Phát thanh xúc cảm của bạn !

‘Hôm nào gặp nhau đi’, vậy là đến ‘hôm nào’

2019-05-12 00:35

Tác giả: Lam

blogradio.vn - Vậy mà đôi khi giữa dòng đời hối hả, vô tình chạm mặt nhau, người ta vẫn vui vẻ bắt chuyện, vẫn kết thúc câu chuyện bằng một lời hứa như thể là xã giao: "Hôm nào mình cafe nhé!". Ừ, mình đợi mãi, mà có thấy người ta đề cập đến cái "Hôm nào" đâu... Thực sự thì đã nói ra, hãy chắc là sẽ làm được. Chứ đừng nói rồi để đấy, bởi sẽ có người chờ đợi câu nói ấy thành hiện thực. Tin tôi đi, đời luôn có một số người như vậy.

***

Nhiều lần đọc sách, đọc báo, lướt web, người ta hay nói lên cấp hai thì mất đi mối liên hệ với bạn bè cấp một, lên cấp ba thì không thân mấy với bạn bè cấp hai, còn lên đại học thì bạn bè cũng chẳng còn nhiều nữa. Cứ vậy đến khi ra trường, sợ rằng mỗi đứa muôn nơi, cuối cùng chỉ còn lại mình mình. Qua từng năm tháng, số bạn bè tăng lên đáng kể, nhưng cũng giảm đi nhiều lắm. Mỗi một người bước vào cuộc đời mình là chắc chắn sẽ có một số người khác rời khỏi đó.

Mình ngồi đếm số người lần lượt đi qua cuộc sống của mình, lòng bình thản chứ chẳng còn giông bão. Ừ thì, đơn giản thôi, con người cần chấp nhận những điều tất yếu...

Một khoảnh khắc nào đó, ký ức về những kỷ niệm cũ chợt ùa về, khiến mình thấy nhớ, nhớ da diết, nỗi nhớ ghim sâu vào tim. Lúc đó, chỉ ước mình nhắn một tin "Hôm nay gặp nhau đi" là mọi người sẽ đồng loạt trả lời "Ừ". Vậy mà khi nhắn xong, hai từ "Đã xem" lại khiến mình không khỏi chạnh lòng.

Là vì người ta quá bận rộn, hay người ta không còn muốn có mối liên hệ gì với một người bạn cũ nữa?

Vậy mà đôi khi giữa dòng đời hối hả, vô tình chạm mặt nhau, người ta vẫn vui vẻ bắt chuyện, vẫn kết thúc câu chuyện bằng một lời hứa như thể là xã giao: "Hôm nào mình cafe nhé!". Ừ, mình đợi mãi, mà có thấy người ta đề cập đến cái "Hôm nào" đâu...

Thực sự thì đã nói ra, hãy chắc là sẽ làm được. Chứ đừng nói rồi để đấy, bởi sẽ có người chờ đợi câu nói ấy thành hiện thực. Tin tôi đi, đời luôn có một số người như vậy.

Thực sự thì rất buồn nếu người bạn cũ chợt buông lời hò hẹn "Hôm nào" nhưng cuối cùng họ lại vô tình (cũng có thể là cố tình) quên đi mất. Cứ nói nhiều lời "Hôm nào" nhưng chẳng thực hiện được thì nó cũng là vô nghĩa. Không chỉ vô nghĩa, mà còn khiến một số con người cảm thấy tổn thương.

Không phải tổn thương vì người nói nhưng không làm, mà tổn thương vì sao ngày ấy chúng ta gọi nhau một câu í ới là cả đám có mặt, còn bây giờ dùng hàng trăm, hàng ngàn cách cũng không tụ hội được đầy đủ những con người thuở xưa ấy. Thời gian đủ khiến lòng người lạnh đi sao?

"Hôm nào", nhiều lúc mình cũng trăn trở nghĩ, nó ám chỉ một ngày nào đó, một ngày đẹp trời, cũng có thể là một ngày u ám; một ngày mai, cũng có thể là ngày kia, ngày kia nữa. Chứ tuyệt đối không phải là hiện tại. Vì nếu thực sự muốn gặp nhau ngay, người đã không buông lời "Hôm nào" để đó.

"Hôm nào", tựa như chỉ là câu nói khi mà người ta muốn kết thúc câu chuyện mỗi lần gặp bạn cũ, tựa như một lời yếu ớt không chắc chắn, muốn vội qua mau chứ chẳng níu lại làm gì.

Mình chợt nhớ mấy người bạn cũ có lấy lí do bao biện vì sao cái ngày "Hôm nào" mãi chẳng đến. Họ nói họ bận rộn nhiều lắm, họ phải quan tâm nhiều thứ lắm, họ có nhiều nghĩ suy và mỏi mệt lắm... Ừ, cuộc đời ai chả phải bận rộn, nghĩ suy và mỏi mệt? Nhưng quan trọng là nếu họ muốn gặp mình, đơn giản là một cuộc gặp mặt hàn huyên chuyện cũ, thì họ sẽ trở nên bận tâm với điều đó chứ không phải là hời hợt hay lấy lí do trốn tránh mãi. Điều cốt yếu ở đây là họ có muốn hay không thôi, nếu muốn thì bận rộn đến mấy, họ cũng sẽ sắp xếp khoảng thời gian eo hẹp đủ cho một khoảng trống nhỏ dành cho mấy người bạn cũ. Hoặc là vốn dĩ họ bận thật, hoặc là bởi tâm họ đã hết tình.

Đôi khi thời gian qua đi khiến con người ta không muốn nhìn mặt nhau nữa. Mặc dù vẫn luôn nói rằng chỉ muốn trở về ngày xưa đó, nhưng hiện tại họ lại đi ngược với điều họ mong muốn. Và vốn dĩ mình cũng không bao giờ hiểu được liệu lí do họ nói ra là có thật lòng hay không. Vì thế, mình cũng khắc khoải, băn khoăn và trăn trở nhiều về những câu hẹn "Hôm nào". Vì mình sợ, người thất hẹn trước lại là người mình mong ngóng được gặp gỡ thêm một lần.

Và đôi khi cảm giác thất vọng đến từ người mà ta nghĩ rằng ta với họ vẫn tin tưởng và tốt với nhau như xưa. Cho đến một ngày cả ta và họ đều đổi thay, chỉ riêng ta vẫn mong níu giữ, còn riêng họ đã mải đi xa...

"Hôm nào" sẽ là lời ngọt ngào nếu "Hôm nào" là ngày mai, còn là lời hư vô nếu "Hôm nào" là không gì cả... Vậy thôi, nếu người ta có lòng, hai chữ "Hôm nào" của người ta cũng quan trọng như việc mình giữ gìn thật kỹ ký ức cũ vậy!

Lại nhớ đến cuộc hội thoại nho nhỏ và vẩn vơ...

"Hôm nay mình đi trà sữa đi."

"Ừ, cũng may là không phải hôm nào."

© Lam – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ước gì mình đừng lớn nữa

Lam

Tôi vốn không thích ồn ào và những vòng xoáy luẩn quẩn. Nhưng mọi thứ trên đời này cứ cuốn tôi vào những điều đó, kể cả con người. Bởi vậy tôi mới thích viết...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trái tim có nhiều vết xước

Trái tim có nhiều vết xước

Anh như bờ hồ phẳng lặng, trầm lắng mà trong suốt, cứ khiến người ta mộng mơ muốn ngồi cạnh đó mãi. Nhưng rốt cuộc, anh cũng như người cũ, không cho cô cơ hội đứng cạnh ủng hộ và đợi chờ sự nghiệp anh. Rốt cuộc anh cũng rời bỏ cô mà đi, mà đến với người khác “Người ta hỏi, em có còn nhớ, còn yêu anh không? Em mỉm cười lắc đầu. Không phải là Không còn yêu nhớ, mà là đừng nhắc nữa.”

7 cách giúp bạn hàn gắn nỗi đau chia tay

7 cách giúp bạn hàn gắn nỗi đau chia tay

Kết thúc bất cứ một mối quan hệ nào đều đau đớn, và vượt qua nó còn khó khăn hơn. Bạn cảm thấy cả thế giới như bị đảo lộn, bạn cảm thấy mọi thứ trống rỗng, và như thể bạn đánh mất mọi thứ. Đối mặt với việc mất đi tình yêu, đó là một trải nghiệm đầy đau khổ và chẳng có gì vui vẻ và đây là 7 tips để làm dịu nỗi đau của bạn.

Ai cũng muốn được một lần trở lại tuổi thơ

Ai cũng muốn được một lần trở lại tuổi thơ

Tôi vẫn luôn ước mơ có thể được một lần trở về những tháng ngày đó. Để được một lần thử lại cái cảm giác tắm mưa thử lại cảm giác chạy hết sức để không bị bắt lúc chơi đuổi bắt trên đê. Muốn trở lại tháng ngày ấy để lại được nằm mát dưới gốc cây, hít gió trời mát lộng, trong lành...

Duyên phận thầy trò

Duyên phận thầy trò

Thầy trò là do duyên phận Thân tình đâu khác cha con

Chúng ta đã từng rất gần rồi lại rất xa

Chúng ta đã từng rất gần rồi lại rất xa

Tôi cũng không ngờ mình yêu anh, nhưng số phận thật nghiệt ngã, khi biết anh đã có vợ con. Tôi như người vô hồn, những giọt nước mắt đã tràn mi, tôi đã muốn rời xa anh trước khi quá muộn. Bước đi trên con đường thênh thang ấy, ngày đó tôi có quá nhiều lựa chọn...

Mảnh đất chan chứa tình thương

Mảnh đất chan chứa tình thương

Tôi dám cá một đều ai đi qua nơi này cũng ngoái lại nhìn, ai đặt chân xuống đây cũng muốn ở lại, ai sinh ra nơi này cũng biết yêu. Vâng, mảnh đất này là như vậy đấy.

Các cặp cung hoàng đạo có khả năng trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ

Các cặp cung hoàng đạo có khả năng trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ

Theo dấu hiệu cung hoàng đạo, có những người ở cạnh nhau sẽ sinh ra nhiều xung đột, hoặc cả hai sẽ chẳng bao giờ “chạm” đến hạnh phúc. Ngược lại, một số cặp cung hoàng đạo khi kết hợp sẽ tạo ra nhiều năng lượng hoặc sức mạnh đáng kể. Theo đó, cũng có những người thuộc dấu hiệu hoàng đạo khác nhau sẽ ngay lập tức “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.

Em cứ ngỡ rằng mình chưa thể quên anh

Em cứ ngỡ rằng mình chưa thể quên anh

Em cứ ngỡ rằng mình chưa thể quên anh Bởi sâu trong em chỉ toàn là hồi ức

Trung thu tuổi thơ tôi

Trung thu tuổi thơ tôi

Không rình rang với những tiếng trống “cắc cắc tùng tùng xèng xèng” của những đoàn múa lân, đầu sư tử múa may uốn lượn như ở thành phố lớn. Cũng không có những chiếc bánh dẻo, bánh nướng thơm phưng phức bày trên mâm cỗ cúng trăng như các nhà giàu có trên huyện, trên tỉnh. Trung thu tuổi thơ tôi chỉ là những chiếc lồng đèn xanh, đỏ tự làm, rồi túm tụm cùng lũ bạn đem dạo quanh xóm nghèo nông thôn cả mấy chục lần trong đêm rằm tháng 8 năm nào.

Trung thu của người con xa quê

Trung thu của người con xa quê

Giá như không có những ngày Trung Thu quá đỗi an yên năm ấy, có lẽ tâm hồn lữ khách phương xa đã không lạc trôi đến tận cùng của những xúc cảm…Thèm lắm 1 ngày Trung thu trọn vẹn, được hít hà và thưởng thức chiếc bánh nướng bên ấm trà nóng của Ba!

back to top