Có một chuyện tình trong những cơn mưa
2019-05-09 08:27
Tác giả: Lam
blogradio.vn - Lúc này, thế gian tựa như còn tồn tại hai âm thanh: tiếng mưa, và tiếng tim tôi đập. Ngay tại thời khắc ấy, khi gạt tóc của nàng và nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nàng, tôi đã biết tình cảm của mình dành cho nàng là gì. Một thứ tình cảm tưởng chừng như mới nảy nở, nhưng thực chất đã có từ lâu. Tôi thích nàng, thực sự thích nàng, chỉ là tôi không dám nhận, cũng không dám nói.
***
Thỉnh thoảng sau khi nàng đi, tôi nhớ lại tiếng cười trong trẻo rót vào tim mình ấy, cả giọng nói thổn thức mà bùi ngùi:
"Thu và Khoa, quả thật là những kẻ trong mưa nhỉ?"
Nàng nói câu đó vào một ngày xám xịt, đầy u ám rồi rời đi. Kể từ ấy, mỗi lần trời đổ mưa, tôi lại nhìn sang khóm hoa cúc nàng từng trồng mà tự hỏi, mưa mang nàng đi đâu rồi. Nàng bảo nàng ở trong mưa, vậy mà sao tôi tìm hoài vẫn không thấy...
Nhà nàng cách nhà tôi ba nhà nữa. Tôi quen nàng từ hồi còn trẻ dại. Những ngày trời nhuốm đượm tiếng ve sầu rả rích, nàng luôn là người chạy sang gọi tôi để đi đây đi đó. Nàng hào hứng đặt tên cho những cuộc chơi là "Những ngày đập phá". Tôi hỏi vì sao, nàng cũng chỉ lấp lửng mà bảo, sợ rằng một mai này không thể ở đây nữa. Nhưng "một mai này" của nàng là xa lắc về sau...
Giữa cấp II, tôi và nàng học chung trường nhưng khác lớp. Những cái ngại ngùng của tuổi mới lớn khiến tôi dần nói chuyện ít đi. Tôi ngại tụi bạn trong lớp trêu rằng tôi thích thầm nàng, tôi ngại cái nhìn ngây ngốc của nàng mỗi khi tôi vội lướt qua mà không chào hỏi gì. Tôi ngại cả chính mình.
Nhà nàng có một cửa hàng hoa ở đầu phố. Hồi bé tôi và nàng cứ lang thang mãi mà quên việc về trông hàng. Nàng cười cười năn nỉ bố tha lỗi, tôi ngượng ngượng đứng ở đằng sau. Cấp II, tôi vẫn đi qua, thấy bố nàng cũng gật đầu chào. Thỉnh thoảng vào những ngày đẹp trời, chú gọi tôi vào cho mấy bó hoa đem về, tiện thể đưa tôi vài gói bánh và khuyên tôi vào chơi với nàng. Nhưng tôi ngại, nên tôi từ chối khéo rồi về.
Hôm ấy, tôi đi mua sách hộ tụi bạn trong lớp, cửa hàng sách ngay cạnh cửa hàng hoa của nhà nàng. Bố nàng thấy tôi, trìu mến cười. Tay chú vẫn cầm bó hoa đang bó dở, dịu dàng bảo tôi:
- Đợi chú làm nốt rồi Khoa mang về mà cắm ở bàn uống nước nhé. Đẹp lắm đấy.
Tôi gật đầu đầy ngượng nghịu, biết rằng không thể từ chối thêm nữa, lí nhí cảm ơn chú. Tôi ngồi đợi, bình thường cửa hàng nhà nàng luôn có một dãy ghế dài để cho khách chờ lấy hoa. Tôi ngó nghiêng xung quanh, không thấy nàng. Tự dưng, trong lòng tôi có chút hụt hẫng cùng buồn nao nao...
Trời nhá nhem tối, tôi cầm bó hoa hoang hoải, khẽ chào chú và cảm ơn thêm lần nữa. Tôi vừa đứng lên thì bất chợt chạm mặt nàng. Nàng ngồi trên xe đạp, giỏ xe ngập tràn hoa, hình như là vừa đi giao hàng về. Nàng thấy tôi, gạt vội chân chống xuống, kéo tôi vào một góc, vui mừng mà reo lên:
- Cứ tưởng Khoa quên Thu rồi chứ!
- Làm... gì có... - Tôi ngập ngừng nói - Mà Thu...
- Không có là không có thế nào? Khoa chẳng chào Thu, cũng chẳng rủ Thu đi chơi nữa. Suốt ngày tránh người ta không thôi!
