Để trái tim được tự do lần nữa
2013-10-08 09:06
Tác giả:
Đêm muộn. Gần 3 giờ sáng. Tôi giật mình thức giấc. Nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, tôi biết mình đã ngủ quên hơn 3 tiếng trong khi đã tự hứa với mình sẽ dành trọn đêm nay để làm việc. Ngoảnh nhìn về phía cuối giường, ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào. Tôi thậm chí đã ngủ quên trước khi động đến ly cà phê ấy. Những ngày gần đây, hầu như đêm nào tôi cũng thức. Thức để làm việc, để xem phim, để vẽ. Những điều tôi muốn làm trong một ngày quá nhiều trong khi một ngày chỉ có 24 giờ, quá ngắn đối với tôi.
Đêm nay, lại một đêm muộn. Tôi thức dậy và không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Bên tai vẫn còn vang lên giai điệu man mác của bài hát “Chuyện mưa”. Ngoảnh nhìn về phía cửa sổ, Hà Nội cũng đang mưa. Có lẽ lòng tôi cũng vậy. Đã bao lâu rồi tôi không có nổi thời gian để viết nhật ký trên Tumblr? Đã bao lâu rồi tôi không còn dành thời gian mỗi ngày để đọc những cuốn truyện mà tôi yêu thích? Tôi cũng không nhớ rõ ngày tháng nữa. Chỉ biết rằng quãng thời gian đủ dài để đêm nay tôi nhận ra trái tim tôi cô đơn và trống rỗng đến vậy.
Ngày trước, tôi có thói quen viết nhật ký trên Tumblr. Những dòng nhật ký được đặt chế độ ẩn sẽ chỉ là bí mật của riêng tôi mà thôi. Tôi yêu lắm những buổi tối, log in vào Tumblr, viết nhật ký về một ngày của tôi với một cốc Capuchino đầy bọt sữa. Những lời nói mà trái tim tôi không bao giờ thổ lộ với người khác, tôi khóa trọn nó lại trong những trang nhật ký.
Ngày trước, tôi thường rất hay đọc sách. Bất kể thể loại nào, chỉ cần đủ khiến trái tim tôi rung động, lý trí tôi lạc lối, tôi đều thích. Có thể vì tôi là một Thiên Yết đa sầu đa cảm, bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn nhạy cảm nên những cảm nhận của tôi khi đọc sách phóng đại hơn rất nhiều so với những người khác. Mỗi lần đọc, tôi thường dừng lại một lúc vừa đủ, tưởng tượng mình là nhân vật trong cuốn truyện đang đọc, thả hồn vào những chuyến phiêu lưu của cậu bé Harry Potter, của cậu nhóc Nobita hậu đậu; thả hồn bước vào trang trại Tara trong “Cuốn theo chiều gió”, vào những ngôi nhà làm bằng bánh kẹo của Andecxen,… Ý nghĩ được sống một lần như những nhân vật trong các cuốn sách mà mình yêu thích khiến tôi háo hức đến mức có thể nhảy múa hay làm một trò gì đó điên loạn trong mắt người khác. Có hề gì? Người khác nghĩ gì liệu có đáng để tôi quan tâm. Họ không thể phá đi hạnh phúc của tôi trong những giây phút đó.
Thế nhưng, đêm nay, tôi thấy mình trống rỗng quá, mệt mỏi quá. Tôi chỉ mới là một sinh viên đại học năm thứ 2. Công việc partime tôi làm không đến mức quá mệt mỏi, nhưng cũng lấy đi của tôi một phần thời gian đủ để tôi bỏ bê những sở thích một thời đã từng nghĩ không thể từ bỏ. Nhưng đó có phải là lý do chính khiến lòng tôi cảm thấy trống rỗng cô đơn đến vậy? Ngay cả nước mắt cũng không thể rơi xuống. Tất cả chỉ là cảm giác vô cảm đến lạnh lẽo.
Có lẽ lỗi là ở tôi. Là tôi quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn vô tâm với bản thân mình. Là tôi tự ép chính mình quá nhiều, là tôi làm cho mình bị thương mà không biết. Là tôi quá ích kỷ đóng kín trái tim, không san sẻ với ai, để đến khi nhìn lại mới biết là trái tim tôi cũng có trái tim của riêng nó, đau lắm. Nhưng cũng không có cách nào giải thoát được, vì chiếc chìa khóa mở cửa trái tim, tôi đã vứt đi tự lúc nào không biết.
Tôi rất hay buồn. Không cần lý do tôi cũng có thể buồn được. Những lúc buồn tôi thường cười rất nhiều, để chối bỏ những vết cứa trong tim. Nhưng những khi đau đớn, nụ cười của tôi không còn được hoàn hảo như vậy nữa. Tôi có thói quen mỗi khi đau đớn, bị tổn thương tôi đều rất thích ôm người khác. Tôi không thích người khác ôm mình, nhưng lại rất hay ôm người khác. Cái cảm giác có hơi ấm từ người khác khiến trái tim tôi bớt lạnh lẽo, tan chảy ra từng chút một. Cảm giác chạm vào một người có hơi thở, có nhịp đập khiến tôi thấy bình yên, ít nhất tôi không còn một mình, dù rằng họ không hiểu. Thói quen này của tôi khá giống anh chàng Akira trong truyện “Hajime là số 1”. Khi có những cú sốc tinh thần anh chàng cũng thích ôm người khác. Tôi cảm nhận được sự đồng điệu trong trái tim và khối óc của nhân vật này, dù rằng nỗi đau của chúng tôi xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau. Đó cũng là lý do đây là nhân vật tôi yêu thích nhất trong tất cả những tác phẩm truyện tranh tôi đã đọc.
Tôi có một cô bạn rất dễ thương, yêu một anh chàng rất tuyệt vời, và tình yêu của họ cũng rất ngọt ngào. Dù rằng bạn tôi khá trẻ con và hay giận dỗi, anh chàng vẫn luôn là người đầu hàng trước và dỗ dành bạn tôi. Bất cứ chuyện gì về 2 đứa, cô ấy cũng kể cho tôi nghe. Thậm chí sinh nhật tôi cũng là ngày kỷ niệm bắt đầu hẹn hò của 2 người. Tôi không ghen tị với tình yêu của họ, chỉ ghen tị với trái tim mở cửa của cô ấy. Ước gì trái tim tôi rộng mở hơn một chút, biết nói ra suy nghĩ của nó hơn một chút thì có lẽ tôi đã không phải chịu đựng nhiều nỗi đau một mình đến như vậy.
Đêm muộn. Nhìn lại những hình ảnh thuở cấp 3, tôi bất giác mỉm cười. Những bức ảnh tôi để vào một file riêng với cái tên “Những ngày xưa yêu dấu” – giống như tựa đề một cuốn sách mà tôi đã đọc.
Đã qua thời học sinh mộng mơ đầy hoa lệ. Qua cái thời mà tất cả mọi thứ giờ ngẫm lại đẹp như giấc mơ của Alice ở xứ sở Neverland vậy.
Tôi nhớ, nhớ quá. Nhớ cả những kỉ niệm chỉ còn nhạt nhòa trong hồi ức, nhớ cả những kỉ niệm tôi không còn nhớ hay hình dung được nữa.
Tuổi học trò bỏ tôi mà đi vào một buổi chiều ngập nắng. Buổi chiều bế giảng ấy tôi không còn nhớ rõ, nhưng cũng không có cách nào quên được. Tôi vẫn mỉm cười, vẫn vồn vã nói những câu chuyện đùa như mọi ngày. Nhưng tôi biết tôi không nỡ chút nào, không nỡ rời xa…
Suốt ba năm cấp ba, không, suốt cả quãng đời học sinh của mình tôi luôn tự nhủ dù là vì bất cứ lí do gì cũng không được rơi nước mắt. Vì với tôi rơi nước mắt trước mặt kẻ khác là yếu đuối. Và tôi đã làm được điều ấy thật giỏi, không hề rơi xuống một giọt nước mắt nào. Cả khi bị xúc phạm, bị chúng bạn nhục nhã cười chê, bị bắt nạt, bị thương vì ngã đau tê tái. Tất cả. Tôi đều kìm nén được.
Vậy mà tôi lại để hỏng cả quá trình đó ở những giây phút cuối cùng chính thức khép lại tuổi học trò. Lí trí tôi còn chưa kịp tự nhủ đừng khóc thì nước mắt đã rơi, hệt như nỗi buồn trong tim tôi vào buổi chiều ngập nắng ấy.
Đã từng nghĩ rằng mình yêu những năm tháng đó nhiều đến mức không thể thở nổi khi phải rời xa. Vậy mà ra Hà Nội chỉ mới vài ngày, ký ức trong tôi rạn vỡ không còn nguyên vẹn thuần khiết nao nức cõi lòng như cái ngày rời đi nữa. Dù vậy, không có nghĩa là tôi đã quên. Tôi vẫn nhớ, vẫn nhớ thật nhiều. Chỉ là tôi không phải là đồ ngốc. Tôi sống rất lý trí. Vì vậy những điều ước như quay trở lại quãng thời gian ấy, để được sống lại những năm tháng ấy, không bao giờ tôi ước như vậy. Bánh xe thời gian chỉ quay một chiều, mà tôi thì không phải là người có đủ sức để vặn ngược nó lại. Tôi chỉ có thể nhìn lại và chiêm nghiệm nó mà thôi.
Thời gian ơi tôi không ước quay trở lại những năm tháng ấy đâu. Chỉ muốn nói với thời gian rằng tôi nhớ lắm, những năm tháng ấy…
Những cảm xúc rối ren trong một đêm muộn, xin gửi vào màn mưa ngoài kia. Hi vọng rằng sáng mai, những cảm xúc tươi mới sẽ lại đến với tôi. Để trái tim tôi, lại được tự do lần nữa.
• Nguyễn Thanh Trà <nguyenthanhtra2910@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



