắm tay cô, thì thầm vào tai cô.
- Không sao cả, vì anh yêu em.
Vài giây lặng thinh đủ để cô biết anh vừa nói gì. Nhìn cô, anh thấy trong lòng nhẹ tênh. Bởi vì hôm nay, anh biết rằng, tình yêu của anh và cô chưa bao giờ kết thúc. Chỉ là tình yêu cũng giống như cuộc sống này, đôi khi cần chút khoảng lặng.
- Chúng ta vẫn có thể tiếp tục được sao? Anh không quan tâm đến quá khứ của em sao?
Anh cốc mạnh một cái lên trán cô.
- Ngốc à, hứa với là đừng bao giờ rời xa anh nữa, được không?
Cô khẽ gật đầu rồi gục vào lòng anh.
Tình yêu cũng có khi là chia sẻ, là thứ tha và chấp nhận, là gạt bỏ quá khứ, là sẵn sàng mở lòng đón nhận yêu thương. Vì con tim họ còn yêu và chung một nhịp đập, thế nên anh đứng đó chở che cho cô.
Con đường đến tình yêu luôn có muôn màu muôn vẻ, dài hay ngắn, quanh co hay thẳng tắp, không đến lượt chúng ta chọn lựa. Nhưng hãy tin rằng, định mệnh sẽ gắn kết những người có duyên phận, dù con đường họ đi đầy ắp những chông gai…
Khi còn có thể thì cứ yêu, khi còn rung động thì cứ mở cửa trái tim mình, khi còn tuổi trẻ thì đừng lãng phí dù chỉ một mối tình. Mỗi ngày trôi đi, tình yêu lại phủ đầy trên thế gian này. Tại sao phải chần chừ, hãy cứ yêu đi, bởi vì, đi một vòng lớn cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau.
- Phượng Ớt
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.


