Còn ta với nồng nàn
2014-08-06 01:04
Tác giả:
Thân tặng mối tình học trò
Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ.
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến...
(Còn ta với nồng nàn, Quốc Bảo)
Lời hẹn gặp nhau trong buổi họp lớp ở thành phố phương Nam, cho dù đây không phải lần đầu kể từ khi họ tìm thấy nhau ở thành phố này cũng làm cho hai người hồi hộp mong đợi. Và đó cũng là lý do để nàng đến muộn một chút, nàng muốn có sự chuẩn bị kỹ, trang điểm thật đẹp và lần gặp nào cũng như là lần đầu tiên trong mắt chàng. Món thứ hai vừa dọn lên thì nàng đến. Thanh nhã, yểu điệu vừa đủ mức duyên dáng, nàng chào mọi người và cảm nhận được ánh mắt chàng đang rất trìu mến nhìn mình. Cô bạn ngồi bên cạnh chàng biết ý, nhường chỗ lui về cuối bàn, và vô tình họ trở thành cặp đôi trung tâm của bàn tiệc.
Một cái nắm tay kín đáo, tay chàng thật ấm. Một chút chạm vai nhau, vai chàng thật rộng. Một thoáng môi nàng phớt qua má chàng nhẹ như gió nhưng cả hai như cùng run. Và họ chung một ly rượu, một ly nước. Ai cũng có một sô phận riêng, nhưng vào lúc này, không chỉ chàng và nàng mà cả các bạn cùng lớp đang sống trong ký ức, sống trong giấc mơ thời niên thiếu, sống trong những trong veo hồn nhiên tuổi học trò. Mọi tiểu tiết quy tắc luật định cuộc sống không tồn tại.
- Mình khỏe không?
- Người ta chỉ nhớ thôi.
- Hai mẹ con mình ổn chứ?
- Dạ.
Chàng và nàng nhìn nhau, khoảnh khắc không gian chỉ dành cho hai người, nàng thu hình chàng vào mắt mình, đôi mắt to tròn bí ẩn như đêm nhìn muốn hút người đối diện, còn chàng cũng ôm trọn nàng trong ánh mắt nồng nàn như nắng, với họ mọi thứ khác không tồn tại xung quanh…
Nhiều năm về trước, khi nàng bước vào tuổi trăng rằm thiếu nữ, không có gì đặc biệt ngoài làn da trắng mịn, tóc dài và đôi mắt to tròn, học cũng chỉ loại khá trong một lớp toàn thành phần ưu tú của một trường cấp 3 nổi tiếng ở Hà Nội. Chàng là một thiếu niên anh tuấn, thư sinh, hiền lành, ít tham gia các trò nghịch tinh của các bạn trai cùng lớp, học rất xuất sắc các môn tự nhiên. Chàng và nàng ngẫu nhiên được xếp cùng tổ suốt hai năm học chung, chàng ngồi bàn dưới, và ngay sau lưng nàng. Cũng không biết điều gì là lực hấp dẫn hút chàng và nàng với nhau, chỉ biết rằng chàng thích cô bạn mắt to, da trắng, giọng nói mềm như nước, có một dáng vẻ gì đó rất khác các bạn gái cùng lớp. Còn nàng thì thích chàng ngoài nể tài học giỏi, thông minh, còn là cách chàng có vẻ lịch lãm trong giao tiếp với bạn bè, một vẽ lịch lãm thiên bẩm ngay từ nhỏ cũng khác biệt với các bạn trai cùng tuổi. Mỗi học kỳ qua đi, sự gắn kết tình bạn của hai người như một gần hơn, chắc hơn, và mơ hồ giữa họ có một tình cảm khác hơn tình bạn. Để che dấu sự phát hiện của bạn cùng lớp và thầy cô giáo, họ đã ngầm có một giao ước bí mật riêng của hai người.
Hồi đó, chẳng biết học theo phương pháp sư phạm gì, nhưng thầy cô giáo có quyền can thiệp sâu vào các mối quan hệ bạn bè, thầy trò trong trường, nếu mà biết ai với ai trong lớp có tình cảm với nhau, không bị bêu trước lớp một cách thô bạo như vi phạm kỷ luật, thậm chí là trọng tội, thì cũng bị chúng bạn trêu ghẹo cho đến khi thay vì là bạn sẽ trở thành thù để dẹp tan các trò gán ghép kia. Ngoài âm nhạc là một niềm đam mê chung, thì những cuốn sách là sứ giả của hai người, bởi sách ở nhà chàng rất nhiều, như một thư viên mini, còn nàng thì mê đọc sách hơn tất cả các trò chơi khác. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi dần theo thời gian, chàng và nàng vừa đua nhau, vừa giúp nhau học thật tốt, để tới đích cuối là hết phổ thông và thi đậu vào Đại học. Họ hẹn nhau, chàng vào Bách khoa, nàng vào Tổng hợp Văn…
“Người tính không bằng Trời tính”. Mùa hè để chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp, một sự kiện lớn của đất nước đã vô tình chia rẽ chàng và nàng trong một cuộc chia tay Nam - Bắc, khi mối tình thơ tuổi học trò chỉ mới chớm với vài lần nắm tay nhau ngượng ngịu, e dè trong các cuộc sinh hoạt tập thể Đoàn Thanh niên. Họ bị lạc nhau suốt gần 20 năm sau đó.
Thật ra trong 20 năm đó, một năm đầu họ thư từ liên lạc thường xuyên, nhưng rồi thư thưa dần khi nàng đi học xa, và bặt tin luôn. Khi trở về, nàng gửi nhiều thư về địa chỉ cũ nhà chàng Hà Nội, thư bị trả lại, không người nhận, nàng lạc mất chàng kể từ đó. Nhưng chàng như mối tình đầu, là một khoảng riêng không ai thay thế được, kể cả khi nàng lấy chồng, chàng vẫn luôn hiện diện trong những giấc mơ tình yêu của nàng. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân để nàng trở thành “single Mom” khi con gái nàng vừa thôi nôi.
Một ngày kia, trong cơn mưa mùa của thành phố phương Nam mờ mịt trắng trời, họ gặp lại nhau bất ngờ như một ngẫu nhiên sắp đặt. Ập vào nhau, ôm ghì nhau, nàng hôn lên mặt chàng trong ướt đẫm mưa và nước mắt bất chấp những ánh nhìn tò mò kín đáo của những người đang trú mưa dưới hiên một dãy nhà phố… Cơn mưa chiều của mùa mưa phương Nam hình như không thể so được với những giọt nước mắt của nàng. Một ánh chớp hạnh phúc quá lớn đến với nàng. Vai chàng ướt đẫm, vòng tay chàng rất ấm, mắt chàng nhìn rất nồng nàn…
- Mình sống thế nào những năm qua…
- Người ta…. Người ta… Nàng nghẹn ngào, choáng ngợp…
“Mình” - “Người ta”, kiểu xưng hô rất riêng của chàng và nàng, với ngôi thứ nhất là “người ta”, 20 năm nay nàng mới được nghe lại, mới được xưng hô “mình”- “người ta” một cách thân mật, ngọt ngào với người thật không phải trong những giấc mơ quay về thời thiếu nữ…
Ông Trời không cho ai nguyên vẹn một thứ gì. Số phận khá trớ trêu khi họ tìm thấy nhau. Nàng là “single Mom” đã mấy năm nay, còn chàng vừa cưới vợ được 6 tháng. Một lần nữa hình như mọi thứ lại đang trôi đi như thử thách cả hai người…
Như để bù lại 20 năm xa trong nỗi nhớ về nhau, chàng và nàng đã có những lúc như rơi vào một cơn say của vị champagne lâng lâng êm ái không muốn tỉnh. Thành phố phương Nam những chiều cuối tuần đã không còn vô nghĩa với nàng. Tiệm kem Ý mang tên Rose nơi trung tâm thành phố trang trí toàn màu hồng là vườn địa đàng trong mắt chàng và nàng. Những ly kem ngọt rắc các viên chocolate hình trái tim nhỏ xíu đã thay lời muốn nói. Âm nhạc luôn cuốn hai người vào một vòng ôm mê hoặc như không muốn xa nhau…
Không phải là chàng học trò thư sinh ngày xưa, mà là một người đàn ông lịch lãm, nồng nàn và chân tình. Những ký ức đẹp đến ứa nước mắt của chàng và nàng như những giọt mưa chảy trên tấm kính cửa sổ nhìn ra phố, như mùa trôi qua trên những ngọn cây dọc con đường chàng và nàng dạo bước mỗi chiều buông…Giọng nói quen thuộc, câu nói thân thuộc: “Người ta… Người ta…. Mẹ con mình sống thế nào..”, cùng ánh mắt nồng nàn, quan tâm, chia sẻ của chàng đã làm cuộc sống của nàng một “single Mom” ấm áp hơn, đầy đủ hơn. Tất cả của 20 năm lạc nhau, tất cả của bao lần nhớ chàng cộng dồn lại trong 20 năm xa nhau, tất cả những gì mà trái tim nàng đã rung động bên chàng thời thiếu nữ 20 năm trước. Chàng và nàng như một cặp tình nhân không có tuổi, hay quên đi tuổi của mình, để trọn vẹn cảm xúc như mối tình học trò trong ký ức.
Đêm thành phố phương Nam một ngày cuối năm, sinh nhật nàng. Tiệm kem Rose quen thuộc của hai người tràn ngập hoa hồng. Như giấc mơ cổ tích từ thời học trò chàng và nàng hay ước gì có một ngày. Một không gian màu hồng ngát hương hoa, tiếng đàn piano thánh thót từng nốt bản nhạc tình nổi tiếng Fur Elise của nhạc sĩ thiên tài Beethoven, chỉ có chàng và nàng. Vai chàng rộng, vòng tay chàng ấm áp, mắt chàng nhìn nàng nồng nàn. Nàng mềm mại như một cánh hồng nhung, mắt nàng như đêm thu giữ hình ảnh của chàng, giọng nàng thì thầm bên tai chàng những lời nhẹ như gió, mượt như nước…Môi họ ngọt trong nhau, trong một giấc mơ kèo dài từ thuở học trò. Họ cứ thề đắm đuối bên nhau như thời gian ngừng lại..
Chung một thành phố phương Nam, chàng và nàng đã không còn lạc nhau nữa. Khoảnh khắc choáng ngợp ban đầu khi gặp lại cũng dần được lắng lại như đằm sâu hơn trong những lần gặp. Họ như vừa đi thật nhanh qua quãng đường dài 20 năm của hoài niệm, của ký ức, của ngày hôm qua và chợt tỉnh với hiện tại. Yêu thương nhau chân tình, thứ tình yêu trong veo như giọt nước của tuổi học trò như một chất men dịu ngọt nhưng không làm cả hai rơi vào si mê để quên những bình yên cuộc sống của họ trước đó.
Cứ như thế khi họ bên nhau trong những khoảnh khắc, thời gian như không hiện diện để chàng và nàng trân trọng nhau, trong mắt nhau luôn là chàng và nàng của ngày hôm qua, của ký ức tuổi học trò. Để cho những kỷ niệm luôn là hoài niệm đẹp, để mỗi lần gặp nhau là một kỷ niệm không thể quên, như một quy ước, đôi lần chàng và nàng tạm xa. Thời gian tạm xa đủ để đọng lại cho nhau nhiều hơn, nỗi nhớ về nhau đầy hơn, tạm xa để khi gặp lại mang đến nhiều mới mẻ cho nhau hơn. Tạm xa cũng là để trái tim cả hai bớt xáo động, dịu lại những ngọn lửa cứ muốn bùng cháy mỗi lần gặp nhau.
Và thời gian như dòng chảy, chàng và nàng trở lại mối tình học trò trong ký ức, trở lại ngày hôm qua để giữ cho lại ngày hôm nay ký ức mối tình học trò.
Còn ta với nồng nàn… Câu hát chàng tặng nàng mỗi lần gặp, mỗi lần xa là chút nồng nàn dành cho nhau…
Chỉ thế thôi…
Nàng thấy hạnh phúc.
- Hoài Hương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.