Cảm ơn vì đã không bỏ lại Sài Gòn
2021-08-06 01:24
Tác giả: Sunshine91
blogradio.vn - Sài Gòn sẽ trở lại đúng chất của Sài Gòn nhanh thôi và rồi Sài Gòn sẽ đến cảm ơn từng người một bằng nhiều hình thức khác nhau. Sài Gòn sẽ lại tấp nập, ồn ào sau chiến thắng đại dịch Covid 19.
***
Tháng 11 năm 2020, người Miền Nam có mặt cùng mưa bão tàn phá nặng nhất ở các tỉnh Miền Trung để được trao tặng những món quà chở nặng yêu thương của người dân Sài Gòn, được nắm tay nhau, được ngồi nghe bà con kể về những giây phút kinh hoàng như cận kề cái chết. Tấm chăn, máy lọc nước, những gói mì tôm…,và các nhu yếu phẩm khác. Chở sao cho hết tấm lòng của người Sài Gòn đâu đó xót xa và muốn san sẻ cùng khúc ruột miền Trung tan hoang sau bão lại chồng bão. Và chỉ 8 tháng sau, tháng 7 năm 2021 đồng bào miền Trung lại chắc chiu từng quả bầu, quả bí, từng mục măng, lửa quạt nồng xôn xao cả một khu phố gom góp cho miền Nam thêm sức mạnh để chống lại Đại dịch Covid 19.
Những mặt trận Quảng Bình, Quảng Trị, Huế...những ngày tháng trước là nơi tập kết để các đoàn cứu trợ có mặt chuẩn bị mọi thứ nhu yếu phẩm cho kịp đưa vào tâm bão, nơi nhiều hộ gia đình cô lập tứ bề. Thế nhưng có ai ngờ, chính tại những nơi của những ngày đầu tháng 7 này, những người dân miền Trung yêu dấu lại tất bật nướng cá, gom các nông sản, đóng gói cẩn thận gửi cho Sài Gòn những ngày dịch Covid - 19 bùng phát.
Những người dân miền Trung – nơi hậu phương gửi những tấm chân tình cho người dân nơi chiến tuyến – Sài Gòn, những hình ảnh phụ nữ Quảng Ngãi đi chợ mua thịt gửi cho miền Nam kèm câu nói dân dã mà thấm đượm “Gửi các em ăn dần nhé”, “Sài Gòn ơi, cả nước vẫy chào chiến thắng”.
Mỗi ngày nghe bản tin về Sài Gòn có các ca mắc Covid càng ngày một nhiều, người dân lại lo lắng và thấp thỏm, những cuộc gọi liên tục “Sài Gòn thế nào rồi, ráng giữ gìn sức khỏe nha, có mua đồ ăn được không, hạn chế ra đường nghe chưa”, bởi họ không những thương người dân Sài Gòn nghĩa tình của 7 tháng trước mà họ còn thương cả người thân của họ đang mưu sinh nơi chiến tuyến này.
Chỉ có ai đang ở Sài Gòn những ngày tháng này mới thật sự hiểu được tâm sự của người Sài Gòn, trĩu nặng và âu lo như thế nào. Covid - 19 tấn công, số ca dương tính ban đầu thống kê từ 2 con số, 3 con số giờ đây tăng 4 con số, làm cho người lạc quan nhất cũng hoang mang, sinh hoạt đảo lộn.
Giữa lúc Sài Gòn đang trọng thương, Sài Gòn buồn, Sài Gòn đau, Sài Gòn lo cháy lòng thì bạn bè miền Trung, miền Tây, đồng bào Tây Nguyên và khắp mọi miền đất nước chắt chiu bao yêu thương gửi qua những chuyến hàng nghĩa tình.
Những đoàn xe cứu trợ không ngừng lăn bánh trên những cung đường đèo dốc, không hoãn ngày đêm mệt mỏi, vượt hàng ngàn cây số, một lòng tiến về Sài Gòn bằng cả trái tim. Những cái chào trang nghiêm của chú CSGT như nhắn gửi Sài Gòn hãy kiên cường, mạnh mẽ và chiến thắng. Những nụ cười rạng ngời của hơn 1000 các y, bác sĩ tình nguyện lên đường vào Sài Gòn cùng cung tay chống dịch với tinh thần quả cảm: "Chống dịch như chống giặc", với mục tiêu cao cả nhất là “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Không phải ai cũng nhận được sự cứu trợ, nguyên góp của người dân Miền Trung qua những chuyến xe, nhưng mỗi khi nhìn những đoàn xe cứu trợ, mang dòng chữ “Tiếp sức TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid 19 – Tỉnh X”, “Chuyến xe 0 đồng – Hướng vào Sài Gòn” lần lượt tiến vào Sài Gòn, tôi cảm nhận được tấm lòng ấm áp từ nơi hậu phương xa xôi, Sài Gòn xin chân thành cảm ơn.
Cám ơn những người dân mọi miền Tổ quốc đã cho người dân Sài Gòn cảm nhận được vị ngọt của sự sẻ chia qua từng con cá, từng trái bầu, những bó rau lang, cảm nhận được bữa cơm đậm tình thương nhớ, nhớ về vùng đất miền Trung nắng cháy nhưng người miền Trung tình nghĩa dạt dào, nhớ về bữa cơm quê nhà đầm ấm mà chính người miền Trung đang ở Sài Gòn nhận được.
Sài Gòn một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả và nhất định tin rằng; bằng tất cả tấm chân tình của mọi người dân trên cả nước hướng về Sài Gòn, Sài Gòn sẽ thêm sức mạnh vượt bậc và chiến thắng đại dịch Covid - 19 này; đúng như Bác Hồ từng dặn dò:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”.
Sài Gòn sẽ trở lại đúng chất của Sài Gòn nhanh thôi và rồi Sài Gòn sẽ đến cảm ơn từng người một bằng nhiều hình thức khác nhau. Sài Gòn sẽ lại tấp nập, ồn ào sau chiến thắng đại dịch Covid 19.
© Sunshine91 - blogradio.vn
Xem thêm: Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố | Special Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thói quen của anh
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
Tình yêu là chữa lành vết thương
Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.