Đi chợ thời "thóc cao, gạo kém"
2009-02-06 09:50
Tác giả:
Câu chuyện thứ nhất.
Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ, cơ quan tôi tổ chức cho chị em đi Lạng sơn. Mục đích chủ yếu là đi lễ và mua sắm. Sau khi đi lễ mấy đền chùa, chúng tôi đến chợ Đông Kinh. Việc đầu tiên của tôi là tìm đến hàng Vịt quay, vì trước khi đi tôi đã hứa với mọi người là sẽ mua Vịt quay - món nhà tôi rất thích. Đến cổng chợ có rất nhiều hàng, tôi chọn hàng ngay sát cổng, hỏi bao nhiêu tiền 1 con. Cô bán hàng tươi cười nói:"Có ba loại chị ạ.... Loại to 100,110; loại trung bình 70; loại bé 50.000đ /con”. Tôi nói lấy loại vừa vừa thôi và trả 60.000đ/con, cô ấy hỏi chị mua nhiều không? Tôi nói 3 con, cô ta đồng ý bán. Tôi nhanh tay chọn 3 con to nhất ở chỗ loại nhỡ nhỡ đó, cô ta gói giấy báo rồi bỏ vào túi ni lông. Tôi nghĩ là bây giờ mà xách túi Vịt này vào chợ thì nặng nên gửi lại lát sau ra lấy. Cô bé bán hàng nói: "Chị trả tiền mở hàng cho em đã,rồi lát nữa ra lấy vịt chị ạ". Tôi tin tưởng cô ta, trả luôn 180.000đ rồi vào trong chợ mua hàng... Hai tay khệ nệ ,lỉnh kỉnh hàng hoá, chợt nhớ đến ba con Vịt quay... Thoáng nghĩ nếu giờ quay ra, cô bán hàng nói:"Tôi không biết chị là ai.tôi chưa nhận tiền của chị thì sao nhỉ?" Nghĩ thế thấy lo lo, tôi đi một mạch ra cổng chợ, tìm đến hàng Vịt mình gửi: "Em ơi,Vịt chị đâu,cho chị xin". Cô ta nhấc lên cái túi nilông màu xanh đưa cho tôi. Tôi cám ơn và thầm nghĩ:" Thế mà chưa gì đã nghĩ xấu về họ" và tôi cũng thấy yên tâm không cần mở ra kiểm tra nữa, tôi hoàn toàn tin tưởng ở cô bé này. 5h chiều xe bắt đầu chuyển bánh, về Hà Nội là 8h.Việc đầu tiên là tôi xách hai con Vịt quay đi biếu nhà nội, nhà ngoại, còn một con cho nhà mình. Sau khi biếu xong, về nhà mở cái túi Vịt nhà mình ra thì tôi không thể tin được ở mắt mình nữa. Đó là một con gà quay chứ không phải Vịt. Tôi vội vã lên hỏi ông nội, ông bảo túi của ông là Vịt. Sang hỏi bà Ngoại ,bà bảo túi của bà là gà quay... Thật không thể tưởng tượng được cô bé bán hàng lại tráo trở... Đang tâm làm cái chuyện lừa lọc nhau như thế, chắc là mấy con gà quay ế, không bán được nên tráo vào túi Vịt của tôi để nhanh hết hàng... Đó cũng là bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người, không nên tin tưởng mấy con buôn ở chợ quá mà bị lừa... Câu chuyện thứ 2 Sau khi ăn hết thịt gà quay khô không khốc,đến phát chán.... Jen đi chợ Hà Nội hỏi mua cá thì…cá chép 55.000đ/kg, cá trắm cỏ 40.000đ/kg. Jen mua 1 con cá ...cô hàng cá bảo chị cứ đi mua rau đi, lát nữa quay lại em làm xong chị chỉ việc xách về... Nghĩ đến chuỵên đi chợ Lạng Sơn, lần này phải cảnh giác, tôi chờ em làm xong chị mới đi mua rau. Chờ em ấy đánh vảy, sắt khúc... một lúc sau em bỏ tất cả số cá vào túi đưa cho tôi... Biết là có một khúc nữa cô ấy quên không bỏ vào. Tôi bảo: - Em ơi còn cái đuôi đâu rồi? Cô ấy cũng giả vờ mở túi xem lại:"Đúng là thiếu cái đuôi thật" và cô ấy tìm tìm bới bới một lúc lôi ra cái đuôi cá dài...dưới cái mẹt. Bài học rút ra là, cô này mà ăn bớt khúc giữa thì mình không biết, vì có nhiều khúc giữa mà, còn khúc đuôi thì....con cá có mỗi cái đuôi mà cũng... thật không hiểu cô ta thế nào... Đúng là lần này có kinh nghiệm hơn, nên không bị mất cái đuôi cá.... Đi chợ thời buổi "thóc cao,gạo kém"… mệt quá trời... 

