Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có ai gieo yêu thương để nhận về nỗi đau?

2009-12-16 15:20

Tác giả:


Blog Việt

 

Khi entry ’Gieo đi bởi không yêu thương nào là vô nghĩa trong đời...’ được đăng, có một bạn nói rằng ’Có những người gieo yêu thương nhưng nhận về chỉ là nỗi đau...’ Tôi lại thấy muốn được chia sẻ...
....

Tôi dám chắc mọi người trong chúng ta, ít nhất cũng đã một lần yêu thương ai đó...

Khi bạn yêu một người... Làm sao biết được rằng bạn và người yêu mình sẽ cùng nhau đi trọn cuộc đời hay mỗi người sẽ phải chấp nhận đi một con đường khác không có nhau ?!

Nhưng “Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao để mà lo lắng” (Nguyễn Phong Việt). Nên ngay hiện tại khi bạn đang nắm tay người mình yêu thương, bạn sẽ nắm tay người ấy chặt hơn hay vì lo sợ một ngày nào sẽ không còn nhau nữa mà buông tay người ấy ra...?!

 
Dẫu có là núi cao hay vực sâu... Không đi thì làm sao đến phải không bạn ?!

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

Khi bạn gặp một người ăn xin bên đường, thấy thương, chẳng vì sợ mình bị lừa mà tiếc cất 2000 đồng trở lại... Có thể người ta chỉ giả vờ đáng thương, nhưng theo tôi, việc tốt bạn đã làm rồi, nếu có gì không ổn thì chỉ là ở người nhận thôi...

Khi bạn gặp một người xa lạ mỉm cười với mình, bạn sẽ quay đi vì trong lòng bạn đang buồn hay bạn sẽ mỉm cười lại với họ để thấy chẳng phải chỉ mặt trời mới làm ta ấm ?!

Và bản thân tôi...

Tôi cũng đã yêu, yêu một cách dại khờ. Để khi tình yêu không còn bên mình nữa, tôi đã đau, đã khóc, đã chán ghét cuộc sống, chán ghét yêu thương. Và rơi tõm xuống vực sâu tưởng chừng sẽ là thù hận. Nhưng thật may, khi thù hận chưa kịp lớn lên trong lòng thì tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia. Từ những người cũng bước hụt như tôi. Và tôi cảm nhận mình lại được yêu thương và muốn yêu thương cả những nỗi đau mình.

Bây giờ, mỗi khi co mình lại trong thinh lặng, tôi biết vết thương vẫn còn sâu lắm, đau lắm... Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi đã yêu, đã được yêu... Và quan trong hơn chính những nỗi đau ấy đã dạy tôi biết yêu như thế nào để không phải hối hận.


Có thể tôi vẫn sẽ thất bại, vẫn sẽ đau nhưng tôi vẫn sẽ yêu. Vẫn cứ gieo thật nhiều với niềm tin sâu sắc rằng rồi sẽ có ngày tôi được gặt hoặc giả như không phải tôi thì cũng sẽ có người được gặt...

 
Xin kết lại bằng một câu nói mà tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: “Cuộc đời như dòng sông, ai nói trước được nó sẽ qua những thác ghềnh nào. Nhưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng, đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy....?"

 

  • Gửi từ email tiny_fish - tiny_fish660

Chia sẻ của bạn đọc:

 

khi doc nhung tam su cua ban da cho toi nhung suy nghi chia tay voi nguoi do dau phai la minh khong yeu ai duoc nua, dau kho nhieu, buon phien lam chi lam cho nhung nguoi quan tam den ban phai phien long ma thoi. Du chia tay voi nguoi do thi cuoc song van con rat nhieu dieu tot dep dang cho ban phia truoc. Toi cung da tung song trong tam trang nhu vay nhung gio day thi cuoc song voi toi con nhieu dieu de tim hieu hon nhieu. Cac ban hay luon lac quan nhe!

