Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở

2014-08-25 01:17

Tác giả:


Truyện Online - Cô hãy nhìn những bông tam giác mạch này xem, dù có phải sống ở những nơi đất đai cằn cỗi, thời tiết khắc nghiệt thế nào thì chúng vẫn trở nên rực rỡ nhất trên rẻo cao này. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở. Sao cô không thử nghĩ tích cực lên, có thể bây giờ anh ấy đang sống tốt ở một nơi nào đấy. Thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất chữa lành vết thương, để sẵn sàng đón một mối quan hệ mới.

***

Những ngày cuối tháng 10, tam giác mạch đang nở rộ trên khắp cao nguyên đá, tô điểm cho những phiến đá tai mèo một sắc hồng phơn phớt ấm áp. Loài hoa này có một vẻ đẹp lạ kỳ, e ấp, dịu dàng như những cô gái bản khi vào mùa với sắc trắng tinh khôi rồi trở lên đằm thắm với sắc tím phớt hồng khi giữa vụ và lúc sắp tàn lại trở lên rực rỡ nhất với sắc tím hồng sậm. Hiếm có loài hoa nào mang một vẻ đẹp độc đáo như vậy

-Anh sẽ hái những chùm tam giác mạch đẹp nhất vùng cổng trời này tặng em!

Phong hào hứng nói với Linh như thế qua điện thoại. Gác máy, nét mặt Linh không giấu nổi sự hạnh phúc. Không thích vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của hoa hồng, cũng chẳng phải là nét kiêu kỳ làm duyên con gái của hoa ly, Linh lại chọn cho mình loài hoa là nét đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, những bông hoa tam giác mạch chỉ nở một lần trong năm vào cuối thu, đầu đông. Nhân chuyến đi khảo sát thực địa này, Phong sẽ lại một lần nữa trở về vùng đất địa đầu Tổ quốc,và nếu có thể, anh ước mình sẽ mang về cả cánh đồng hoa tam giác mạchcho người anh yêu.

Khung đường dài hơn 300 cây số với vô số những con đường quanh co uốn lượn dài bất tận, những vách núi dựng thẳng đứng như muốn nuốt chửng con người vào cái khoảng không vô tận phía trên cũng không làm Phong chùn bước. Lời hứa về một màncầu hôn lãng mạn với những đóa hoa tam giác mạch dành cho người con gái của cuộc đời anh lại càng làm anh thêm cố gắng. Suốt 3 năm yêu nhau, hai người cũng đã có 2 lần lên Tây Bắc vào mùa tam giác mạch. Hơn ai hết, Phong biết Linh yêu loài hoa có vẻ đẹp rực rỡ nhưng cũng e ấp như thiếu nữ mười tám biết chừng nào.

Nhưng Linh không thể ngờ được cuộc gọi hôm đó lại là lần cuối cùng Phong nói chuyện với cô, một tai nạn kinh hoàng xảy ra với Phong. 

Chiếc xe chở Phong bị chệch tay lái khi qua một khúc cua hiểm trở rồi lao xuống vực sâu. Người ta báo anh mất tích, mọi công cuộc tìm kiếm đều thất bại. Dẫu biết rằng bắt đầu nào rồi cũng có kết thúc, nhưng sự ra đi đột ngột của Phong thế này chỉ làm cho người ở lại không khỏi xót xa. Anh đi không một lời từ biệt, chỉ để lại cho người con gái anh yêu một khoảng trống quá lớn mà không gì có thể lấp đầy.Suốt một năm sau đó, Linh chìm trong nỗi nhớ mong, đau đớn dày vò thể xác.Giá như người ta tìm thấy thi thể anh thì cô sẽ tin rằng anh không còn nữa, đằng này... Cô vẫn hy vọng, vẫn mong chờ một ngày anh xuất hiện, anh sẽ trở lại bên cô. Linh luôn tin rằng Phong đang ở một nơi nào đó, chỉ là anh chưa trở về mà thội. Bao nhiêu tình cảm cô đã dành hết cho Phong, sự ra đi của anhnhư một vết dao cứa vào tim làm cô rỉ máu. Đâu đâu cũng là hình ảnh của Phong, nơi nào cũng gợi nhớ kỉ niệm của hai người, những đêm mơ về anh rồi bừng tỉnh giấc nhận ra sự thật. Có người nói cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng như ta mong muốn. Đôi khi con người phải biết tự vượt qua những khổ đau mà mình gặp phải, và sau mỗi nỗi đau đó, họ sẽ thấy bản thân trưởng thành hơn. Dẫu biết rằng quá khứ thì không thể chối bỏ nhưng những chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua một cách tự nhiên, không thể sống mãi với nỗi đau trong quá khứ được. Công việc cùng với những bộn bề lo toan của cuộc sống đã cuốn trôi tất cả nhưng những ký ức về Phong thì không thể xóa nhòa trong trái tim cô.

... Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên bắt đầu thổi, tiết trời se se lạnh, một mùa tam giác mạch nữa lại về. Linh đã trải qua một mùa đông khó khăn nhất khi không có Phong bên cạnh, một mùa đông mà cô thấy lạnh giá hơn bao giờ hết, cái lạnh buốt tận vào trái tim bé bỏng của cô. Linh tạm gác mọi công việc, quyết định trở về nơi mà anh đã ra đi, trở về nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người.

tam giác mạch

Nhét vội vài bộ quần áo, một vài vật tư trang cần thiết vào chiếc ba lô du lịch, xỏ chân vào đôi giày thể thao màu xanh, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, Linh bước lên chiếc xe khách với những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Từ khi yêu Phong, có lẽ đây là lần đầu tiên cô lên Tây Bắc bằng ô tô và cũng là lần đầu tiên chuyến đi chỉ có mình cô. Chiếc xe đã đông khách, may mắn vẫn còn một chỗ cạnh cửa sổ cho cô để cô có thể thỏa thích ngắm núi non, phong cảnh. Đi dọc quốc lộ 4C, cô đã thấy một màu hoa quen thuộc mọc bên cạnh những mỏm đá ven đường.

Xe khách đỗ lại bên đường, có vài người khách cũng xuống xe ở đây. Từ đây phải đi bộ mấy cây số nữa mới đến được chỗ có nhà dân sinh sống. Trời nhá nhem tối. Linh cứ bước đi mà có khi chính cô cũng không biết mình đang đi về đâu. Cánh đồng tam giác mạch nơi anh và cô từng đặt chân đến ở ngay trước mặt mà sao cô đi mãi không tới, đôi chân cô không muốn bước tiếp nữa, mỗi bước đi trở nên nặng nề hơn. Nhưng không, cô không thể bỏ cuộc, cô đến đây để tìm Phong mà, Phong ơi, anh ở đâu, hãy cho cô thêm sức mạnh để bước tiếp, để vượt qua những con đường khó khăn trước mắt. Thấp thoáng xa xa những mái nhà đã lên đèn. Những mỏm đá tai mèo làm chân cô rớm máu. Cô gục xuống giữa không gian sương giăng mờ ảo kín núi rừng. Cô đau, cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

-Anh Phong, em đến thăm anh đây, anh ở đâu.

Tiếng hét như xé toang không gian yên tĩnh, một mình Linh lạc lõng giữa rừng núi hoang vu.

-Cô có sao không, chân cô chảy máu rồi, cô có đi tiếp được không?– giọng nói của một người con trai làm cô bừng tỉnh.
-Anh Phong, anh nghe thấy em gọi sao, anh đến để cùng về với em sao?

Nắm lấy tay chàng trai, mọi đau đớn trong cô tan biến hết, là Phong của cô, đúng là Phong rồi. Cô biết sẽ không bao giờ Phong bỏ cô một mình, cô lên đây để tìm anh mà.

... Mùi mèn mén thoang thoảng bay khắp căn phòng. Tiếng củi nổ lép bép, đập vào mắt Linh là hình ảnh bên bếp lửa bếp lửa chập chờn, một người phụ nữ đang ngồi sưởi ấm. Cô cố ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Không biết đây là mơ hay là hiện thực, cô đang trên đường đi đến cánh đồng hoa tam giác mạch mà, sao lại ở trong căn phòng này.

- Cô tỉnh rồi à, cậu ấy vừa đi ra suối lấy nước và lá về đắp vết thương cho cô – người phụ nữ đó quay mặt lại phía cô.
- Cậu ấy... – Linh ngạc nhiên.
- Mọi lần cậu ấy chỉ đến đây một mình, hôm qua cậu ấy cõng cô đến đây, tôi hỏi có phải người yêu không thì cậu ấy chỉ cười rồi sáng sớm nay cậu ấy đi ra suối – người đó nói tiếp.

Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lên đây một mình cơ mà, sao cô lại ở căn nhà này, sao người phụ nữ kia lại nhắc đến một người con trai đưa cô đến đây. Hình như cô vừa mơ gặp lại Phong. Hay là... Đúng rồi, là Phong, đúng là Phong rồi. Linh vội lao ra khỏi giường nhưng rồi cô bị chặn lại bởi một cánh tay rắn chắc.

- Cô vừa tỉnh dậy mà đã định đi đâu, cô vẫn còn yếu lắm cô biết không ? – một người con trai với gương mặt vuông vức, đôi mắt sáng, cái trán cao nói như quát vào mặt cô
- Anh là ai? Phong của tôi đâu, tôi phải đi tìm Phong, Phong ơi.... – cô giãy giụa trong vòng tay người con trai đó
- Cô không nhớ gì sao? Hôm qua tôi gặp cô triền núi, cô bị ngã, tôi đi ngang qua dừng lại hỏi xem cô thế nào thì cô cứ ôm chặt lấy tôi rồi gọi tên Phong, sau đó cô ngất đi. Tôi không biết làm thế nào vội đưa cô về đây. 

