Có ai đeo mặt nạ được cả đời?
2009-09-16 14:39
Tác giả:
Blog Việt
Khi tấm màn nhung của sàn diễn cuộc đời khép lại trong đêm. “Người diễn” quay trở về với thân phận thật của chính mình, và có những lúc họ sẽ nhận ra rằng giữa cuộc đời này, được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư vô…
![]() |
| Ảnh minh họa: EclipseOfFaith |
Mỗi ngày phải đối mặt với nhiều điều phức tạp diễn ra quanh mình, trong những lúc như thế vô tình hay cố ý, ta buộc phải mang lên khuôn mặt của mình những chiếc mặt nạ... Có những chiếc mặt nạ che phủ thân phận của một con người khi họ sống và diễn vở kịch của cuộc đời, hay những chiếc mặt nạ mang dáng dấp của một thiên thần trong sáng… Những chiếc mặt nạ buồn vui dù một hay nhiều lần mang tưởng chừng đơn giản, nhưng chúng có thể mãi ám ảnh và làm thay đổi cả một cuộc đời… Biết là thế nhưng sao ta lại chấp nhận sống chung với chúng?
Có những cuộc đời mà số phận run rủi họ phải luôn mang trên mình khuôn mặt của người khác. Nhưng ai biết trong tận cùng góc tối của đời họ là những niềm đau kéo dài bất tận. Với họ, đối diện với cuộc sống thực tại là cả một quá trình đấu tranh dữ dội khi trở về với bản ngã đời mình. Họ dằn vặt, đau đớn khi mình không thể có được cuộc sống bình thường như bao người khác… Ngẫm đi ngẫm lại, có ai sinh ra, lớn lên lại mong muốn phải sống một cuộc sống khác với chính bản thân mình - cho dù cuộc sống ấy tốt đẹp và giàu sang phú quý đến đâu đi nữa. Thà là một cuộc sống bình dị, nghèo khó nhưng ta được thật sự là chính mình thì ta mới có thể cảm thấy hạnh phúc.
Bi kịch cho cuộc đời của họ là rất ít trong số họ dám vượt qua mọi trở ngại để khẳng định “Tôi đang đi tìm chiếc bóng của chính Tôi”. Họ mãi mãi không dám để khuôn mặt thật của mình chạm ánh sáng cuộc đời…Họ cô đơn, trầm uất và luôn mong mình được giải thoát, thậm chí có người chọn cho mình lối thoát tiêu cực…
Vì sao?
Thành kiến của xã hội…
Danh tiếng của thân phận và gia đình…
Nỗi sợ hại bị bạn bè, người thân xa lánh…
Thế nên, họ chỉ dám đối mặt với chính khuôn mặt của mình khi đêm về… để rồi mỗi sáng mai thức dậy, họ lại tiếp tục đeo lên khuôn mặt mình chiếc mặt nạ bi kịch của tạo hóa…

Ảnh minh họa: raufino
Trong cuộc sống và các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày, rất nhiều lần ta phải nói những điều khác xa sự thật, nhưng những điều nói dối này không nhằm mục đích làm hại người khác hay đem lại cho ta nhiều lợi ích, mà ngược lại nó đem tới cho người đối diện niềm vui và một sức sống mới thì ta có nên làm hay không?
Bạn ơi, nếu trái tim ta biết yêu thương và nghĩ đến người khác, thì dù sống với chiếc mặt nạ nào đó, song nếu nó có thể đem lại nụ cười cho những người ta yêu quý, ta sẽ chấp nhận sống “không thật” tại thời điểm ấy… Bởi vì suy cho cùng thì những điều ta làm là mong đem lại cho họ sự bình an, lòng tin để họ vượt qua những khó khăn, đau buồn mà họ đang gặp phải...Đó là những chiếc mặt nạ nhắc nhở con tim ta biết sống quên mình vì người khác…Những chiếc mặt nạ của tình yêu thương!
Nhưng...
Cuộc sống cũng còn có quá nhiều người khoác lên khuôn mặt của mình những chiếc mặt nạ tưởng chừng như khuôn mặt của thiên thần...
Những chiếc mặt nạ đội lớp của sự cảm thông, chia sẻ...
