Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc hẹn của tương lai

2016-03-30 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi thương em, thương cho những giọt nước mắt của em rơi vì một người không xứng đáng. Tình yêu của em không có lỗi, vì ít ra em cũng đã dành cả trái tim mình, yêu một cách chân thành không mục đích, không vụ lợi. Có chăng cái sai của nó là sai người hoặc sai thời điểm.

***

Tôi lại gọi cho em, không dưới mười cuộc gọi nhưng em nhất quyết không nghe máy. Cũng đúng, vì chúng tôi bây giờ không còn là gì của nhau. À không, phải gọi là chưa từng là gì của nhau. Tôi chỉ thấy nhớ em là gọi, thấy cần gặp em là chạy xe mấy chục cây số đến tận nhà dù em không gặp. Dường như đó là thói quen - một thói quen khó bỏ.

Tôi thấy mình lạ lẫm, mà đôi khi người ta vẫn thường chẳng hiểu được việc mà họ vẫn làm. Và tôi cũng vậy, cứ đơn giản là cảm thấy nên làm thôi. Tôi chạy theo em, luôn đứng sau những cuộc vui, nỗi buồn của em mà không thể đối diện. Em cũng vậy, cũng mãi miết chạy theo một cuộc tình mà với em đó là cả một quãng trời hạnh phúc. Còn việc em có thật sự hạnh phúc hay không tôi cũng rõ qua những lần nước mắt em rơi, qua những đêm tận khuya em chập chờn thức giấc với những dòng status tâm trạng.

Em thật ngốc.

Tôi cũng thật ngốc.

Tôi lại thấy mình trượt dài trong mớ cảm xúc rối bời, chẳng thể tháo gỡ, mà cũng không ai tháo gỡ được. Là em ương bướng hay là do tôi cố chấp với quyết định của mình mà không thể buông bỏ?

Nắng tháng hai đột nhiên gay gắt, tôi thèm khát cái không khí se lạnh tràn về, rồi những vòng xe lăn dài trên phố. Tôi khao khát cái cảm giác em luồn tay vào túi áo khoác dày cộm của tôi, áp mặt vào lưng tôi. Mà đó chỉ là một điều mơ ước không thể nào thành hiện thực.

 Cuộc hẹn của tương lai

Một buổi chiều của vài ngày sau đó, Liêm gọi cho tôi, giọng cậu hoảng loạn:

- Bệnh viện Hoàng Vũ, phòng 101, cậu vào nhanh đi!


Một điều chẳng lành. Em nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt. Liêm bấu chặt lấy vai tôi, thì thào:

- Nó dại quá, uống gần hết một lọ thuốc ngủ.


Tôi chỉ thấy tim mình đau khó tả, là đau cho em hay cho tôi?

Em tỉnh dậy, mơ màng, cố gắng một chút sức lực yếu ớt rút tay ra khỏi lòng bàn tay đang siết chặt của tôi.

- Em thấy thế nào? Em ổn không?

Em chỉ lắc đầu, rồi quay mặt vào trong. Là do em cố tránh né tôi, là do em muốn che đi đôi mắt đang chực trào ngấn nước. Tôi thở dài, kéo tấm chăn đấp lại cho em. Mọi thứ điều không ổn, cho tôi và cho cả em.



Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những chặng đường dài đến mức ngay cả khi em không nói gì tôi cũng có thể hiểu được. Em cứ đi qua cuộc đời người ta, đứng sau hạnh phúc người ta. Còn tôi là người đi qua cuộc đời em, và là người đứng sau hạnh phúc và cả nỗi buồn của em.

Những tháng ngày đó tôi lưu giữ lại trong tim mình, nơi có những góc buồn, góc nhớ, thương. Mọi cảm xúc, tất cả mọi thứ lẫn lộn với một người dành cả tình yêu thương mà không hề được đáp trả. Nếu em hạnh phúc, tôi có thể dễ dàng từ bỏ hay ít ra tôi cũng biết mình nên an lòng mà đứng bên ngoài cuộc sống của em. Em của những ngày tháng trôi qua, em của hiện tại giây phút này làm tôi thấy không thể nào vứt bỏ.

Chàng trai ấy, mà thật tình tôi cũng không biết nên kể về hắn ta như thế nào. Tôi ghét cái khuôn mặt giả tạo của hắn, ghét những lần hắn bỏ rơi em ngồi một mình đến tận khuya trong một quán cafe do chính hắn hẹn trước. Có lần tôi vô tình bắt gặp hắn ta chở một ai đó khá xinh lướt qua góc ngã tư gần trung tâm thương mại. Mọi thứ chỉ có vậy. Vậy mà em yêu say đắm, mặc cả những lời can ngăn, những cảnh báo trước về một cuộc tình chơi đùa không kết quả. Em chỉ im lặng rồi trở về với cuộc sống của mình, những góc buồn trong tâm hồn do chính em tạo ra.

Liêm kể với tôi về buổi tối hôm đó, em về nhà trong bộ dạng của một người mất hồn. Em ôm chặt lấy anh trai mình rồi nức nở "Anh ấy có vợ rồi!". Tôi thề giây phút ấy chỉ muốn đấm vào bộ mặt của hắn ta, bộ mặt giả dối mà bao nhiêu lần em cố biện minh cho những gì mình thấy.

Em lại tự trách mình là người thứ ba, tự mặc cảm rồi dày vò mình trong những góc phố đêm tĩnh mịch. Nếu người như em đáng trách thì những người đã có một gia đình ấm êm lại khoác lên mình bộ mặt của những kẻ chung tình như hắn ta lại đáng trách gấp ngàn lần. Tôi thương em, thương cho những giọt nước mắt của em rơi vì một người không xứng đáng. Tình yêu của em không có lỗi, vì ít ra em cũng đã dành cả trái tim mình, yêu một cách chân thành không mục đích, không vụ lợi. Có chăng cái sai của nó là sai người hoặc sai thời điểm. Tôi sợ những người dày vò người thứ ba như em, tôi chỉ muốn bảo vệ em khỏi những lời cay độc, những lời bè dĩu. Để em không phải trốn tránh mình, không còn sợ đi qua những con đường ngày xưa em tự tin nắm tay người kia dạo bước.

 Cuộc hẹn của tương lai

Nắng tháng hai không làm khô những giọt nước mắt lưng tròng của em khi vô tình bắt gặp người ta tay trong tay dạo bước. Em nép mình bên góc phố quen, gọi một tách cafe mà trước đây em không có thói quen dùng đến. Rồi lại chìm trong một thế giới tĩnh lặng của riêng mình. Thỉnh thoảng em quay sang nhìn xung quanh, rất lâu sau đó em mới nhận ra tôi đang ngồi khuất sau chiếc bàn dài nơi cuối quán. Chúng tôi đi cùng nhau sau đó. Thành phố nhộn nhịp nhường chỗ cho một màn đêm phủ kín. Rất lâu sau đó em hỏi tôi bằng một giọng nói trầm buồn:

- Em buông tay là đúng phải không? Em đâu có quyền níu kéo phải không?

Tôi biết em hỏi câu đó nhưng chính em cũng đã biết câu trả lời cho mình mà không cần tôi phải đáp lại.

Hai tháng rồi từ ngày em đi đến một nơi nào đó, chúng tôi không còn biết gì về nhau nữa. Có lẽ em chọn cho mình một con đường là trốn chạy những gì đang tồn tại, trốn chạy nơi đối với em đầy nước mắt. Em chỉ hứa em sẽ về vào lúc nào đó em thấy mình ổn nhất. Tôi chỉ biết đợi ngày đó, một tháng, một năm, hai năm tôi cũng không chắc.

Giá mà ai cũng có thể hiểu được những tổn thương mình gây ra cho người khác nó sâu đậm thế nào, nó dày vò ra sao.

Giá mà ai cũng có thể hiểu được thứ đáng sợ nhất trên đời là ngộ nhận mình đang giữ hạnh phúc mà không biết rằng cái hạnh phúc đó được xây nên bằng sự giả dối.

Giá mà như thế có lẽ mọi thứ đã giản đơn hơn, em không phải đau như vậy!

Chúng tôi đã hẹn nhau vào một ngày đẹp nhất, có thể ngày ấy nắng sẽ về nhưng không quá chói chang, đủ để hông khô làn mi em không còn nước mắt.

Chúng tôi đã hẹn - một cuộc hẹn của tương lai.

© Mỹ Nhiên – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Em là người yêu hay người tình





Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

Buông bỏ - Buồn buông

Buông bỏ - Buồn buông

Từ bỏ đôi lúc không phải là hèn nhát mà là dũng cảm, dũng cảm buông tay để có cơ hội. Khoảnh khắc ấy bạn đã lựa chọn con đường hạnh phúc riêng cho bản thân. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Buông bỏ chính là một khởi đầu mới cho một kết thúc buồn.

Niềm kiêu hãnh

Niềm kiêu hãnh

Mà tôi tin là tất cả những người dân của đất nước sẽ thấy rất kiêu hãnh rất hạnh phúc khi nhìn hình ảnh của Tổ quốc, hình ảnh của đất nước được bay cao đầy khí phách, đầy oai hùng và thật đầy rất nhiều kiêu hãnh chứa đựng trong đó, và sẽ thêm yêu đất nước mình.

back to top