,
minh nguyet, TAN YEN, gửi lúc 15/12/2009 08:33:29

 

Tôi cũng đang trong giai đoạn quá khổ đau vì tình yêu. Tôi đã yêu quá nhiều, đã yêu như chưa từng được yêu. Vậy mà cuối cùng lại nhận được ở người đó sự dối trá, phản bôi. Tim tôi tan nát , tình cảm mà tôi giành cho người khác giới đã chết. Tôi thường nói với chính mình thất bại là mẹ của thành công, thất bại là bài học quí giá để đứng lên nhưng tại sao tôi không thể đối mặt được với hiện tại đau buôn này .Mong các bạn hay cho tôi một lời khuyên để tôi có thể tin để có lí do lam lai. THANK CAC BAN ĐÃ NGHE TÂM SỰ CỦA MINH.
GÀ, SG

,
sg, SG, gửi lúc 14/12/2009 22:23:58

 

Bài viết rất hay, tôi cũng đang dường như rơi tõm xuống vực sâu, của nỗi đau, chán ghét. Tôi không biết tôi có làm được như bạn không. Tôi quá đau đớn và sợ sệt mất rồi. Tôi đau đớn và sợ sệt vì tôi đã yêu thương quá nhiều, để nhận về là nỗi đau dường như không thể lành được. Tôi vẫn nói, vẫn cười, nhưng lòng tôi thì có ai biết là đã chết? Tôi phải làm sao??? Tôi cũng muốn ngẩng cao đầu bướp tiếp, cũng muốn gieo tiếp những yêu thương. Xin nỗi đau, hãy tha cho tôi đi, được không??

,
hien, ha noi, gửi lúc 13/12/2009 16:49:10

 

Có lẽ tôi như một dòng sông nhỏ, sợ thác ghềnh mà không dám chảy... Yêu một người mà không dám tiến tới...Vì tôi sợ nếu một ngày nào đó khi anh không còn bên cạnh thì tôi sẽ chới với, đau khổ... bạn ơi, tôi phải làm sao đây? Bởi tôi không đủ dũng cảm tin vào một tình yêu đẹp...

,
trang, TP Vinh, Nghệ An, gửi lúc 11/12/2009 22:37:24

 

hay that, toi von tiet kiem loi khen lam. nhung toi muon ket ban. toi la girl nickname:beheniken_putin@yahoo.com. nho addnick nhe. toi cung da tuong minh roi xuong vuc nhung co le tat ca se day cho chung ta kinh nghiem de biet yeu thuong.

,
thuy duong, so 2 duong quang ham, gửi lúc 11/12/2009 22:35:23
 

 

Baì viết rất gần với tâm trạng của mình...Bạn nói đúng,cuộc đời còn có rất nhiều điều mà ta chưa trải nghiệm,đó có thể là nỗi đau,là niềm vui....và những bất ngờ nữa,,,,,chúng ta hãy sống và hãy yêu.....dù sao đi nữa cuộc sống cũng rất đáng trân trọng!Hãy gieo phát tình yêu thương cho những người thân quanh mình bạn nhé!

,
đậu thị sen, gửi lúc 11/12/2009 19:59:53

 

Bài viết hay và ý nghĩa quá. Chúng ta sinh ra đều biết 70-80 năm sau sẽ có một ngày mà sau ngày đó chúng ta mất tích luôn. Nhưng có ai sợ mà không dám sống đâu nhi?.hjhjjj

,
koxe_ch, vĩnh phúc, gửi lúc 10/12/2009 22:20:40

 

Hãy cứ giữ trong lòng những kỷ niệm đẹp vào một góc nhỏ của trái tim, để bạn nhớ lại mỗi khi phẫn chí trong cuộc đời. Đừng thù hận ai cả, điều đó chỉ làm cho bạn bị tổn thương thôi.
Người ấy, dù thế nào đi nữa cũng đã dạy bạn rất nhiều điều trong cuộc sống này. Và những mối tình đã qua, dù hạnh phúc hay đau khổ thì cũng đã là một phần máu thịt của bạn.
Đừng ủy mị như trẻ nhỏ, hãy ngẩng cao đầu bước tiếp chặng đường còn lại, và đến bạn mỉm cười trước ánh mặt trời buổi sáng, bạn biết rằng : Bạn đã vượt qua.

,
Tú Ân, Nghệ An, gửi lúc 10/12/2009 21:59:51

 

Đọc bài viết của bạn làm ta thấy buồn .buồn cho NGƯỜI -buồn cho ta và cho cả cho bạn nữa .Mong yêu thương sẽ về với bạn để rồi bạn vui ta cũng vui lây

,
Thu Lan , Quảng Bình, gửi lúc 10/12/2009 19:59:08

 

"Đại dương lớn bởi dung nạp trăm sông-Con người lớn bởi rộng lòng bao dung cả những điều lầm lỗi"

,
Mai Thu, gửi lúc 10/12/2009 19:16:16
 

 

Tội lắm. Nhưng tôi phải làm sao cho đúng

,
Vũ Quang, HP, gửi lúc 10/12/2009 16:58:38

 

Nỗi buồn của tôi vẫn còn đó. Chúng tôi cũng đã hứa cùng nhau đi hết con đường nhưng giờ đây con đường đó chỉ còn mình tôi bước tiếp. Nhưng tôi không hối hận vì những gì tôi quyết định.

,
Hoàng Ngọc Linh, Lào Cai, gửi lúc 10/12/2009 14:19:17

 

bạn viết hay quá
có lẽ đã nói đúng tâm trạng và suy nghĩ của nhiều người. Thật tuyệt vời! Cám ơn bạn nhiều lắm! Mình thì luôn nghĩ thế này: trời thương người hiền, hãy cứ sống chân thành và hết mình với mọi người, rồi một ngày họ sẽ hiểu hết những gì mình dành cho họ. Mọi người cũng hãy sống như thế nhé!

,
Hải Hà, gửi lúc 10/12/2009 08:58:24

 

Cám ơn tác giả. Đau lắm hận lắm. Hy vọng mình cũng mạnh mẽ như mọi người

,
Hoang Huyen, pleiku gialai, gửi lúc 10/12/2009 08:15:25

 

cảm ơn bài viết của bạn, bạn đã giúp tôi hiểu được nhiều vì tôi cũng đang bước trên con đương 2 người đã chọn nhưng giờ chỉ có mình tôi đi tiếp còn người còn lại đã rẽ sang con đường khác mà không có tôi

,
amalone, hanoi, gửi lúc 10/12/2009 07:23:35
 

 

Bây giờ, mỗi khi co mình lại trong thinh lặng, tôi biết vết thương vẫn còn sâu lắm, đau lắm... Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi đã yêu, đã được yêu... Và quan trong hơn chính những nỗi đau ấy đã dạy tôi biết yêu như thế nào để không phải hối hận.

Yêu là không hối hận - Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc - Đau thương rồi cũng sẽ qua - cát bụi sẽ về với cát bụi

,
Phan Hữu Trí, 311 Lý Thường Kiệt Q11, gửi lúc 10/12/2009 00:16:07

 

Nếu không gieo mầm sao biết nó có lớn lên hay không??? Cũng là ng đã và đang đau khổ vì yêu, nhưng chưa bao giờ oán trách, chưa 1 lần hối tiếc vì đã yêu. Có thể người đó ra đi làm ta đau khổ, thế nhưng sao không nghĩ rằng ta đã hạnh phúc thế nào khi có người đó ở bên, cách người ấy cho ta niềm tin, sức mạnh, cách người ấy sưởi ấm trái tim ta trong những ngày đông lạnh giá ... Được ở bên người m yêu, dù chỉ là trong phút giây cũng đã là may mắn trong cuộc đời rồi. Vậy tại sao không ngừng thù hận, ngừng trách móc mà sống cho thật tốt. Biết đâu, ở một nơi nào đó, người đó vẫn đang nhìn về phía ta!!!

,
maybe, Hà Nội, gửi lúc 09/12/2009 23:33:48

 

Bạn viết hay quá, tớ thích đoạn bạn viết rằng," Khi bạn gặp một người ăn xin bên đường, thấy thương, chẳng vì sợ mình bị lừa mà tiếc cất 2000 đồng trở lại... Có thể người ta chỉ giả vờ đáng thương, nhưng theo tôi, việc tốt bạn đã làm rồi, nếu có gì không ổn thì chỉ là ở người nhận thôi...", mình cứ cho, có chăng chỉ là ở người nhận thôi

,
Hiiiiiheeee, Hà Nội, gửi lúc 09/12/2009 23:05:41

 

Cuộc đời như dòng sông, ai nói trước được nó sẽ qua những thác ghềnh nào. Nhưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng, đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy....?"
Cau nay la o truyen cuar Tran Thuy Mai: Gio thien duong

,
quynhanh, gửi lúc 09/12/2009 22:04:41

 

Cảm ơn bạn vì bài viết. Có lẽ mỗi người trong chúng ta ai mà không va vấp chứ. Cũng như bạn mình sẽ bước tiếp, sẽ yêu hết mình dù có thể sẽ bị tổn thương, nhưng tin rằng hạnh phúc ở phía trước với mình, với bạn, với tất cả những ai có niềm tin.

,
Ngô Phú Hòa, 411 Hùng Vương, Quy Nhơn, Bình Định, gửi lúc 09/12/2009 21:26:07
 

 

"Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy....?"tôi thấy câu này hay lắm, ý nghĩa với tôi lắm. Bởi nhiều lúc cũng cố gieo đi yêu thương rồi lại nhận về đau khổ...nên có những lúc rất sợ sợ mình không đứng dậy được, sợ lại yêu đuối trước đổ vỡ...sợ "không dám chảy". Nhưng từ nay tôi sẽ cố, sẽ giống bạn, sẽ cứ gieo yêu thương. Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ nhận đc quả hạnh phúc. Chúc cho mọi người ai cũng được yêu thương, ai cũng được phúc!

,
Thương Trần, Hải phòng, gửi lúc 09/12/2009 18:51:34

 

...ta cứ yêu đừng hối hận,vì tinh yêu có tội bao giờ...

,
hohkhoa, hue, gửi lúc 09/12/2009 18:40:28

 

Bạn có một tâm hồn rất đậm... Cám ơn bài viết của bạn!

,
Phong KIm, Sai Gon, gửi lúc 09/12/2009 16:26:46

 

nhưng nếu người cho yêu thương chưa bao giờ đc yêu thì sao? nếu chỉ đón nhận thất bại...

,
Khánh Cường, gửi lúc 09/12/2009 14:24:49

 

Không đi làm sao biết mình sẽ đến, khi không yêu thương, làm sao biết tình yêu có những vị đắng cay, ngọt ngào..Có những lúc tôi tưởng chừng như mình gục ngã khi thất bại trong tình yêu, nhưng chính điều đó làm cho ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và quan trọng nhất là tôi đã biết trân trọng những gì mình đang có, dù là đơn giản nhất..Cảm ơn tác giả.

,
Meo con, Hải Phòng, gửi lúc 09/12/2009 13:01:35
 

 

Có tôi. Tội lắm!

,
hàn vĩ an, gửi lúc 09/12/2009 12:56:14

 

"Sợ thác ghềnh mà không dám chảy". Đúng đó chứ.

,
Quynh Anh, 130, Đường 37, Phường Tân Quy, Quận 7, gửi lúc 09/12/2009 12:32:02

 

"Tôi cũng đã yêu, yêu một cách dại khờ. Để khi tình yêu không còn bên mình nữa, tôi đã đau, đã khóc, đã chán ghét cuộc sống, chán ghét yêu thương. Và rơi tõm xuống vực sâu tưởng chừng sẽ là thù hận. Nhưng thật may, khi thù hận chưa kịp lớn lên trong lòng thì tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia. Từ những người cũng bước hụt như tôi. Và tôi cảm nhận mình lại được yêu thương và muốn yêu thương cả những nỗi đau mình."
Mình thích đoạn này, nó có 1 chút đồng cảm với mình, 1 chút thôi, nhưng thế cũng là sự sẻ chia đủ lớn rồi...

,
yono, NEU, gửi lúc 09/12/2009 11:42:47

 

Bây giờ, mỗi khi co mình lại trong thinh lặng, tôi biết vết thương vẫn còn sâu lắm, đau lắm... Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi đã yêu, đã được yêu... Và quan trong hơn chính những nỗi đau ấy đã dạy tôi biết yêu như thế nào để không phải hối hận.

Tôi đồng ý với quan điểm của bạn. Khi gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn".
Như thế sẽ khiến bản thân mình nhẹ nhàng hơn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé!

,
thu huyền, hưng yên, gửi lúc 09/12/2009 11:11:00

 

Bây giờ, mỗi khi co mình lại trong thinh lặng, tôi biết vết thương vẫn còn sâu lắm, đau lắm... Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi đã yêu, đã được yêu... Và quan trong hơn chính những nỗi đau ấy đã dạy tôi biết yêu như thế nào để không phải hối hận.

,
Giấc mơ buồn, HN, gửi lúc 09/12/2009 10:57:18

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top