Bài viết này để chia sẻ với ai quá nhẹ dạ cả tin vào mấy bà mấy cô bán hàng ngoài chợ....
Gửi từ Blog Jeny Anh
Chia sẻ của bạn đọc:
Ho ten: Lê Thúy Hà
Dia chi: Định Công – Hà Nội - Tieu de: Phải tự kiểm trả hóa đơn và số lượng hàng khi thanh toán ở siêu thị - Noi dung: Nghe kinh nghiệm cảnh giác khi đi chợ của Jeny Anh, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình về sự cẩn thận khi chọn và thanh toán hàng ở siêu thị.
Hai tuần trước tôi có dịp cùng một chị đồng nghiệp vào Metro mua hàng. Vốn tin tưởng vào hàng siêu thị nên chúng tôi chỉ nhặt đồ cho vào giỏ thanh toán và ra về. Trong số hàng hôm đó chúng tôi mua có bịch 3 túi nước lau nhà được đóng gói rất cẩn thận. Bình thường mua hàng về chúng tôi không xem lại hóa đơn nhưng hôm ấy vì hai chị em mua chung nên phải lấy hoa đơn ra thanh toán và lúc ấy mới phát hiện ra đầu mục hàng nước lau nhà của chúng tôi siêu thị đã thanh toán thành loại bịch 4 túi.
Tôi gọi điện ngay lên Metro để phản ánh hiện tượng này. Nhân viên siêu thị trả lời chúng tôi rằng trên gian hàng đó hoàn toàn là loại bịch nước lau nhà gồm 4 gói nhỏ, có thể các chị nhặt phải gói hàng bị rơi do quá trình vận chuyển. Hai chị em vội kiểm tra lại bịch hàng nhưng bịch hàng đó đúng là loại 3 gói nhỏ, được đóng gói cẩn thận đến mức chị em tôi phải dùng kéo mới gỡ được từng gói. Vậy thì chắc chắn không có chuyện chúng tôi nhặt bịch hàng lỗi. Một lần nữa gọi điện lên siêu thị, nhân viên tiếp chuyện đã xin lỗi chúng tôi và hẹn chúng tôi mang hóa đơn lên để siêu thị giải quyết. Gói hàng đó chỉ trị giá 12.000đ thôi, nhà chúng tôi quá xa nên đành hẹn có dịp nào tiện lên thì siêu thị sẽ thanh toán lại. Cô nhân viên đó làm chúng tôi rất mừng vì có thái độ tiếp thu…
1 tuần sau, nhân có một người bạn lên Metro, hai chị em liền gửi hóa đơn để siêu thị thanh toán lại nhưng nhân viên lần này lại trả lời rằng đã quá 5 ngày kể từ khi mua hàng nên siêu thị không giải quyết nữa. Nhân viên siêu thị còn giải thích thêm rằng sau 5 ngày, camera từng quầy hàng không lưu được những hình ảnh trước đó nữa…
Chúng tôi ra về mà trong lòng vẫn không hiểu hệ thống camera siêu thị dùng để theo dõi xem có sự gian lận của khách hàng với siêu thị chứ, đằng này, chúng tôi bị siêu thị thanh toán nhầm cơ mà? 12.000 chẳng đáng là bao, nhưng cũng là một bài học cho các “bà già mắt kém” chúng tôi khi mua hàng siêu thị. Thôi thì kinh nghiệm rút ra là lần sau vừa phải kiểm tra hóa đơn, vừa phải kiểm tra những mặt hàng mình đã chọn trước khi ra khỏi quầy thanh toán của siêu thị!
Ho ten: Nguyễn Thuỳ Dương
Dia chi: Đồng Hới - QBình
Email: thuyduongctqb@yahoo.com
Tieu de: Tình người vẫn còn quanh ta
Chuyện thứ nhất: Đoàn chị em phụ nữ chúng tôi tới Hội An vào buổi tối đúng đêm hội. Chúng tôi náo nức ra phố để mua đồ dùng và quà cho gia đình. Sà vào hàng áo quần, chúng tôi được các cô bán hàng khuyên không nên mua áo quần ở đây vì đây là hàng bán cho Tây nên giá tính khá cao, và nếu chúng tôi muốn mua vải thì nên mua về nhà may chứ không nên may ở đây vì các phụ liệu như côn... không hợp với dân Việt mình. Cô ấy còn dẫn đi xem vải ở hàng khác, chúng tôi xem chán rồi không mua mà họ vẫn rất vui vẻ. (Nếu bạn mua bán kiểu này ở thủ đô HN, có khi bạn bị họ đốt vía nữa đấy nhé!)
Chuyện thứ hai: Tôi có mua một số đĩa nhạc ở cửa hàng đĩa trên phố Lê Lợi. Lúc về đến nhà thì phát hiện thiếu mất 2 cái đĩa, tôi đã thử gọi điện vào (theo số ĐT) trên túi đựng hàng và họ đã gửi ngay đĩa ra cho tôi kèm theo lời xin lỗi vì đã sơ suất.
Chuyện thứ ba: Các anh lái xe taxi rất lịch sự và luôn giúp đỡ khách hàng. Khi biết cháu nhà tôi bị ho nhiều anh lái xe đã đưa cháu đi khám BS và mấy tiếng sau lại quay lại đón. Họ luôn đi đúng hành trình chứ không đi vòng quanh để tính thêm tiền của khách như một số nơi khác...
Chuyện thứ tư: Chúng tôi rất thích thú khi thấy những con vật làm bằng đất nung được bày bán rất nhiều. Bà bán hàng bảo một con 2 ngàn, thấy rẻ quá chúng tôi đã mua và không trả giá. Khi đưa tiền, bà bán hàng đã trả lại 5 ngàn và nói rằng 1 con 1,5 ngàn thôi. Một cử chỉ rất nhỏ nhưng đã làm chúng tôi rất cảm động.
Còn rất nhiều chuyện nữa về Hội An và Đà Nẵng mà chị em kể lại, tôi chỉ mong muốn chúng ta nhìn cuộc đời tươi sáng hơn một chút. Dù giá cả đắt đỏ đến đâu thì tình người vẫn tồn tại mãi. Bạn không nên vì một số ít kẻ lọc lừa, gian trá mà quá cảnh giác - có lúc lại làm tổn thương đến người khác…
Ho ten: Nguyễn Thị Thơm
Dia chi: Ha Noi
Noi dung: Cảm ơn các chị đã đưa ra nhưng bài học đáng được chị em phụ nữ cần cẩn thận khi mua hàng. Nhân đây tôi cũng xin kể một câu chuyện:
Cơ quan tôi tổ chức cho nhân viên đi tham quan Huế. Nói đến Huế thì ai cũng thích và muốn có cái gì đó gọi là chút Huế đọng lại trong lòng nên chúng tôi quyết định mua nón Huế về làm quà. Để tin tưởng chúng tôi mua ngay tại Khách Sạn và bảo chị bán hàng:
Chị có nón Huế bài thơ không? Chị bán hàng còn đưa cho chúng tôi xem nón có bài thơ ở trong. Sau khi đã đồng ý mua thì tôi bảo: Chị gói cẩn thận cho em 3 túi, mỗi túi 5 cái và cái. Nhưng hỡi ôi, khi về đến nhà thì chỉ mỗi túi chỉ có 1 cái là nón có bài thơ còn 4 cái kia thì chẳng những không có bài thơ mà không thể đem đi làm quà cho mọi người được
Chị Dương ở Đồng Hới – Quảng Bình thật may mắn đó. Chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn chị ạ, để khỏi phải mua bực mình vào người.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

