Có phải mình yêu nhau không?
2019-08-07 08:22
Tác giả:
blogradio.vn - Bắt đầu cho một mối quan hệ kéo dài trong nhiều năm mà cả anh và cô bao lần hỏi nhau: Mình có phải là yêu nhau không? Để rồi treo câu hỏi đó lơ lửng, vẫn cứ đắm đuối bên nhau hết năm này tháng nọ, nhưng mãi cứ như dừng lại ở đúng nụ hôn đầu tiên…
***
Nếu như lần thứ hai gặp nhau thì vẫn có thể cho là tình cờ, nhưng cho đến lần thứ ba, lần thứ tư và tới lần thứ năm thì anh cho là có sự sắp đặt của duyên phận. Bởi vậy anh không thể ngừng lại việc đến lần làm quen với cô gái có gương mặt mang nét châu Á nhưng lại có đôi mắt to, mũi cao, luôn ngồi ở ghế 6A trên chuyến bay từ Paris sang Việt Nam, ga Tân Sơn Nhất. Mà lạ, cô gái không theo một quy luật thời gian nào lên chuyến bay, vậy mà anh lại luôn gặp cô. Cả năm lần là ở những khoảng thời gian khác nhau, chỉ giống nhau ở chỗ, đây là các chuyến bay có thực tập sinh tiếp viên của hàng không Pháp Air France, và anh là chuyên gia cao cấp của hãng đi theo giám sát.
Một chút dè dặt nhưng rất lịch thiệp, anh tới hàng ghế cô ngồi, ngồi ghế kế bên. Cũng nói thêm, đây là chuyến bay có thực tập sinh tiếp viên nên rất ít khách, hàng ghế cô gái ngồi chỉ có mình cô.
- Pardon. - Xin lỗi! Tôi hay gặp cô trên các chuyến bay sang Việt Nam?
- Oui, Monsieur! Dạ, thưa ông.
Cô gái liếc nhanh anh và đáp lại một cách lễ phép, giọng cô nhẹ nhàng rất chuẩn giọng Paris. Dù anh chỉ khoảng 30 tuổi, còn khá trẻ và gương mặt đẹp gần giống tài tử Alain Delon, nhưng sau khi đáp lại anh thì cô không nhìn anh và tỏ vẻ không muốn nói chuyện thêm. Anh chợt lúng túng khác hẳn vẻ tự tin linh hoạt thường trực. Rồi như sợ bị cô ngó lơ, anh nói một hơi:
- Tôi gặp cô lần này là lần thứ năm, chắc cô là người Việt Nam? Nói theo người Việt Nam là xem như có duyên. Cô có thể vui lòng cho tôi được làm quen?
Không biết có phải vì cái cách anh nói vội vàng gấp gáp, hay vì anh nhắc tới chữ “duyên” theo nhà Phật - prédestiné, mà cô chợt bật cười một cách thân thiện và nhìn anh ngầm đồng ý. Ôi! Ngay cả khi chuyến bay gặp bão cũng không làm anh cảm thấy chao đảo chếnh choáng như lúc này khi bắt gặp nụ cười của cô, nụ cười có hai lúm đồng tiền tròn xoay mê hoặc… Còn cô, bỗng dưng tim đập mạnh, nhanh hơn mấy nhịp khi bắt gặp ánh mắt đầy ngưỡng mộ của người đàn ông Pháp, mà cô biết là chuyên gia cao cấp của hãng hàng không Air France.
Và đó là sự mở đầu cho những khám phá về nhau, bắt đầu cho một mối quan hệ kéo dài trong nhiều năm mà cả anh và cô bao lần hỏi nhau: Mình có phải là yêu nhau không? Để rồi treo câu hỏi đó lơ lửng, vẫn cứ đắm đuối bên nhau hết năm này tháng nọ, nhưng mãi cứ như dừng lại ở đúng nụ hôn đầu tiên…
Cô là du học sinh theo một chương trình của chính phủ Việt Nam, theo học ngành báo chí ở Đại học Lille, một thành phố cổ ở phía bắc nước Pháp, cách Paris 200km. Qua một số sinh viên Việt Nam du học trước đó, cô biết được Hãng Air France có những chuyến bay cho thực tập sinh tiếp viên bay sang Việt Nam, và nếu đi trên các chuyến này thì gần như được miễn tiền vé, chỉ phải trả tiền thuế dịch vụ sân bay. Và thế là vào các kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, cô lại bay về Việt Nam thăm ba mẹ.