Nàng hậm hực trách tôi. Đôi mắt trong veo của nàng khiến tôi bối rối và lúng túng như một thằng khờ. Nàng sinh ra vào mùa thu - mùa đẹp nhất - bởi vậy mà đối với tôi, ánh mắt nàng luôn là thứ cuốn hút nhất. Càng lớn, tôi càng nhận ra rõ điều đó nên hạn chế nhìn sâu vào trong thứ đẹp đẽ ấy. Vì tôi sợ rằng sẽ có một điều thay đổi. Còn cái gì đổi thay thì tôi nghĩ là lòng mình.
- Khoa ngại.
Tôi gãi đầu ngượng ngùng. Tôi không muốn dối nàng, còn vì sao thì tôi không biết.
- Ngại gì? Ngại bị trêu á?
- Ừ.
Tôi gật gật, Thu phì cười. Nàng đánh tôi một cái, sau đó khoác tay lên vai tôi, khẽ nói:
- Ngại gì chứ? Tụi mình thân nhau lâu rồi chứ có phải là mới quen đâu. Kệ người khác đi.
Vậy là, một câu nói của nàng nặng hơn tất cả mọi lời trêu đùa và chọc ghẹo của tụi bạn, nặng hơn cả tâm tư tôi. Tôi và nàng trở lại như xưa, như cái hồi vẫn chẳng có điều gì xảy ra hay làm rạn nứt được mối quan hệ của chúng tôi. Cấp II, cả hai đứa đều lớn, đều biết rằng đâu là ranh giới của tình bạn và tình yêu, bởi vậy mà tuyệt đối không bao giờ làm quá giới hạn. Tôi thân với nàng, nàng cũng vậy. Thứ tình cảm trong sáng tồn tại giữa cả hai luôn là một điều mà chúng tôi trân quý. Bạn thân - là hai chữ giữ chân tôi ở lại với nàng.
Cuối cấp II, tôi đèo nàng vi vu khắp xã để giao hoa, thỉnh thoảng dừng lại ven đường để mua hai que kem mấy ngàn đồng, vui vẻ như thuở bé thơ. Hai đứa lang thang mãi đến gần trường, nàng chợt bảo tôi dừng lại. Tôi vừa ngồi xuống thì nàng hỏi:
- Khoa đăng kí nguyện vọng 1 là trường nào?
- THPT Cổ Loa.
Nàng hơi trầm ngâm suy nghĩ. Mãi một lúc sau, khi tôi quay sang nhìn, nàng mới như sực tỉnh. Tôi nhìn tiếp, tính hỏi Thu đăng kí trường nào thì nàng đã nói:
- Ừ, Thu cũng như Khoa. Khoa định vào khối nào đấy?
- A1.
- Toán, Lí, Anh à?
- Ừ.
Nàng lại như đang suy nghĩ. Tôi hỏi sao vậy, nàng lắc đầu. Nàng bảo:
- Thu sợ không được cùng lớp với Khoa.
Tôi cười tủm, vì nàng đáng yêu quá. Sao trên đời lại có người dễ thương. dễ mến như vậy nhỉ? Hoặc giả như trong thế giới có tồn tại, nhưng trong mắt tôi, chỉ có nàng là duy nhất. Hình như trong đời ai đó cũng có một người nào đó đặc biệt như vậy, nhỉ?
Một lúc sau, khi nàng đang hăng say kể chuyện, trời đột ngột đổ cơn mưa. Ban đầu thì lách tách vài hạt, sau đó thì mưa như trút nước. Nàng cười cười, nắm tay tôi chạy đi tìm chỗ trú. Ở gần đó có một mái hiên của một cửa hàng tạp hóa nhỏ mà tụi học sinh hay đi vào. Tôi vội dắt xe tấp vào lề. Cửa hàng đã đóng cửa, ở đây chỉ còn Thu và tôi. Hai đứa bơ vơ giữa một trời mưa ngày hạ, mùi mưa ngai ngái ngập tràn khắp nơi nhưng không che đi được mùi thơm phảng phất từ mái tóc của nàng. Nàng đưa tay hứng những giọt tí tách nhỏ xíu, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn tôi và bảo:
- Thu dành trọn tình cảm cho mưa đó.
Tôi cười, vô thức đưa tay quệt đi giọt nước còn vương trên mặt nàng, khẽ gạt mớ tóc rối của nàng sang một bên.
- Vậy Thu để Khoa ở đâu?
Nàng không tránh đi, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào tôi, sau đó thu lại, nhìn về phía mưa, bâng quơ nói:
- Ừ nhỉ... Vậy thôi, dành cho mưa một nửa tình cảm.
Tôi khẽ ừ, tay vẫn đặt trên tóc nàng, chậm rãi mà khắc ghi khoảnh khắc này. Nàng dịu dàng nhìn tôi, không nói nữa. Lúc này, thế gian tựa như còn tồn tại hai âm thanh: tiếng mưa, và tiếng tim tôi đập. Ngay tại thời khắc ấy, khi gạt tóc của nàng và nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nàng, tôi đã biết tình cảm của mình dành cho nàng là gì. Một thứ tình cảm tưởng chừng như mới nảy nở, nhưng thực chất đã có từ lâu. Tôi thích nàng, thực sự thích nàng, chỉ là tôi không dám nhận, cũng không dám nói.
Nàng thấp hơn tôi một cái đầu, bé nhỏ và xinh đẹp. Nàng tồn tại trong tôi là một điều đặc biệt, xoa dịu tôi những tháng ngày u buồn của tuổi trẻ. Thanh xuân ấy, tôi có thể tự vẽ lên thật đẹp. Nhưng nhờ có nàng bước vào mà nó mới trở nên ý nghĩa
Nàng khẽ lau đi vệt nước trên mặt tôi, vui vẻ nói:
- Trên mặt Khoa cũng có này.
Tôi ừ, vẫn nhìn nàng. Nàng khẽ trách:
- Nhìn gì đấy?
- Nhìn Thu.
- Có gì đẹp không để nhìn?
- Không, xấu hoắc.
Tôi bỏ tay mình xuống, bĩu môi nói. Nàng lại cười, khẽ đánh tôi một cái. Có lẽ nàng hiểu, hoặc có lẽ nàng không hiểu, nhưng ánh mắt khác thường tôi nhìn nàng, nàng đã biết. Hai đứa tôi đều chọn không nói gì. Bởi sợ rằng một khi nói ra, tất cả sẽ không thể trở về như xưa được nữa...
Ngày nhận lớp 10, tôi và nàng cùng lớp. Nàng cười khúc khích vì vui sướng, tôi cười tủm tỉm vì hạnh phúc. Tôi không còn đi xe đạp mà thay vào đó là một chiếc xe đạp điện mới cứng. Nàng không mua xe, ngày nào cũng bảo tôi đèo. Tôi chở nàng, lần này không chỉ ở phạm vi trong xã, tôi chở nàng đi khắp huyện. Tôi thích nàng ngồi đằng sau mình bởi tôi cảm nhận được nàng, nàng không hề biến mất. Tôi thích nghe giọng nói của nàng vì giọng nàng hay, trầm khàn và dịu dàng đến lạ. Đặc biệt, tôi thích nụ cười của nàng, bởi nó ngây ngô và tươi tắn, và cũng bởi nó khiến tôi khờ dại, cùng trái tim đang đánh lô tô trong ngực không hiểu là theo một nhịp điệu nào...
Cho đến một ngày, mọi việc chệch khỏi quỹ đạo. Khi ấy là mùa thu, trời thỉnh thoảng mới đổ mưa lất phất. Nàng vẫn như xưa, vẫn thích những ngày mưa, vẫn hát lên câu ca của bài hát quen thuộc.
"Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa.
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua."
Tôi nhận ra nàng thích bài "Dấu mưa" của Trung Quân từ sau cái đợt hai đứa trú mưa dưới mái hiên của cửa hàng tạp hóa hồi cuối cấp II.
- Sao lại thích? - Tôi hỏi nàng.
- Cảm giác rất giống. - Nàng vu vơ trả lời, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Giống gì?
- Hai ta.
Nàng nói vậy rồi lặng im. Tôi im lặng nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng gục đầu vào vai tôi, tôi rụt rè đưa tay lên, định vuốt tóc nàng, nhưng sợ. Sợ nàng ghét, sợ nàng xa lánh. Vậy là tôi chỉ vỗ nhẹ vào đầu nàng, rồi thôi. Nàng vẫn ngồi im như vậy, tiếng thở đều đều.
Tay nàng bỗng nắm chặt tay tôi, tôi ngỡ ngàng. Nàng mở lời trước:
- Xin Khoa, để một lúc thôi...
Giọng nàng trở nên yếu đuối và đáng thương đến lạ. Cô gái mạnh mẽ ngày xưa đâu rồi? Là cơn mưa ấy khiến nàng có tâm trạng như vậy sao? Hay là, tại vì ai?
- Thu cảm thấy mình rất ích kỷ. Thu vừa muốn có mưa, vừa muốn được ở cạnh Khoa.
Nghe nàng trải lòng, tôi thấy tim mình run lên. Từng nhịp, từng nhịp, đập nhanh hơn thường ngày. Và gò má cũng vậy mà tự nhiên ửng đỏ, nóng ran. Tôi trầm trầm nói:
- Ừ, Khoa cũng ích kỷ.
- Sao lại thế? - Nàng ngẩng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu.
- Khoa không muốn để mưa mang Thu đi...
Tôi chỉ nói vậy, có lẽ nàng đã hiểu. Nàng nhìn sâu vào mắt tôi, tựa hồ có điều muốn nói. Và nàng nói thật, giọng êm đềm, trầm ổn:
- Ừ, nhất định sẽ không đi.
Rồi nàng cười một nụ cười yếu ớt không thật. Tôi biết nàng nói dối. Tôi biết nàng sắp rời xa. Nhưng nàng đi đâu, tôi không biết. Có thể là một thành phố nào đó không còn vương mùi hoa sữa cổ kính, cũng có thể là một đất nước xa xôi ở phía bên kia địa cầu. Một nơi nào đó, dù là nơi nào, vẫn bóp nghẹt trái tim tôi.
Nàng siết chặt tay tôi hơn, như thể đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Sự im lặng của nàng báo hiệu cho một lần rời đi, không về nữa... Mãi sau, khi những cơn mưa đã đến độ dữ dội nhất, nàng khẽ thủ thỉ:
- Khoa không muốn hỏi gì à?
- Thu có yêu Hà Nội không? - Tôi vô thức nhìn nàng nhiều hơn.
- Thu có thương. - Nàng tránh ánh mắt tôi - Ừ, thương...
Nàng trả lời và tôi chợt nhận ra tôi không hiểu nàng. Nàng hay hỏi tôi những thứ vu vơ đầy khó hiểu và chẳng có liên kết. Tôi trả lời nàng bằng những điều cũng chẳng mấy liên can. Đôi khi thì ngược lại.
Chúng tôi như những kẻ đứng dưới mưa, mong muốn hỏi để mà chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng, nhưng cuối cùng vang vọng lại chỉ có tiếng ầm ầm và rền rĩ của đất trời. Một người hỏi, một người đứng trong mưa trả lời, cố đến mấy cũng chẳng nghe được. Tiếng mưa át tiếng lòng, giam giữ cả tâm tư của một thời vụng dại.
- Nếu Khoa bày tỏ điều này, Thu có nghe không?
- Sẽ không! - Nàng kiên định nhìn tôi.
- Tại sao?
Tôi hồi hộp hỏi nàng. Tôi thấy tim mình tràn ngập thứ cảm giác lạ lùng. Một điều bâng khuâng khó tả, dần dần mãnh liệt mà trào dâng trong lòng tôi. Tôi đếm từng giây và tưởng chừng như nín thở chỉ vì nghe nàng đáp lại.
- Thu và Khoa, quả thật là những kẻ trong mưa nhỉ?
Nàng hỏi lại tôi, tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi "Tại sao?" ấy. Rồi nàng bỏ tay tôi ra, xúc cảm ấm áp rời đi khiến tim tôi trống rỗng.
Nàng bảo, cảm ơn Khoa vì quãng thời gian vừa qua. Tôi khẽ ừ. Ngoài việc ừ, tôi có thể nói gì đây? Và nàng rời đi, bỏ lại cơn mưa đang dang dở, bỏ lại tôi. Hình như nàng đã quên nàng ích kỷ như nào và tôi cũng ích kỷ như thế. Hoặc có lẽ nàng chưa từng quên, nàng chỉ không muốn nhớ...
Lại một mùa thu nữa qua đi.
Tôi ép khô kỷ niệm trong từng trang nhật ký. Đã quá lâu sau lần cuối tôi nhìn thấy nàng. Khoảng thời gian sau khi rời đi, nàng cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với tôi. Tôi dò hỏi nhiều nơi, tìm kiếm miệt mài, nhưng một cách thức để gặp nàng cũng không có. Chắc là, nàng sẽ xóa bỏ tôi khỏi những ngày còn lại của cuộc đời. Tôi tự nghĩ, rồi tự làm mình đau.
Ở hiện tại, tôi vẫn nhớ nàng da diết. Nỗi nhớ cuộn trào trong từng cơn mơ. Tôi thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ xinh của nàng, vang vọng cả nụ cười trong vắt đem hồn tôi đi ấy. Tôi nhớ tất cả... nhưng không thể chạm vào!
Nếu sau này gặp lại, tôi chỉ muốn hỏi nàng rằng:
- Một nửa tình cảm của Thu dành cho mưa, liệu nửa còn lại có chỗ dành cho Khoa không?
Dẫu rằng tôi biết nàng không trả lời đâu, nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Bởi những tháng ngày bây giờ, tôi không còn cảm nhận được mùa thu ở Hà Nội nữa.
Một nửa tim tôi đi kiếm tìm mùa thu cũ.
Một nửa còn lại, mưa làm ướt sũng rồi...
© Lam – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tôi viết nỗi đau lên cát
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu