Có phải anh quá bận để yêu em?
2015-01-30 01:00
Tác giả:
5 giờ chiều, Mạnh dừng tay trên bàn phím, anh tự cho phép mình được về sớm buổi tối nay, một ngày làm việc đã quá mệt mỏi. Những con số, con chữ chạy dài trên màn hình làm anh chóng mặt. Gập máy tính, anh ra khỏi phòng làm việc, anh phải thoát ra khỏi nơi ấy trước khi sự căng thẳng lên đến cấp độ cao nhất.
Tỉnh dậy lúc 8 giờ tối sau giấc ngủ dài tại căn phòng quen thuộc. Mạnh uể oải vươn vai, anh cần phải ăn tối. Anh nhớ Vy, cô người yêu bướng bỉnh và trẻ con của mình. Anh muốn được ăn tối với Vy, muốn được ăn những món cô nấu hay chỉ cần được nhìn cô mặc chiếc tạp dề đứng trong bếp cũng làm anh thấy hạnh phúc dù cô ấy nấu ăn không phải là ngon cho lắm.
“Em đang làm gì thế?”. Mạnh nhắn tin cho Vy, và anh nhanh chóng nhận được hồi âm của cô “Tối nay anh không đi làm ạ? Em đang đi dạo phố cổ với Hằng béo, em đang ăn bánh tráng trộn Hàng Trống nè” – Không phải tự dưng Vy hỏi anh vậy. Dạo này Mạnh mới nhận thêm dự án, dự án này ngốn quá nhiều thời gian trống của anh, làm anh căng thẳng và không có thời gian để thở đến tận 10h đêm mới về. Hai tuần nay rồi anh không gặp được Vy, anh cảm thấy nhớ cô, nỗi nhớ người yêu quay quắt. Anh muốn ôm cô vào lòng. “Hôm nay anh mệt nên anh nghỉ. Em sắp về chưa?”. Mạnh muốn cưới Vy, cưới ngay lập tức nhưng đến tháng 6 Vy mới ra trường, vả lại Vy đâu phải là một cô gái bình thường. Vy có nhiều tham vọng và cô ấy muốn làm nhiều thứ trước khi lấy chồng.
5 phút rồi 10 phút không thấy Vy trả lời, Mạnh cầm máy gọi luôn cho cô ấy. Trả lời điện thoại anh chỉ là những tiếng tút tút dài nhẫn nại. Một lần nữa anh gọi cho cô.
- Dạ anh ạ? – Lần nào cũng vậy, Vy đều trả lời anh như vậy, cô bảo nói như thế để dành cho những người thân quen.
- Em đi đâu làm gì mà anh gọi không nghe máy hả? Mấy giờ rồi mà em chưa về sao? – Mạnh quát lên trong điện thoại, anh thấy trong người nóng lên, đơn giản là anh nhớ Vy.
Đáp lại tiếng quát của anh là sự im lặng, Mạnh nghe thấy tiếng im lặng đáng sợ mặc dù bên kia tiếng xe máy, tiếng còi xe vẫn vang lên đều đều. Mạnh biết, hành động vừa rồi của anh đã làm cô tổn thương. Sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận…
- Anh xin lỗi. – Mạnh trầm giọng.
- Em không sao. Em đi về đây. Anh nghỉ ngơi đi. – Anh nghe giọng Vy nghẹn lại. hai năm yêu nhau, Mạnh thừa hiểu tính cô. Chỉ cần nói nặng lời hay ra lệnh cho Vy, là cô sẽ cảm thấy bị tổn thương. Vì thế mà chẳng bao giờ anh nặng lời với cô, một cô gái ngây thơ và thanh khiết.
Vy đặt hộp quà cẩn thận lên giá sách, đó là một lọ nước hoa dành cho nam mà cô đã dành hẳn nửa tháng lương làm thêm để dành cho anh vào ngày mai, ngày đánh dấu tròn hai năm cô trở thành người yêu Mạnh. Cô muốn tặng món quà này cho anh vì anh thường đi làm cả ngày đến tối khuya, mùi hương nam tính dịu này được quảng cáo làm giảm căng thẳng công việc nên Vy phải đi mua bằng được. Nhưng cô cảm thấy thất vọng khi hôm nay anh đã nặng lời với cô, lúc ấy cô chỉ biết im lặng. Đến giờ này, anh vẫn chưa hẹn cô tối mai đi chơi hay gì đó, có lẽ công việc bận rộn làm anh quên mất ngày quan trọng.
Vy không muốn nhắc anh, vì cô muốn anh tự nhớ ra cái ngày đặc biệt ấy. Đáng lẽ nếu tinh tế, anh có thể lên trước kế hoạch cho ngày mai thật hạnh phúc và Vy chờ đợi điều đó. Cô mơ ước mình được trở thành cô gái hạnh phúc nhất vào ngày mai trong ánh nến, hoa hồng, bánh ngọt và anh.
Vy xức một chút nước hoa, nhẹ nhàng tô thêm chút son, hôm nay cô sẽ mặc váy đi làm, chiếc váy xanh và đôi giày cao gót màu kem nhẹ. Cô muốn hôm nay mình thật xinh đẹp và buổi tối đi làm về cô vẫn phải xin đẹp.
Tin nhắn đến, “Chúc em yêu một ngày tốt lành” Vẫn là một thói quen hằng ngày. Thoáng đôi mắt thất vọng, cô để điện thoại vào túi xách cùng với hộp quà cô sẽ dành cho anh. Cô tin anh, và cô tin điều bất ngờ sẽ dành cho mình.
10h … điện thoại im lặng.
12h… điện thoại im lặng.
15h … điện thoại im lặng.
17h30…tan sở… điện thoại vẫn im lặng. Sự thất vọng đang dần lẫn át tâm hồn Vy nhưng cô vẫn chưa hết hy vọng. Có thể chưa đến lúc. Cô cố gắng ở lại cho đến khi các đồng nghiệp trong cơ quan đã dần ra về. Mỗi người đều có công việc riêng của mình. Vy cảm thấy cô đơn đang vây quanh mình, khắp không gian trở nên xám xịt, bầu trời đang sụp đổ thành từng mảng. Vy đứng lên nhìn ra khỏi cửa kính xuống dưới đường, trời đã tối, hình như đã qua cái thời điểm tắc đường nhất dù cho những chiếc xe vẫn nườm nượp nối đuôi nhau. Trong những chiếc xe ấy không có anh đâu. Có lẽ anh đang cặm cụi ở một chiếc máy tính nào đó và viết lên những phần mềm cao siêu mà trong đầu óc của anh không có một chỗ nào dành cho cô.
Cô bấm số của anh, rồi xóa. Cứ thế cô mở lên tắt đi cả chục lần chiếc điện thoại đáng thương, cô quyết định gọi cho Mạnh. Trả lời cô là giọng nói không ai mong muốn “Thuê bao quý khách vừa gọi…”
Lúc này, mắt cô nhòe đi, nước mắt đã rơi thật rồi, tim cô đau nhói, cô cảm thấy mình không còn đứng vững nữa. Cô òa khóc, đôi bờ vai run rẩy, tất cả mọi người đã về nên cô cứ ngồi một mình trong bóng tối với ánh sáng mập mờ của chiếc laptop. Đôi khi, trong tình yêu, người này cứ vô tình làm tổn thương người kia, tổn thương đến đau lòng.
Vy lảo đảo đứng dậy xách túi và dắt xe ra khỏi cơ quan cùng ánh mắt thông cảm của bác bảo vệ. Không khẩu trang, không khí giữa mùa đông lạnh buốt tạt vào mặt. Không về nhà, cô lái xe lòng vòng mà cũng chẳng biết mình đi đang đi đâu.
Bất chợt cô dừng lại ở chiếc xích đu trong khuôn viên của khu tập thể gần nhà cô. Đó là nơi mà lần đầu tiên cô gặp anh khi cô đang là tình nguyện viên chơi đùa cùng bọn trẻ trong khu tập thể. Cô yêu anh ngay từ hôm đó và anh cũng vậy. Một tình yêu sét đánh 2 năm tuổi. Vy dừng xe, cô đi đến chiếc xích đu, 2 năm rồi nó cũng cũ hơn, đã có một vài vết han gỉ, Vy nhận ra cũng lâu rồi cô mải mê học hành, làm thêm mà không làm tình nguyện với bọn trẻ.
Cô ngồi lên chiếc xích đu, cọt kẹt cọt kẹt…
10h30 đêm, Mạnh thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc thành công hệ thống mạng cho cả dự án, kết thúc cái chuỗi ngày mệt nhoài 10h đếm chưa được về này trước khi ký hợp đồng dự án mới. Dự án này làm anh đau đầu quá rồi. Sờ đến cái điện thoại, nó lúc này chỉ là cái cục đen sì vì đã hết pin và sập nguồn từ lúc nào. Anh vươn vai đứng dậy tắt máy và ra về. Mạnh tươi cười xin lỗi bác bảo vệ vì chính anh làm bác phải vất vả thức khuya như thế. Mạnh đi trên con đường thưa thớt người lúc về khuya, anh nhớ Vy. Có lẽ lúc này cô đã ngủ, sinh viên nhưng Vy chưa bao giờ thức khuya. Cô hay nhắc Mạnh thức khuya đau tim, thức khuya tóc bạc, thức khuya là bị thần kinh và anh hay cốc đầu cô vì điều đó.
Mạnh mở cửa bước vào nhà, anh thảng thốt nhìn lên bìa lịch, một hình trái tim màu đỏ mà Vy đã khoanh vào ngày 26/1 kèm chú thích “ 2 years for my love”. Một tiếng sét đánh ngang qua đầu anh, anh nhận ra suốt thời gian qua, anh bận rộn mà quên mất cô, quên mất người mà anh đã yêu. Anh muốn gặp cô, gặp ngay lúc này. Bỏ quên mọi thứ, Mạnh khóa cửa, phóng xe về phía nhà Vy mặc cho càng về khuya trời càng lạnh buốt và lất phất mưa phùn. Anh ước thời gian dừng lại, chiếc đồng hồ trên tay anh đang nhích từng kim chỉ 11h30. Tay anh lạnh buốt đặt lên chuông cửa nhà cô. Người mở cửa là Hằng – cô bạn thân thiết của Vy, Hằng nhìn anh với con mắt dò hỏi.
- Em tưởng nó đi với anh? Tối qua nó còn rủ em đi mua quà cho anh, nó bảo hôm nay là…
Tiếng Hằng ngập ngừng, trong mắt Mạnh tràn lên niềm ân hận. Anh đã làm gì và cô ấy đang ở đâu. Trong lòng anh rồi tung, quên cảm ơn Hằng, anh quay người và dắt xe đi. Anh không biết tìm cô ở đâu, Vy là một cô gái bướng bỉnh, nhưng khi cô buồn, cô chỉ im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Mạnh lang thang trên đường, anh đi đến tất cả những nơi anh với cô từng qua, nhưng anh không tìm được cô. Anh thất vọng, thất vọng về chính mình. Anh tự hỏi mình làm việc quá nhiều vì mục đích gì để giờ đây anh đang đánh mất đi cả tình yêu, đánh mất cô gái mà anh yêu thương. Nước mưa hất vào mặt anh, không mạnh, mưa phùn, nhưng rát buốt giống như nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Em đang ở đâu hả Vy, anh xin lỗi, anh đã làm đau em, làm đau chính mình, anh biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu, về với anh đi.
Anh khóc thầm trong lòng, mà hình như chính anh cũng đang khóc, nước mắt và nước mua ướt nhẹp. Mạnh dừng xe, nỗi đau như quặn thắt, có điều gì anh chợt nhớ ra. Còn một nơi anh chưa đến, nơi mà hai năm trước anh đã gặp cô bé dễ thương tóc dài ngang vai đùa vui bên bọn nhóc, cũng là nơi anh trao cho cô nụ hôn đầu tiên ngượng ngùng và run rẩy. Anh chạy nhanh chiếc xe đến khuôn viên khu tập thể. Ánh đèn mập mờ dưới mưa, chiếc xích đu, một cô gái tựa đầu vào một bên dây xích, đầu tóc ướt nhẹp, chiếc váy xanh không còn bồng bềnh kiêu diễm như buổi sáng, còn mặt mũi thì tái mét, đôi chân run rẩy vì lạnh buốt.
- Em định ngồi đây đến khi nào chết rét hả?
Mạnh quát lên và thở dốc, anh đã xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào. Anh ôm chầm lấy Vy, ngay cả đến bờ vai Vy cũng đang lạnh buốt. Cô mơ màng nhận ra người trước mặt mình
- Anh đến rồi…
Vy thều thào, cô chỉ nói được như vậy, nước mặt chảy ra và cô ngất đi. Trong bóng đêm ập xuống, cô kịp nghe tiếng Mạnh gọi tên mình.
Tỉnh lại sau nhiều giấc mơ đan xem chằng chịt, mùi thuốc khử trùng xộc đến làm cô khó chịu muốn ói ra. Cô vốn bị dị ứng với các loài mùi. Đôi mắt từ từ mở ra, đầu cô đau và ê buốt. Vy nhận ra mình đang ở bệnh viện và có người đang cầm tay mình ngủ gục tựa đầu lên giường. Nhận ra mái tóc quen thuộc, cô dùng chút sức lực yếu đuối của mình xoa lên mái tóc để biết mình không mơ.
Mạnh ngẩng đầu, gương mặt anh trở lên hốc hác.
- May quá, em tỉnh rồi, đồ đáng ghét này, em đã ngủ suốt 18 tiếng đó biết không hả?
Mạnh siết chặt tay cô, anh đứng dậy định đi gọi bác sĩ nhưng Vy đã kịp níu lại. Cô thều thào trong giọng khản đặc:
- Anh đừng đi…
Mạnh quay lại nhìn Vy, anh ngồi ghé lên giường, anh không nói gì chỉ ôm cô thật chặt vào lòng, đôi bờ vai nhỏ bé run rẩy trong lòng anh. Anh buông cô ra, tay anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô. Anh lại siết cô vào lòng.
- Vy, anh xin lỗi.
Cô quàng tay ôm anh mặc chiếc kim tiếp nước làm cô đau nhói.
- Em muốn ra khỏi đây, em sợ cái mùi bệnh viện lắm.
- Đồ đáng ghét này, mình cùng ra viện nhé.
Chiếc taxi chạy nhanh trên con đường trở về căn phòng của anh. Anh xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc cô, anh không muốn để mất tình yêu của mình thêm một lần nào nữa.
- Em hết ngửi thấy mùi bệnh viện chưa? Về nhà anh có mùi gì đặc biệt không?
Mạnh đưa cho Vy tô cháo, anh tiện tay kéo chiếc rèm che cửa sổ bằng kính, nơi có chiếc chuông gió tự tay Vy đã treo nó lên vào lần đầu cô sang thăm nhà anh.
- Em chỉ ngửi thấy mùi hôi của anh thôi, mấy ngày anh không tắm vậy? – Vy hóm hỉnh trả lời.
Mạnh nhìn Vy và tiến sát lại chiếc giường cô đang nằm
- Anh không tắm đâu, từ nay anh có nước hoa trị hôi rồi.
Ý nghĩ từ đâu chảy ngược lại trong đầu cô, đó là món quà cô để dành tặng anh vào ngày kỷ niệm.
- Này, anh bảo nước hoa ở đâu cơ? – Vy ngơ ngác không hiểu sao Mạnh lại nhắc đến nước hoa.
- Là tao bảo anh ấy đó. Mày khỏe nhanh lên, trên công ty thực tập người ta hỏi mày suốt đấy. – Hằng béo, con bạn thân chí cốt của Vy ở đâu lù lù bước vào.
Vy nhìn anh rồi quay sang nhìn Hằng, thì ra con bạn này đã kể cho anh nghe từ việc cô đã săm soi và lựa chọn lọ nước hoa cả buổi tối mặc cho mấy cái mùi không hợp làm cô hắt hơi bao nhiêu lần. Vy rụt cổ nhìn Hằng cười toe dù mặt mũi nhợt nhạt, cô biết Hằng luôn là một người bạn tốt.
- Em gửi Vy ở đây mấy hôm, anh chăm sóc nó cho khỏe nhé. Em về quê cuối tuần. Nhưng cấm anh làm gì nó đấy. – Hằng lừ mắt nhìn Mạnh, chắc nó phải đi làm diễn viên đúng hơn là một kế toán. – Em xin phép hai người em đi làm.
Dáng con bạn khuất sau cánh cửa, Mạnh quay lại với Vy, anh nắm tay cô
- Từ nay anh sẽ ở bên em và không đi đâu hết. Cho anh đền bù ngày kỷ niệm nhé. – Nói rồi Mạnh nhanh chóng tặng cô một nụ hôn ngọt ngào, ngọt ngào như chính ngày đầu tiên của hai năm trước. Chiếc chuông gió trên cửa số lay leng keng, ngoài trời tạnh mưa, mặt trời bắt đầu rạng rỡ trong vùng mây vẫn còn xám xịt.
- Yến Phạm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.