Cô ấy và tôi
2013-12-20 04:48
Tác giả:
Cô gái ấy, là tất cả những màu sắc mà tôi biết đến trong cuộc sống này.
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Có chăng chỉ là tôi khó chịu về cô gái ấy, cô gái ấy khó chịu về tôi. Chúng tôi khó chịu về nhau trong những lần hai đứa không cùng quan điểm.
Tôi và cô gái ấy hầu như không có điểm chung. Tính cách, ngoại hình, sở thích hay lý tưởng sống…Có chăng chỉ là chúng tôi cùng nhí nhố như nhau.
Cô gái ấy chưa từng đưa ra những lời khuyên hoa mĩ
Cô gái ấy chưa từng tặng tôi những món quà ngọt ngào

Cô gái ấy, mỗi lần tôi treo status “Ốm” thì buzz ngay vào và hỏi “Sắp chết chưa?”
Cô gái ấy, khi tôi vật vã vì mối tình đầu dở dang, chẳng nói chẳng rằng, phán luôn “Buồn quái gì, bỏ quách đi”
Cô gái ấy, mỗi lần kỳ thi đến, lại ôm sách vở, tư trang hành lý over night ở phòng trọ của tôi, để dạy lại cho tôi từ đầu giáo trình đến cuối giáo trình, cốt để tôi có thể qua được kỳ thi dễ dàng mà không phải vật vã thi lại. Và cũng chẳng nể nả gì khi dành tặng tôi những mỹ từ như “sao mày chậm tiêu thế?”…. mỗi khi tôi loay hoay mãi không hiểu
Cô gái ấy, lần tôi sốt li bì, đã túc trực cả đêm bên cạnh tôi, sáng ra có việc phải đi, còn dặn dò hàng xóm và cả bà chủ nhà khó tính rằng để ý đến tôi hộ cô ấy
Cô gái ấy, là người luôn quàng chiếc khăn tôi đan tặng suốt cả mấy mùa đông liền mà không hề thấy chán
Cô gái ấy, là người năm nào cũng hỏi tôi thích cả nhóm tổ chức sinh nhật như thế nào? Thích ăn gì? ở đâu? Tụ tập ra sao? Khi vừa bắt đầu sang tháng 5 nóng nực, dù răng sinh nhật tôi tận gần cuối tháng 5 đó
Cô gái ấy là người trò chuyện cùng tôi hàng ngày, kể cả khi đã cách xa hơn 300km
Cô gái ấy, tranh luận cùng tôi nảy lửa mỗi khi chúng tôi cùng bàn đến một vấn đề xã hội nào đó. Tình yêu, hôn nhân, công việc, học hành, các thú vui…bởi đơn giản chúng tôi luôn có hai chiều suy nghĩ khác nhau.
Cô gái ấy, mỗi cuối tuần đều gọi tôi qua phòng trọ ăn cơm cùng. Lại lúi húi nấu, rồi dọn, còn tôi mải mê online, mải mê chém gió và chả bao giờ phụ cô ấy môt tay. Để rồi lại nhận được câu “sao mày ăn như lợn vậy?” lại cười hì hì. Đó là thiên đường của tôi lúc còn là sinh viên
Cô gái ấy ngưỡng mộ bố tôi, yêu mẹ tôi như mẹ cô ấy, hỏi han em trai tôi không khác gì những quan tâm về em trai cô ấy
Chúng tôi, hai cô gái khác nhau về mọi thứ. Tôi đôi lúc nữ tính, nhưng đa phần đanh đá và ghê gớm. Cô ấy không hiền, nhưng đa phần tinh tế. Mà bạn biết không? Một cô gái tinh tế, tôi tin rằng rồi cô ấy sẽ có trong tay mọi thứ
Tôi thích ăn ốc, cô gái ấy không ăn được ốc. Tôi thích ăn bún, cô ấy ghét bún nhất trên đời
Tôi an phận hầu như trong mọi chuyện, cố ấy là cô gái không ngừng nỗ lực trong mọi thứ

Tôi muốn yêu một chàng trai trẻ, có thể chiều theo mọi thứ dở hơi xoay vần xung quanh tôi. Cô ấy muốn yêu một người đàn ông chín chắn, chững chạc và bản lĩnh, làm cô ấy phải nể trọng và không nuông chiều cô ấy.
Cô gái ấy có style riêng, cá tính và đặc biệt. Tôi thì luôn váy, váy và váy, tôi là cô gái một màu và đơn điệu, cô ấy từng nói với tôi như vậy
Cô gái ấy, là người ngã xe cùng tôi trong một lần hai đứa vừa đi vừa nhí nhố buôn dưa lê trên phố. Và bạn biết điều gì xảy ra không? Cô ấy còn chưa kịp nhìn xem mình có bị sao không, đã quay ngay ra sau xem tôi đang ở trong tình trạng nào? Có đau không? Có bị làm sao không?
Tôi đang có những cô bạn thân, đã ở bên cạnh nhau 10 năm, 14 năm…nhưng chẳng có cô gái nào đặc biệt như cô ấy.
Đấy, chừng đó thời gian, chúng tôi chơi cùng nhau như thế, và cũng khác nhau như thế đấy.
Năm nhất đại học, cô gái ấy đã thủ thỉ với tôi rằng, nếu mày biết quan tâm đến bạn bè hơn một chút, mày sẽ là một người bạn tuyệt vời. Và cô gái ấy có lẽ đã không biết rằng, đó là thời khắc làm con người tôi thay đổi. Tôi biết ơn cô gái ấy vì điều đó.
Tôi không cần một cô bạn thân ngọt ngào luôn ủng hộ mọi việc tôi làm. Tôi cần một cô bạn thân không ngọt ngào luôn tin tưởng những gì tôi quyết định. Và đó chính là cô ấy.
Tôi chợt nhận ra, cô gái ấy không phải là cô bạn thân ngọt ngào, nhưng cô gái ấy là món quà ngọt ngào nhất của cuộc đời dành tặng tôi.
Tình bạn theo giai đoạn – đó là xu thế tất yếu. Tình bạn ấu thơ đôi lúc vẫn phải xếp lại cho những mưu sinh trước mắt. Nhưng tôi tin rằng, tình bạn của chúng tôi, sẽ mãi luôn như bây giờ, dù cho cuộc sống này có nhiều thứ phải mưu sinh đi chăng nữa, thì tôi vẫn là tôi, cô ấy vẫn là cô ấy, và chúng tôi vẫn luôn là bạn của nhau
Và cô gái ấy, nhất định sẽ hạnh phúc!
• Gửi từ Phan Ánh Nguyệt <nguyetanh.ksw@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.


