Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đằng sau nụ cười

2021-11-03 01:25

Tác giả: Nỗi Buồn Bạc Hà


blogradio.vn - “Cam chịu như vậy mà nó cũng chỉ cười chấp nhận. Giá như cô biết được phía sau nụ cười của nó là gì thì có lẽ…”

***

Minh chết rồi. Là tự tử.

Tôi nhận được tin Minh vào một chiều nắng đẹp bình yên đến lạ, các hoạt động vẫn diễn ra như hàng ngày, thậm chí bầu trời còn trong vắt, không có một áng mây xám nào. Cuộc sống vẫn diễn ra như thường, chẳng giống việc có một sinh mệnh vừa kết thúc.

Thoạt đầu, tôi không tin. À không, phải là tất cả những người từng biết cô ấy đều không dễ dàng tiếp nhận thông tin này. Đặc biệt là lý do. Chỉ đến khi lý trí bắt kịp cảm xúc tôi mới dần chấp nhận sự thật.

Tôi gặp Minh vào những ngày đầu cấp hai. Chúng tôi là những đứa trẻ có cha mẹ làm cùng ngành nên nhanh chóng kết thành một nhóm bạn chung. Sau đó nữa, chúng tôi học cùng cấp ba, tốt nghiệp và vẫn giữ liên lạc cho đến tận vài ngày trước hôm Minh mất.

Đối với chúng tôi, Minh đúng chất là cô gái cung bảo bình. Minh ưu tú, có học lực luôn nằm trong top đầu của lớp dù hình ảnh “ngủ trong lớp" của cô ấy bị chúng tôi thường xuyên bắt gặp. Lúc đầu, ai trong lớp cũng cảm thấy ganh tị nhưng cô ấy chẳng lên tiếng phản bác hay thanh minh gì khiến câu chuyện cũng lắng xuống và rồi trong lớp cũng chấp nhận chuyện đó như một điều hiển nhiên. Khi thân hơn với Minh, tôi hỏi thì được câu trả lời chẳng hợp với học sinh cấp hai như chúng tôi.

“Con người khó hiểu vậy đó. Hơn người thì bị ghét, thua người thì bị khinh. Mày không thể làm vừa lòng tất cả được, mày chỉ có thể làm điều mày thấy tốt cho mày thôi.”

Minh đôi lúc rất hay phát ngôn những câu ngu ngốc để rồi bị chúng tôi chê cười. Nhưng thật kỳ lạ là cô ấy chưa bao giờ phản bác lại. Minh có vẻ tích cực và thích cười nhưng đôi lúc tôi vô tình bắt gặp khoảnh khắc trầm ngâm vụt qua rồi dần dà tôi để ý và phát hiện đôi mắt của Minh khi cười trông thật trống rỗng, hệt như cỗ máy được lập trình sẵn.

Nhưng Minh vẫn là Minh. Tôi chẳng thể phát hiện thêm điều gì bất thường từ cô ấy. Tôi kết luận tất cả những điều đó là do tính cách quái dị cho đến khi tôi tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng của con người này.

Tôi, Dung, Trân, Phương cùng đến đám tang của Minh. Khuôn mặt ai ai cũng vương nỗi buồn và bất ngờ. Đúng vậy, chúng tôi đến tận khi chính mắt nhìn thấy Minh nhắm nghiền đôi mắt, bình thản nằm bất động vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận. Minh đã từng là một phần không nhỏ trong quãng thời gian đẹp nhất đời người của chúng tôi. Cả năm chúng tôi đã cùng cười, cùng học tập cùng hứa hẹn trưởng thành rồi cùng nhau đi du lịch, nhưng rồi Minh đã chẳng thể đợi được nữa.

Mẹ Minh ngồi bên linh cữu khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất món đồ mình yêu thích, không ngừng tự trách bản thân trong bất lực. Có người chứng kiến tình cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” chỉ lắc đầu thở dài. Có người lại trách cứ Minh dại dột, ích kỷ không nghĩ cho người thân.

Có điều, đã có ai cảm thấy hối hận vì không hay không biết cô ấy đã chịu đựng những cơn đau vô hình chừng đó năm chưa? Có ai đã nhìn thấy phía sau những nụ cười đó là bao nhiêu tuyệt vọng cô ấy không thể nói ra chưa? Có ai đã nghe thấy tiếng gào thét muốn được thấu hiểu của cô ấy chưa?

Tôi dám cá là chưa. Bởi vì chính tôi cũng từng được Minh trong âm thầm cầu cứu qua những lời nói tựa như ngốc nghếch kia chỉ vài ngày trước. Minh đã từng nhắn.

“Thôi giờ tôi chỉ muốn sáng mai mở mắt thấy tận thế chết hết. Đỡ học hành đỡ trầm cảm.”

“Minh học giỏi chết rồi. Chỉ còn Minh phá gia chi tử, sầu đời, trầm cảm và có nỗi niềm mãnh liệt là thế giới tận diệt.”

Cuối mỗi câu lúc nào Minh cũng thêm một icon mặt cười nhưng lại đang khóc do cô ấy tự nghĩ ra. Minh vốn dĩ đã dùng cách của chính mình để vừa che dấu nỗi đau vừa yếu ớt chút sức tàn còn lại vùng vẫy gửi đi lời cầu cứu cho chúng tôi rằng: “Cô ấy chẳng muốn học hành giỏi giang như thế, cô ấy vẫn chưa đủ dũng cảm để bước qua bên kia thế giới nên làm ơn cứu với”.

Đáng tiếc thay, bức tường cô ấy dựng lên quá thật khiến chúng tôi chẳng tài nào biết được. Hẳn là cô ấy phải tuyệt vọng lắm khi đọc được dòng tin tôi trả lời lại.

“Thôi thôi. Mày về sao Hỏa đi Minh.”

Và cô ấy về “sao Hỏa” của cô ấy thật.

Minh cũng từng khao khát được công nhận, yêu thương từ ai đó. Nhưng càng nỗ lực bao nhiêu cô ấy càng nhận lấy thất vọng bấy nhiêu, nhiều đến mức phủ nhận chính mình.

“Ở nhà tao không có khái niệm công bằng giữa cháu trai cháu gái, cháu nội cháu ngoại cũng như học giỏi học dở. Tao chỉ vô tình may mắn học giỏi thôi chứ ai thèm ngó ngàng tới.”

Có lẽ chính khát khao được ai đó yêu thương, công nhận mình khiến cô ấy có phần trở nên độc tài. Minh từng tâm sự cùng chúng tôi khi được hỏi mẫu người lý tưởng là gì.

“Người đó chỉ được yêu thương một mình tao. Lúc nào cũng phải coi tao là ưu tiên hàng đầu. Tao cũng mong người đó đừng bao giờ nói xin lỗi vì chắc chắn tao sẽ không chấp nhận.”

Chúng tôi đã không biết lý do đằng sau những hành động, suy nghĩ khác người của cô ấy mà liên tục thay nhau phủ nhận, châm biếm cô ấy. Để rồi chính những điều đó đã vô tình dồn cô ấy vào chân tường không còn lối thoát nào khác ngoài “cái chết”. Nhưng mấy ai thừa nhận chính mình là tên “sát nhân” ấy?

Đối với người còn sống hay người hoàn toàn bình thường, cái chết của Minh thật vô nghĩa. Nhưng đối với bản thân cô ấy, có lẽ chỉ đơn giản là một phương thức cực đoan để trốn tránh tổn thương, tìm cho mình một lối thoát. Nhưng mấy ai thừa nhận mình là kẻ “bắt nạt” ấy mà thấu hiểu?

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được trầm cảm gần và thật đến thế. Bởi trầm cảm là vết thương vô hình, không chảy máu nên luôn bị phớt lờ, xem như không tồn tại. Nhưng cũng chính điều đó khiến nó dễ dàng len lỏi vào từng vết rạn của sự tổn thương trong tâm hồn một người rồi từng chút một bám rễ. Và cuối cùng sức sống của một con người cứ thế âm thầm bị thứ rễ cây đó tước đoạt.

Sau đám tang, tôi vô tình gặp mẹ Minh. Nỗi đau mất con đã khiến người phụ nữ vốn đôn hậu nhưng nghiêm khắc trong ký ức tôi trở nên gầy gò, thiếu sức sống. Đôi mắt lờ đờ, vẫn còn hơi sưng vì khóc. Chúng tôi có ngồi nói chuyện.

Cuối cùng tôi cũng biết lý do Minh chọn kết thúc. Buồn cười thay, lý do chẳng phải những điều to tát hay “đao to búa lớn” thế nào mà đến từ vô vàn cái nhỏ góp nhặt lại.

Mẹ Minh cũng chẳng thể ngờ chỉ là những lời nói gắt gỏng có phần đay nghiến, cách dạy con luôn phải nhìn mặt người mà sống khiến cô ấy dù bất mãn cũng chỉ có thể kiềm hãm đã trở thành điều kiện tốt nhất cho cái rễ kia bám vào. Rồi vì không thể được giải tỏa cảm xúc khiến Minh rơi vào trầm uất.

Bà cũng chẳng thể lường được những lời so sánh của bà khiến Minh không ngừng tự nghi ngờ khả năng của mình rồi trở nên mất phương hướng. Hay những uất ức khi bị ép buộc phải làm gì đó từ họ hàng chỉ vì là nữ mà không nhận được sự bảo vệ đáng lý phải có từ người mẹ.

Tất cả những điều đó Minh chỉ có thể chia sẻ được qua những dòng chữ vô tri vô giác giấu kỹ lưỡng trong thư mục bảo mật được viết vào những đêm một mình đối mặt với mớ cảm xúc rối ren, không ổn định. Hoặc làm bạn với những chiếc lưỡi lam vẫn còn vương vài giọt máu khô được cất cẩn thận một góc dưới nệm.

Trước khi ra về mẹ Minh nói.

“Cam chịu như vậy mà nó cũng chỉ cười chấp nhận. Giá như cô biết được phía sau nụ cười của nó là gì thì có lẽ…”

Nhưng cô ơi, hẳn chúng ta đều biết trên đời làm gì có “giá như”. Nếu thật sự tồn tại “giá như” đó con người có học được cách trân trọng những gì đang có không? Chúng ta sẽ biết được hối tiếc mà nhận ra sai lầm của mình chứ?

“Nụ cười” luôn là hình ảnh xuyên suốt, thường trực trong câu chuyện của Minh. Nhưng được bao nhiêu trong đó là sự vui vẻ đằng sau? Hay là nỗi tuyệt vọng mong muốn được yêu thương bình đẳng, được là chính mình, được thấu hiểu đằng sau đó?

Chúng ta vẫn thường hiểu lầm rằng người bị trầm cảm luôn có vẻ ngoài buồn bã nhưng thực chất vẫn có những người chỉ vài ngày thậm chí vài giờ trước khi tự sát, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi họ. Chưa bao giờ nụ cười lại là thứ ngụy trang đáng sợ đến thế.

Vậy đằng sau nụ cười của bạn là gì?

© Nỗi Buồn Bạc Hà - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 444: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi

Nỗi Buồn Bạc Hà

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top