Còn anh, là một tài năng trẻ, một Tiến sĩ - chuyên gia ngành tâm lý học hàng không, phụ trách đào tạo tiếp viên của hãng Air France. Cứ khoảng 5- 6 tháng thì anh lại cùng đồng nghiệp đưa một khóa tiếp viên thực tập chuyến bay quốc tế, và tình cờ hay do một sắp đặt nào đó, các chuyến anh đưa thực tập sinh tiếp viên bay sang Việt Nam thì lại gặp cô.
Anh hỏi cô tại sao lại chọn hàng ghế số 6 và ngồi ghế A, cô nói số 6 là ngày sinh nhật và cô thích con số đó, còn ghế A lại đơn giản hơn là vì nó sát cửa sổ có thể ngắm mây trôi trong khoảng không gian bao la vùng trời… Cô cũng hỏi anh tại sao lại thích cô, một cô gái châu Á không có gì nổi bật, trong khi bên cạnh anh toàn những nhan sắc không thua gì các hoa hậu, vâng, nữ tiếp viên của Air France nổi tiếng xinh đẹp, anh nhìn vào mắt cô và nói: “Vì em có đôi mắt như hồ nước làm anh chết chìm trong đó…”
Cô nghe xong cười, tự nghĩ, đàn ông Pháp đúng là rất khéo nịnh phái đẹp “danh bất hư truyền”. Nhưng quả thật cô đã bị anh chinh phục.
200 km Paris - Lille chỉ là một khoảng đường ngắn hơn một giờ chạy xe, nên mỗi cuối tuần, anh lại đến với cô. Thật nhiều kỷ niệm của cô và anh ở thành phố này, nhiều như từng thứ bảy, chủ nhật chồng lên nhau không thể đếm hết. Hai năm trước khi chưa quen anh, cô thường lấp đầy hai ngày cuối tuần bằng các cuộc đi ngó nghiêng tùy hứng thành phố bằng xe đạp, nhưng phần lớn là vùi mình trong thư viện để tranh thủ đọc thêm sách, chưa khám phá gì được nhiều ở thành phố này. Từ khi có anh, mỗi tuần cô lại được trải nghiệm một góc nào đó của thành phố, anh vừa đóng vai Guide touristique - hướng dẫn viên du lịch, vừa như một Professeur - Giáo sư giảng giải cho tôi nghe nhiều kiến thức cả lịch sử, văn hóa cùng những địa danh nổi tiếng của Lille, trong anh như chứa cả thư viện thông tin về thành phố này, mà nói như ngôn ngữ hôm nay, giống như Google tích hợp dữ liệu nhân loại.
Anh đưa cô vào bảo tàng Palais des Beaux-Arts được giới nghệ thuật đánh giá là một trong những bảo tàng nghệ thuật chỉ đứng thứ hai sau Louvre ở Paris với những bộ sưu tập tranh từ thế kỷ 15- 20 mà mỗi bức là bao nhiêu câu chuyện kỳ ảo thêu dệt xung quanh nó. Anh dắt cô đi dạo trên những con đường hẹp, lát đá và ngồi uống café thưởng thức các món bánh ngọt trong những ngôi nhà theo phong cách Flamand… Có anh mà cô được chiêm ngưỡng vẻ tuyệt mỹ của nhà thờ Notre-Dame de la Treille Cathedral với kiến trúc độc đáo, anh còn cho cô biết ý nghĩa đặc biệt của nhà thờ này, được xem là nơi dành riêng cho Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, và bức tượng Đức Trinh Nữ nổi tiếng, đúc bằng sắt từ Thời Trung Cổ, là biểu tượng đặc trưng của thành phố Lille…
Có kể đên nhiều ngày cũng không hết được những gì anh mang đến cho cô ở thành phố này, không những thế, anh còn giúp cho cô thêm hiểu nhiều kiến thức để cô hoàn thành hoàn hảo hơn các bài tập trong việc học, làm giàu thêm vốn liếng “sàng khôn thiên hạ” cho cô… Trong tình cảm với anh, có gì đó như sự hàm ơn một người thầy, và không biết có phải vì thế mà giữa anh và cô vẫn lơ lửng một khoảng cách để anh và cô nhiều lần hỏi nhau: Mình có phải là yêu nhau không?
Ngược lại Lille- Paris, cô đã không về Việt Nam trong mùa hè năm học cuối, để cùng anh khám phá Paris theo nhiều chiều. Và chính ở đây đã ghi dấu nụ hôn đầu đời của cô với anh, để mãi sau này nụ hôn như hóa thạch kỷ niệm tinh khôi mà ngọt ngào, để khi mở ngăn ký ức lại tràn ngập bao cảm xúc như một ngày hôm qua vừa được hồi sinh.
Một sự choáng ngợp huy hoàng khi anh đưa cô vào bảo tàng Louvre lừng danh, đi vào từng phòng trưng bày theo chuyên đề các báu vật trần gian cổ xưa, những vẻ đẹp bất tử của nhân gian tưởng chừng chỉ có thể là thần tiên thổi hồn vào bàn tay các nghệ nhân tạo tác mà cô và anh phải mất tới mấy chủ nhật vẫn chưa ngắm nghía hết. Khu vường mộng Jardin du Luxembourg- Vườn hoa Luxembourg như chăng lưới tình dệt cảm xúc bằng các loài cây hoa lá thơm ngát, như lạc vào một góc vườn Địa Đàng thượng giới trong thần thoại.
Tháp Eiffel biều tượng mạnh mẽ và niềm tự hào của nước Pháp, anh đưa cô lên tầng trên cùng, phóng tầm mắt nhìn cả Paris để rồi thu gọn trong mắt nhau không phải là Paris mà cả anh và cô với nhiều cảm xúc không thể nói bằng lời. Arc de Triomphe - Khải Hoàn Môn, đứng ở đây, cảm giác như đang xuyên không thời gian, ngược về mấy thế kỷ trước, chứng kiến cảnh Hoàng Đế Napoleon cùng đoàn quân bách chiến bách thắng ca khúc khải hoàn, giành quyền lực tối cao cả một vùng châu Âu rộng lớn.
Rồi đến Vương cung Thánh đường Sacré- Cœur để nguyện ngắm Đức Mẹ, chiêm ngưỡng những bức tượng Thánh, những ô cửa kính màu lộng lẫy.., và đặc biệt nghe giai điệu các bản Thánh ca cùng tiếng đàn Đại phong cầm- Pipe organ như bao bọc ôm trọn cả hai đang tay trong tay hướng về Đức Mẹ thánh thiện màu nhiệm. Palace of Versailles - Cung điện Versailles là một giấc mơ hoàng triều dát vàng cẩn ngọc lộng lẫy xa hoa với những bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ, các bích họa trần vòm hoành tráng, tinh tế từng khuôn hình, tinh xảo từng nét vẽ, để anh và cô có lúc như đắm chìm vào giấc mộng hoàng gia xưa mấy trăm năm làm công chúa hoàng tử.
Khu đồi Montmartre là một thế giới nhộn nhạo sinh động và dđầy phấn khích, mà khi tới đó, cô cảm giác đang chứng kiến những nhân vật trong tiểu thuyết “Notre Dame” của Victor Huygo bước ra, hòa vào dòng người du lịch đổ về đây, xà vào những họa sĩ đường phố đang ký họa tranh cho khách, ẩn vào các nghệ sĩ làm tượng bất động giữa quảng trường… Rồi Bảo tàng d’Orsay, National Museum of Modern Art - Bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia…, cả một thế giới đầy màu sắc tưởng như nhân loại triệu năm trăm ngàn năm tụ hội..
Có những buổi tối anh đưa cô đi thuyền dọc sông Seine, giống như cuộc dạo chơi bồng bềnh trong những câu chuyện cổ tích của Pháp, để cô đắm mình vào tiếng đàn phong cầm, vĩ cầm những giai điệu bất hủ Serenade - Dạ khúc của Franz Schubert, Le beau Danube bleu - Dòng sông xanh của Johann Strauss , Serenata – Khúc nhạc chiều của Toselli, Tristesse- Sầu của Chopin..., có khi còn được nghe cả khúc Printemps- Mùa xuân của Vivaldi hay những giai điệu “không tưởng” trích đoạn vở Opera La Molinara của Paganini…
Mỗi một nơi anh đưa cô đến là lưu dấu ấn kỷ niệm của anh và cô, để sau này khi trở lại nhiều lần sau, khi không có anh, cô cứ như lơ ngơ trong một cơn say, cảm thấy chơi vơi, cô đơn giữa Paris. Notre Dame Paris- Nhà thờ Đức Bà Paris với vòng tròn mốc số “0” của nước Pháp, mà tương truyền bỏ đồng xu vào đó cầu nguyện gì sẽ được như ý, và cô đã để đồng xu mà không hiểu sao không nghĩ ra mình sẽ ước điều gì, chả biết có phải vì thế mà sau này cô và anh cứ hỏi đi hỏi lại câu: Mình có phải là yêu nhau không? Để rồi vẫn nắm tay nhau, như muốn đi khắp nước Pháp tìm câu trả lời.
Cây cầu Ponts des Arts có từ năm 1804, bắc qua dòng sông Seine, được mênh danh là “Cầu tình yêu” với hàng triệu cái khóa giao tình thề ước yêu nhau trọn đời. Và cô đánh dấu nụ hôn đầu đời với anh ngay trên cây cầu danh tiếng này.
- Mình để một cái khóa tình ở đây em nhé?
- Dạ, nhưng em muốn giữ chìa khóa, không muốn vứt nó xuống sông.
- Em muốn giữ chặt anh? Hay không tin anh?
- Em không muốn chiếc chìa khóa của hai mình sẽ lẫn với những chiếc chìa khóa khác dưới đáy dòng sông. Em muốn luôn được nhìn thấy nó. Em sẽ đeo nó ở cổ.
- Có phải em không muốn ở lại Paris cùng anh?
- Dạ, đừng nhìn em như thể em sẽ tan biến…
- Anh sợ em tan biến thật đó. Cứ nghĩ đến chuyện em trở về Việt Nam và anh không được gặp em hàng tuần, anh thật sự thấy tim mình đang loạn nhịp.
- Rồi anh vẫn bay sang Việt Nam mà. Mình gặp nhau ở Sài Gòn. Em sẽ đưa anh đi hết hang cùng ngõ hẻm thành phố của em. Cũng có những kiến trúc như một Paris phương Đông..
- Nhưng lâu lắm, phải tới nửa năm một lần anh mới bay qua… Mà thế thì anh sẽ mắc bệnh tương tư vì nhớ em.
- Thì anh xem như là thử thách của hai chúng mình.
Mình có phải là yêu nhau không?
Ngày về Việt Nam, trước khi đưa cô ra sân bay Charles de Gaulle, anh đưa cô đến nhà hàng ăn nho nhỏ nhưng ấm cúng và dịu dàng quen thuộc của hai người trên đại lộ Champs Elysée. Không biết có phải vì anh là khách quen nên có thể yêu cầu hay là nhã ý của chủ nhà hàng là bạn của anh, mà nhiều ca khúc cô thích làm nền cho bữa ăn thêm không khí lãng mạn nhưng cũng đậm đặc bồi hồi xao xuyến. Từ ca khúc La Vie en Rose do nữ ca sĩ Édith Piaf hát thật nồng ấm, đến Et si tu n'existais pas ca sĩ Joe Dassin hát nghe tha thiết, Le temps de l’amour do ca sĩ Francoise Hardy hát nghe ngọt ngào… Những món ăn đặc trưng Pháp như rượu vang Bordeaux, pho mát Camembert, gan ngỗng Foie gras và bánh Crêpe tráng miệng cùng những trái dâu tây để trong ly kem vani… Tất cả cứ như một sợi dây vô hình níu kéo thời gian chùng chình để chậm lại cuộc chia tay.
Lần đầu tiên kể từ khi cô đi du học và nhiều lần bay về Việt Nam, cô được ngồi khoang thương gia. Vì anh là quan chức cao cấp của Hãng Air France, và vì anh muốn cô được dễ chịu trong hành trình bay nhiều giờ nên đã sắp xếp cho cô. Anh được biệt đãi đưa cô lên tận khoang hành khách, anh cứ nắm tay cô mãi tới lúc không thể nán lại… Nhìn cô với ánh mắt van lơn, như muốn cô thay đổi ý khi còn có thể:
- Em ở lại với anh nhé.
- Dạ, anh. Em hẹn gặp anh Sài Gòn.
Đúng 2 tháng sau khi về Việt Nam, công việc cô được giao làm tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất, đang lúi húi với đống tài liệu, cô nghe ai gọi tên mình trong ồn ào của tiếng loa hàng không thông báo các chuyến bay… Ngẩng mặt lên, bất ngờ đến tim đập loạn xạ, anh đang đứng đó cùng mấy đồng nghiệp của cô, nheo mắt nhìn cô cười thật tươi… Anh cho biết đã xin với Hãng cho sang làm dại diện ở Việt Nam, văn phòng ở Sài Gòn, mà lý do duy nhất là được gần bên cô. Cảm giác khoảng cách giữa cô và anh hình như đang xích lại gần hơn, không phải là Việt- Pháp, không phải là Sài Gòn- Paris, không phải là những cách biệt văn hóa và những quan niệm truyền thống, trái tim cô đã có những tín hiệu rung cảm đồng điệu hơn với anh. Còn anh ngập tràn niềm vui, khi thấy cô đeo trên cổ chiếc chìa khóa tình yêu, anh hiểu cô vẫn luôn nhớ kỷ niệm của hai người và trân trọng.
Và Sài Gòn, cô đưa anh đi từ đầu này đến đầu kia thành phố, từ 11 cái bảo tàng, đến hàng chục ngôi chợ xưa, đến cả trăm ngôi chùa, đình, đền, miếu và đặc biệt là hơn mười nhà thờ cổ của Sài Gòn mang dấu tích của Pháp hơn trăm năm… Chưa hết, cô cho anh nếm đủ các hương vị món ngon Sài Gòn, từ ẩm thực đường phố cho đến các món mỹ vị thiên hương trong các nhà hàng Việt, nhà hàng Pháp… Vui nhất là sau mỗi lần đi như thế, anh hay kết một câu: Saigon, Je t’aime- Sài Gòn, anh yêu em.
- Anh đưa mẹ sang gặp gia đình em nhé.
- Dạ, chưa được đâu anh. Ba mẹ em không ngăn cản, nhưng họ đang bối rối vì em yêu một người ngoại quốc. Để từ từ cho ba mẹ em quen.
- Mẹ anh em đã gặp mấy lần rồi, bà yêu quý em lắm, nhắc luôn. Bà rất thích em làm con dâu của bà.
- Nhưng em chưa chuẩn bị làm vợ…
Thật ra trong cô, trái tim tuy đã ngả nghiêng có chiều xuôi về anh, nhưng cô vẫn cảm thấy hình như có gì đó chưa gắn kết, khi bên anh, cô thấy mình nhỏ bé, như một cô học trò, và cái bóng của anh quá lớn, không chỉ vị trí của anh trong Hãng Air France, mà còn là một người thông tuệ, bất kể cô muốn gì, nghĩ gì, hình như anh đều đoán trước được, điều đó làm cô hơi e dè, cảm thấy không tự tin trước anh. Cô nói điều đó với anh trong một chiều cuối năm ở Sài Gòn, trước khi anh về lại Paris nghỉ lễ Giáng sinh. Cô biết anh rất buồn.
Và cô lại tự hỏi: Mình có phải là yêu nhau không? Để lơ lửng trống vắng trong trái tim mỗi một ngày xa anh.
© Hoài Hương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gặp được người năm tháng hóa an yên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu