Cỏ và mưa
2014-05-10 01:57
Tác giả:
CỎ
Cỏ sinh ra cũng như vô vàn các sinh linh bé nhỏ khác, đầy đủ tứ chi, những bàn tay bàn chân ngọ nguậy dễ thương trên tay cha và tiếng khóc ré trời trong lòng mẹ. Nhưng khi tròn ba tuổi, một cơn sốt ập đến và đã làm mọi chuyện bỗng thay đổi. Từ đó người ta chỉ biết phủ lên cuộc sống của Cỏ hai từ SỐ PHẬN! Và cũng từ đó Cỏ bị ném ra khỏi ngoài lề cuộc sống, người ta bỏ mặc Cỏ vì nghĩ Cỏ giờ chỉ là một ngọn Cỏ úa phế thải mà thôi.
Cỏ lớn lên như một bản năng tự nhiên được sinh ra trên đời này… lớn lên với một tâm hồn khô cằn, đầy rẫy những câu nói cay nghiệt và sự ghẻ lạnh của người đời, tưởng chừng như sẽ không bao giờ thoát ra được! Song tận sâu thẳm con người Cỏ vẫn có những ước mơ hoài bão như những ngọn cỏ xanh mơn mởn khác… được đón nhận những cơn mưa mát dịu, được có cơ hội đi tới thật nhiều thật nhiều mảnh đất mới, được sống thỏa thích với mọi ước mơ, mà không sợ bị người ta dè bỉu cho đó là những ước mơ phù phiếm ngốc nghếch…
Và rồi một buổi chiều mùa hạ chói chang nắng bất chợt, Mưa ập tới. Cỏ sửng sốt ngỡ ngàng bởi những hạt Mưa mát lạnh... Cuộc sống của Cỏ như bừng lên sức sống mới! Cỏ cố mình vươn lên nhờ những hạt Mưa tưới vào và từ đó, trong tim Cỏ chợt nẩy lên những hạt mầm mang tên Tình Yêu, dù Cỏ vẫn biết mình chỉ là ngọn Cỏ úa với đầy những khiếm khuyết bề ngoài. Nhưng có ai có thể ngăn cấm những cơn dư chấn trái tim mình? Và Cỏ chỉ biết kìm nén cho “những cơn dư chấn đó” không được lan toả ra ngoài! Cỏ từng ngày âm thầm kìm nén chúng để cố mình vươn lên, vươn lên để có một cuộc sống tốt hơn, vươn lên để trở thành một ngọn cỏ có ích, đến khi đó Cỏ mới dám nói cho Mưa nghe về những tình cảm của mình.
Khi những gì mà Cỏ bấy lâu nay phấn đấu đang gần có kết quả, Cỏ bèn có ý định nói ra những tình cảm của mình dành cho Mưa trong suốt thời gian qua. Cỏ ngồi viết cho Mưa một bức mail rất dài. Ở đấy Cỏ nói hết những tình cảm của mình và nhờ những tình cảm âm thầm đó, mà Cỏ đã mạnh mẽ vươn lên tới mức nào… Cỏ cứ viết, viết nhiều lắm, nhiều tới mức mà Cỏ không nhớ mình đã nói gì mà khiến Mưa cho là: “Em còn trẻ con nhiều lắm Cỏ ạ, nên nhiều khi chưa nhận thức được hết những gì mình nói đâu. Em hiểu thế nào là tình yêu chứ?”. Kể từ đó Mưa bỏ chạy khỏi cuộc sống của Cỏ. Cỏ oằn mình với nỗi đau giằng xé con tim.
Nỗi đau khôn tả như muốn làm Cỏ ngã quỵ khi nhận được SMS từ Mưa với vẻn vẹn những kí tự đâm thẳng vào tim. “Co a, a da co ban gai roi, nen mong e dung lien lac voi a nua. Chuc e som thuc hien nhung giac mo cua minh”. Đấy là những dòng tin nhắn cuối cùng mà Mưa gửi cho Cỏ. Cỏ khóc, Cỏ đắm mình trong nước mắt và Cỏ cũng hối tiếc khi đã quá vội vàng nói ra những tình cảm của mình. Để rồi từ đó Mưa bỏ chạy và để lại sự khinh bỉ dành cho Cỏ. Cứ vậy, trong tim Cỏ hình thành một hố sâu tuyệt vọng. Cỏ không dám giận Mưa mà nghĩ mình xứng đáng được nhận sự phũ phàng đó từ Mưa, bởi Cỏ biết mình không có được cái bề ngoài hoàn thiện như mọi ngọn Cỏ khác…
MƯA
Mưa biết mình đã sai khi bỏ chạy vì không thể đón nhận những tình cảm của Cỏ. Nhưng Mưa chỉ đến bên Cỏ và xem Cỏ như một người em gái thôi! Mưa cảm phục Cỏ bởi nghị lực sống mãnh liệt trong một ngọn Cỏ tưởng chừng như đã không còn những mầm xanh hi vọng, với vẻ bề ngoài không lành lặn, một thân hình yếu đuổi, và chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là có thể quật ngã Cỏ. Thế nên Mưa chỉ tới và mang những hạt nước NIỀM TIN tưới lên mảnh đất khô cằn của Cỏ, chứ Mưa… không phải vì Mưa chê Cỏ tật nguyền như mọi người vẫn nghĩ. Không đâu, với Mưa, Cỏ chỉ hơi kém may mắn với vẻ ngoài không lành lặn, nhưng điều quan trọng vì Cỏ luôn cố vươn lên để chứng minh những khả năng còn lại của mình, để được sống và được cống hiến cho xã hội này. Nhưng đôi khi tình yêu không thể tới bằng sự thương hại. Nếu giờ Mưa đáp lại tình cảm của Cỏ, thì đó không phải là tình yêu và làm như vậy thì suốt đời Cỏ sẽ bị sống trong sự ngộ nhận mà thôi.
Cuộc sống là những chuỗi các sự thử thách khác nhau và chính nhờ những thử thách đó mà con người mới nhận ra đâu là chính mình. Mưa không hề bỏ rơi Cỏ, mà giờ chỉ đứng lặng lẽ từ xa quan sát cuộc sống của Cỏ và Mưa cũng luôn cầu nguyện vào một khoảng thời gian nào đó, Cỏ sẽ được gặp cơn một Mưa khác? Cơn Mưa đó sẽ đến với Cỏ bằng chính trái tim chân thành, sẽ mang cho Cỏ những hạt nước tưới mát mang tên Hạnh Phúc!
Giờ đây Mưa phải tạm xa Cỏ một thời gian, dù Mưa biết Cỏ sẽ buồn, Cỏ sẽ giận và sẽ khóc nhiều lắm song Mưa muốn Cỏ phải biết tự mình vươn lên, tự mình chứng minh những khả năng còn lại của mình. Sẽ chẳng có ai giúp được Cỏ nếu như trong lòng Cỏ lúc nào cũng mang một nỗi mặc cảm về thân phận tật nguyền của mình. Và Mưa tin vào sự quyết định bỏ chạy của mình, sẽ làm Cỏ thêm nghị lực hơn để sống, để vươn lên! Bởi số phận là do chính Cỏ tự định đoạt lấy. Sẽ không một ai, không một ai ngoại trừ chính bản thân Cỏ làm được điều đó! Còn Mưa, Mưa chỉ có thể tưới lên Cỏ những hạt nước mang tên Niềm Tin, để cho Cỏ thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, nếu như ta biết cách rũ bỏ những nỗi mặc cảm về thân phận và mở rộng cánh cửa trái tim mình ra mà đón nhận những điều tốt đẹp và Mưa tin mình đã làm đúng!
…CỎ & MƯA
Tim Cỏ như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận được email của Mưa. Vậy là đã hơn ba năm trôi qua, hôm nay Cỏ và Mưa mới liên lạc lại với nhau, kể từ cái ngày Cỏ ngờ nghệch nói ra những tình cảm “ngốc xít” của mình cho Mưa nghe. Mọi người vẫn bảo Cỏ ngốc, khi tại sao lại đi làm hòa với một kẻ đã phụ tình cảm của mình, đã chỉ trích mình về cái gọi là luật nhân quả. Mưa không nhất thiết đáp lại tình cảm của Cỏ nhưng, không phải vì thế mà Mưa có quyền chỉ trích Cỏ, nói ra những lời cay độc chê bai thân phận Cỏ, rằng kiếp trước Cỏ ăn ở không ra gì nên kiếp này phải gánh chịu một số phận như vậy. Thật ra Cỏ không bao giờ quên những gì Mưa đã nói, tuy nhiên Cỏ không thể nuôi mãi lòng thù hận trong lòng! Cỏ muốn làm hòa với Mưa để cho Mưa hiểu rằng ngày xưa Cỏ đã ngộ nhận những tình cảm của mình, để rồi từ đó giữa hai người xảy ra những hiểu lầm không đáng có và đánh mất đi những gì tốt đẹp nhất.
Người ta vẫn bảo trên đời này tình yêu duy chỉ có một, nhưng những cái na ná tình yêu thì nhiều vô vàn… Và Cỏ nghĩ mình đã quá nông nổi, quá trẻ con khi ngộ nhận tình cảm của mình. Cỏ sai và Cỏ muốn Mưa hiểu điều đó. Không phải để cầu mong sự tha thứ, mà Cỏ chỉ mong sao nếu một lúc nào đó Cỏ và Mưa vô tình gặp nhau trên đường đời thì Cỏ có thể bước tới chào Mưa như một người bạn xưa cũ và khi đấy Mưa sẽ không nhìn Cỏ bằng ánh mắt khinh bỉ mà bỏ chạy. Và không những thế Cỏ cũng muốn nói với Mưa rằng, thật ra số phận sinh ra con người không phải để an bài hay nghiệp chướng ở kiếp trước gì hết, mà tất cả chỉ tạo ra nhằm thử thách lòng kiên nhẫn của con người mà thôi!
Mưa cũng hết sức ngỡ ngàng khi nhận được email từ Cỏ sau hơn ba năm không liên lạc. Ở đó Cỏ kể cho Mưa nghe về sự cố gắng vươn lên trước số phận ra sao và Cỏ cũng đã thú nhận về sự ngộ nhận khờ dại của mình. Mưa cảm thấy vui sướng khi giờ này Cỏ không những làm một người có ích, mà còn đi giúp đỡ những số phận kém may mắn hơn mình, giúp họ tự tin vươn lên thành một ngọn Cỏ có ích. Và điều làm Mưa vui sướng nhất là khi Cỏ đã tìm được cho mình một cơn Mưa. Cỏ gọi đấy là “Mưa Nhiệt Đới”, bởi chính cơn Mưa ấy đã lôi Cỏ ra từ đống đổ nát mang tên “Mất Niềm Tin” và tưới lên Cỏ những hạt nước Hi Vọng, để Cỏ vực dậy sau những mất mát từ số phận. Đọc xong email Mưa thở phào nhẹ nhõm, vì những gì mình làm đã đúng. Mưa muốn giúp Cỏ hiểu một điều rằng, đôi khi trong cuộc sống ta không nên quá để ý tới những điều đã mất, mà quên rằng phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta bước tới và nắm lấy…
Ngày mai Mưa có thể tự tin tới gặp Cỏ như một người anh từ phương xa trở về và bảo: “Em giờ sao rồi hả Cỏ?”. Đấy là câu nói mà Mưa luôn muốn nói trong suốt ba năm nay và ngày mai Mưa đã có cơ hội được hỏi.
• Nhà văn Trần Trà My
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.