Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con tin bố sẽ an toàn trở về sau đại dịch

2021-08-12 01:10

Tác giả: Nguyễn Hải Đăng


blogradio.vn - Con luôn tin rằng Việt Nam ta sẽ lại làm nên một kì tích thời hiện đại, con tin rồi chúng ta sẽ quay lại cuộc sống thường ngày. Con tin bố sẽ an toàn trở về bên gia đình, bố sẽ tận tay mua tặng món quà tựu trường cuối cấp cho con, truyền cho con một ngọn lửa đam mê, cháy bỏng với nghề “thầy thuốc”.

***

Không còn như bao mùa khai trường khác, lá vàng vẫn phủ đầy mặt sân, lâu chút lại bị cuốn bay theo những cơn gió se lạnh mùa thu. Nhớ hằng năm vào độ này, bố con tôi vội vàng đèo nhau trên con xe cũ đến thăm quan từng nhà sách một trong địa phương. 

Dạo quanh trung tâm thành phố dưới cái nắng dịu dàng, mơn mởn của buổi chiều thu, dù là nam nhi nhưng bố tôi rất tỉ mỉ, cẩn trọng mọi mặt nhất là về kinh tế. Bố tham khảo chính sách giảm giá, ưu đãi từng nhà sách một để chọn mua cùng tôi bộ sách ưng ý nhất. Song, lại nghỉ việc ông ghé vào từng nhà sách tìm hiểu giá ưu đãi, một phần là để cho tôi có cơ hội chọn lựa bao bì, dán nhãn, đồ dùng học tập theo ý thích của con mình, làm sao cho con mình thoải mái, tự tin nhất với mỗi thứ thì con mới có thể học tập, hoạt động tốt. 

Tự nghĩ sao mình thật may mắn khi được sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ từ một bậc phụ huynh tâm lí, tài giỏi đến vậy. Cũng không phải là khoe khoang về bố nhưng muốn cho mọi người biết rằng việc tôi rất tự hào về bố, tự hào khi được làm con của bố.

Năm nay đã là năm tôi vào 12, là năm học cuối cấp với đầy khó khăn, vất vả. Đặt nặng trọng trách “đỗ Đại học” để gia đình, ông bà, cha mẹ hãnh diện, là một món quà ý nghĩa tặng những người thân yêu của tôi bởi họ đã trao cho tôi quá nhiều thứ - niềm tin, hạnh phúc, sự tự hào và cả cảm phục, cảm phục về một gia đình quá hoàn hảo trong mắt chính mình. 

Ước mơ mặt trên mình chiếc áo blouse trắng, ước mơ giải cứu sinh mệnh con người thoát khỏi tay thần chết, ước mơ được nối nghiệp bố và ông. Tự biết mình không giỏi tìm những con số để hoàn thành những phản ứng hóa học phức tạp kia, biết mình không thể nhớ hết đặc điểm, đặc tính của các sinh vật, chỉ biết rằng mình có một niềm đam mê rất lớn với công việc cứu người, hạnh phúc khi nhìn thấy người ta khỏe mạnh, vui sống và đặc biệt là duy trì truyền thống “thầy thuốc” của gia đình.

day-lui-covid

Những số liệu thống kê về số người tử vong, thương tật, nhiễm bệnh trong cơn đại dịch Covid 19 như ngọn lửa làm lòng tôi cháy rang, thấp thỏm như mồi lửa làm bừng lên niềm đam mê cứu người chảy bỏng trong tim. 

Không biết khi nào là vạch đích, không biết ngày mai khi mở mắt ra cầm chiếc điện thoại trên tay con số thống kê về người nhiễm bệnh Covid, tử vong do dịch bệnh sẽ thay đổi thế nào. Chỉ mong sao cho những con số đó dừng lại và giảm đi, mong sau các bác sĩ, y tá, các cán bộ tuyến đầu chống dịch cùng đoàn thể người dân Việt Nam có thể chiến thắng dịch bệnh trên đường đua tìm lại sự bình yên, tìm thấy một đích đến an toàn, hạnh phúc cho cuộc sống.

Mong chờ nhất là ngày gia đình tôi đoàn tụ, ngày mà bố trở về với bộ quần áo không phải là bộ đồ bảo hộ, với việc không cần phải đứng giữ khoảng cách mà nói chuyện với nhau. Chỉ mong sau được sà vào lòng bố, được thể hiện tình yêu dành cho bố bằng những cử chỉ, hành động gần gũi, mong sau được bố kịp trở về để cùng con sắm sửa sách vở, dụng cụ cho năm học mới, năm học cuối cùng cấp 3, một năm học quan trọng. 

Hy vọng lần cuối cùng bố trên con xe có phần xuống cấp mà dạo quanh một vòng thành phố, được bố mua tặng một bộ sách tựu trường, món quà bố gửi cả niềm tin, hy vọng cho con về tương lai, gửi trọn những gì tốt đẹp mình có vào cuối cấp quan trọng này, gửi một chiếc khuôn chìa khóa để con mài dũa, đúc kết ra thành phẩm mở cánh cửa tương lai, mở ra một trang giấy trắng để tự tô vẽ, hoàn thiện cho sau này.

bac_-_si_2

Sự xuất hiện Covid 19 là một đối thủ đáng gờm cho con người nhưng nếu ta kể lại Việt Nam từng quật cường, anh dũng, hào hùng, bất khuất trước nhiều sự đe dọa, xâm lăng, trước những cuộc chiến để đem về vinh quang cho dân tộc, để làm lá cờ Tổ quốc rạng ngời tung bay thì e rằng căn bệnh quái ác này cũng phải dè chừng. 

Dè chừng bởi ý chí, kiên cường; bởi sức mạnh, bởi một lòng đoàn kết của nhân dân qua bao thế hệ, bởi sự hy sinh thân mình bồi lên mảnh đất dân tộc, hy sinh máu mình để dệt lên lá cờ Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử và nếu cần sẽ được tái hiện ở hiện tại. 

Việt Nam rồi sẽ vực dậy và vực dậy một cách mạnh mẽ hơn, dịch bệnh sẽ được kiểm soát khi mỗi người, mỗi nhà, mỗi địa phương cùng chung tay chống dịch, gia đình chúng ta rồi sẽ đoàn tụ, sẽ sum vầy, hạnh phúc. Bố cùng các đồng nghiệp chắc chắn sẽ chống lại được đại dịch Covid 19, sẽ đánh hết mình, hết sức trong trận chiến với đại dịch. 

Con tin ở bố, tin ở các cô chú, anh chị đang cộng tác chống dịch, con tin người Việt Nam luôn ngày đêm hỗ trợ, đoàn kết trong trận chiến sinh tử kia bằng lòng nhân từ, một giá trị nghĩa hiệp cao đẹp mang tên “tình người” để chiến thắng đại dịch. 

Con luôn tin rằng Việt Nam ta sẽ lại làm nên một kì tích thời hiện đại, con tin rồi chúng ta sẽ quay lại cuộc sống thường ngày. Con tin bố sẽ an toàn trở về bên gia đình, bố sẽ tận tay mua tặng món quà tựu trường cuối cấp cho con, truyền cho con một ngọn lửa đam mê, cháy bỏng với nghề “thầy thuốc”.

© Nguyễn Hải Đăng - blogradio.vn

Xem thêm: Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố | Radio Tâm Sự

Nguyễn Hải Đăng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top