Linh khuỵu gối gục xuống sàn nhà, cô đã bình tĩnh lại sau khi nghe anh nói. Anh ngừng lại một lúc nhìn nét mặt mệt mỏi của Linh, đưa Linh trở lại giường.

- Cô ăn chút cháo rồi đắp ít lá này vào kẻo nhiễm trùng, ở đây chỉ có cháo ngô thôi – anh ta nói bằng cái giọng lạnh lùng nhất có thể rồi đưa cho cô nắm lá thuốc.

Đón lấy nắm lá, cô lại im lặng, ánh mắt nhìn ra xa xăm vào một khoảng không vô định. Nhìn sâu vào đôi mắt buồn sâu thẳm của cô, anh thấy cô gái này có một nỗi buồn mà anh không biết phải diễn tả như thế nào cả. Đó có khi là cả sự nhớ nhung, mong chờ, có khi là cả đau đớn nữa.

Hôm sau, anh lên cao nguyên đá chụp ảnh, cô đi theo anh, cô nói là muốn đi đến cánh đồng tam giác mạch. Anh đồng ý, anh là nhiếp ảnh gia và lên đấy để tìm kiếm một vẻ đẹp hoang sơ của con người và cảnh vật miền núi cho số lịch Tết sắp tới.

- Tôi hỏi cô điều này được không, tại sao thân gái một mình cô lại nên vùng cao hẻo lánh này, con gái đi như thế là nguy hiểm lắm cô biết không?

Nghe câu hỏi của anh, nước mắt cô lại tuôn rơi. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng cô không sao ngăn lại được. 

- Tôi xin lỗi, có lẽ cô không muốn nói về điều đó nhưng tôi thấy cô dường như có một điều gì... tôi không biết phải nói như thế nào nữa
- Không sao, nơi này gắn với những kỉ niệm về tình đầu của tôi.

Rồi cô lặng lẽ ngồi xuống phiến đá bên cạnh, vừa ngắm nhìn những bông hoa tam giác mạch vừa kể:

- Chính nơi này đã chứng kiến sự ra đi của Phong. Anh ấy lên vùng cao này để hái những bông hoa tam giác mạch đẹp nhất về tặng tôi, rồi tai nạn xảy ra, anh ấy đã ra đi mãi mãi, để lại cho tôi một lời hứa chưa trọn vẹn. Người ta bảo Phong không còn nữa nhưng lại không tìm được thi thể của anh. Tôi lên đây để tìm bóng hình anh ấy trên cái cao nguyên đá này. Cả những bông hoa tam giác mạch kia nữa.
- Cô hãy nhìn những bông tam giác mạch này xem, dù có phải sống ở những nơi đất đai cằn cỗi, thời tiết khắc nghiệt thế nào thì chúng vẫn trở nên rực rỡ nhất trên rẻo cao này. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở. Sao cô không thử nghĩ tích cực lên, có thể bây giờ anh ấy đang sống tốt ở một nơi nào đấy.
- Ý anh là...
- Tôi chỉ muốn nói rằng nếu anh ấy còn sống thì nhất định anh ấy sẽ trở về bên cô, cô cứ tin là như vậy đi.

Nói rồi anh tiếp tục công việc của mình, lắp ống kính máy ảnh vào và phóng tầm ngắm tìm kiếm một vẻ đẹp bình dị trong con mắt của người nghệ sĩ. Những thửa ruộng bậc thang, những cánh đồng hoa tam giác mạch, những phiên chợ vùng cao...Sống giữa chập chờn mây vần, con người nơi đây cũng bình dị như loài hoa tam giác mạch này vậy. Tất cả đều đẹp, đều hữu tình nhưng đã mấy tháng rồi anh không thể hoàn thiện được bộ ảnh. Anh không có chút cảm xúc nào để thực hiện tấm ảnh cuối cùng.

tam giác mạch

... Trở về Hà Nội, anh và cô trở lên thân thiết hơn, hai người coi nhau như những người bạn. Anh thông báo với cô là đã hoàn thành bộ ảnh lịch và sẽ tặng cô một cuốn lịch làm kỉ niệm. Trong số các bức ảnh trong cuốn lịch đó, cô không khỏi bất ngờ khi thấy mình xuất hiện trong một trang lịch. Đó là hình ảnh cánh đồng hoa tam giác mạch buổi sáng hôm ấy, khi sương đêm còn chờn vờn trên cây cỏ, những nụ hoa tam giác mạch e ấp như thiếu nữ làm duyên. Vài giọt sương trong vắt, lóng lánh đọng trên cánh hoa, lá hoa càng như phản chiếu sự dịu dàng, tinh khiết của một loài hoa hoang dại và mơ mộng. Ánh nắng Mặt Trời bắt đầu xuyên qua những đám mây bạc, len lỏi vào những cụm tam giác mạch, màu hoa phớt hồng tím được cộng hưởng thêm sắc vàng dịu nhẹ của nắng càng trở nên lung linh huyền ảo. Bầu trời vùng cao với tông màu xanh ngắt, trong veo dường như tạo ra một tấm phông nền hoàn hảo để sắc hoa tuyệt đẹp ấy nổi bật giữa nền trời. Giữa khung cảnh tuyệt vời đó là một cô gái đang ôm trong tay những bông tam giác mạch, các cánh hoa bung nở như những cô gái bản đang ở độ tuổi rực rỡ sắc hương, đôi mắt gợn buồn nhìn ra xa. 

Thì ra cô giữa cánh đồng hoa tam giác mạch lại truyền cảm hứng để anh chụp được một bức ảnh đẹp đến thế. Lần đầu tiên cô nở một nụ cười kể từ khi Phong ra đi. Cô không biết rằng lần đầu tiên anh gặp cô không phải là cái buổi chiều trên cao nguyên đá mà là trên chuyến xe khách lên Hà Giang, người con gái ấy đã làm tim anh loạn một nhịp, anh lúc ấy chỉ im lặng và dõi theo người con gái ấy. 

Công việc bận rộn cộng thêm những chuyến đi xa khiến anh không có thời gian để lo cho hạnh phúc của riêng mình. Khi gặp lại cô, anh không giấu nổi niềm hạnh phúc nhưng rồi lại nhận ra người con gái ấy đang kiếm tìm một hình bóng khác. Nhiều khi gặp nhau là do ông trời sắp đặt, còn có đến được với nhau hay không lại do duyên phận của mỗi người. Khi duyên chưa tới thì có muốn đến với nhau vẫn còn nhiều trắc trở. Hơn nữa cô vừa trải qua một sự mất mát không gì có thể bù đắp được nên anh sợ không dám nói lên tình cảm của mình. Nhưng hơn ai hết, anh muốn cô được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, muốn là người bạn đời luôn đồng hành cùng cô trải qua những niềm vui, cả những nỗi buồn trong cuộc sống. Hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy người mình yêu thương được hạnh phúc, anh nghĩ như thế. Nhiều khi ngồi một mình, nghĩ về cô anh lại tủm tỉm cười như gã khờ vậy. Thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất chữa lành vết thương, anh muốn cô có thêm thời gian để sẵn sàng đón một mối quan hệ mới.

Anh quan tâm đến cô theo cách của riêng anh. Chỉ là những chuyến đi chơi dịp nghỉ lễ hay ngày cuối tuần, hình ảnh cô dưới góc máy của anh đẹp hơn bao giờ hết. Anh chăm sóc cô, nhưng cô chỉ coi anh như người anh trai mà cô hết mực quý mến. Anh nói lên tình cảm của mình dành cho cô bấy lâu, cô nói cô không thể đón nhận. Cô không muốn anh trở thành người thay thế Phong, như thế chỉ làm anh đau khổ và cô sống cũng chẳng sung sướng gì. Tình yêu chỉ đến khi hai trái tim luôn hướng về nhau và cùng chung một nhịp đập. Cô muốn đến nơi nào đó thật xa để nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra.

Cô bắt chuyến xe cuối ngày trở lại Hà Giang, mảnh đất có nhiều kỉ niệm với Phong và cả anh nữa. Đang là cuối đông mà thời tiết vẫn khắc nghiệt, cái lạnh dưới mười độ làm môi cô tím tái, nghe nói đây là đợt lạnh cuối cùng, hai tay cô đan vào nhau qua chiếc gang tay dày sụ. Cô chợt nghĩ về cái ngày đầu tiên cô gặp anh, cũng là tại núi rừng này. Cô tìm về ngôi nhà anh đưa cô đến khi bị thương. Thấp thoáng dáng người quen thuộc với chiếc máy ảnh trên tay đang phóng tầm mắt ra cánh đồng tam giác mạch. Bất chợt cô gọi to:

- Anh

Anh sững sờ nhìn theo bóng hình cô, bất ngờ, rồi anh nở một nụ cười, hạnh phúc.

  • Phượng Ớt 

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpagefacebook.com/yeublogviet


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radicũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”

Bó rau giữa mùa gió núi

Bó rau giữa mùa gió núi

Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.

Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi

Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi

Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.

Không thể níu giữ chân anh

Không thể níu giữ chân anh

Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Hà Nội đêm nay – Thành phố đang lặng im, nhưng trong đó có một người đang cố gắng tìm lại bình yên.

back to top