Những chiếc mặt nạ được cố tình sơn phết bằng những sắc màu nhân ái, yêu thương...
Những chiếc mặt nạ được vẽ nên những nét chân thành, độ lượng khoan dung...
Những chiếc mặt nạ nhân danh tình bạn, tình yêu trong sáng...
![]() |
| Ảnh minh họa: Milivista |
Đằng sau những chiếc mặt nạ ấy là gì?
Sự toan tính cá nhân...
Sự lọc lừa, giả dối...
Sự phản bội...
Bán đứng người thân và bạn bè...
Trong nhiều điều kiện và hoàn cảnh sống, người ta buộc phải tạo cho mình nhiều chiếc mặt nạ, nhưng có mấy ai thường xuyên tự soi lại gương mặt của chính mình để nhận thức rằng “nó còn mộc và thật đến bao nhiêu?”. Để rồi, trôi theo dòng thời gian, những xúc cảm ban sơ đẹp nhất từ trong bản chất của mỗi con người cứ thế mà chai sạn, và ra đi mãi mãi…Và như thế ta cứ mãi là kẻ mang khuôn mặt của người khác…
Cuộc sống đa dạng và muôn màu, do đó mặt nạ đôi khi cũng như một thứ phụ trang đi kèm khiến người ta tự tin hơn, đẹp hơn và thành công hơn nữa. Những chiếc mặt nạ xấu có, tốt có, nhưng mặt nạ cũng chỉ là mặt nạ. Nó không thay đổi được gương mặt thật bên trong của mỗi người…
Dù sao đi nữa cuộc sống cũng cứ tiếp diễn...
Rồi một ngày nào đó những chiếc mặt nạ kia cũng được hạ xuống khỏi khuôn mặt của những người đeo mang nó...
Ta đối diện với chính ta, và biết đâu lại chua chát nhận ra rằng ở thời khắc đó, ta không còn là ta nữa…
Và rồi cũng chính ta sẽ nhận thấy đâu là giá trị của những khuôn mặt thật hay giả trong cuộc đời này…
- Gửi từ Blogger Trần Cường: “Gã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh...”
- Ý kiến của bạn đọc
Không hiểu sao mỗi khi đọc bài viết của anh tôi lại xúc động vô cùng, có thể thấy hình ảnh của mình, và những người chung quanh ở đó. Anh à, nhiều lần tôi cũng đã làm những việc mà khi làm tôi đã tự thuyết phục mình vì thế này thế kia, nhưng cuối cùng củng chỉ vì mình mà thôi. Mình sợ lo người ta hay mình sợ cho mình. Thế rồi cứ dối hết lần này đến lần khác, cuối cùng trái tim trở nên lạnh tanh. Nếu được làm một con người sống đúng với mình, tôi ao ước những người yêu thương mình yêu tất cả những gì thuộc về mình.Tốt cũng như xấu để cuộc đời mình đừng phải đeo mặt nạ. Khó thở lắm anh ơi!
Vô tình tôi đọc được bài viết này, sự thậ trong cuộc sống nhiều khi chúng ta phải mang mặt nạ, nhưng đúng như bạn nói, khi cởi cái mặt nạ kia ra thì tôi lại thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Tôi quá mệt mỏi với việc mang những khuôn mặt không thuộc về bản thân tôi. Tôi không muốn mang những chiếc mặt nạ đó nên tôi vùi mình vào đàn trẻ thơ ngây và trốn tránh cái gọi là xã hội. Sự tồn tại của tôi trên đời này như thế nào khi xung quanh tôi toàn là những lời giả dối.
tình cờ, sáng nay lên mạng đọc được những điều này, nhìn lại mình-tôi chợt nhận ra đôi lúc trong cuộc sống chính tôi cũng phải mang những mặt nạ đó. Dù rằng chiếc mạt nạ của tôi nó không phải để che đậy cái gì xấu xa, hại người hay là điều gì đó. Nhưng còn sống, còn làm việc và còn tồn tại trên cõi đời này thì tôi tin chắc rằng ít ai có thể sống mà không cần đeo mặt nạ.
Ai trên đời cũng vài lần đeo mặt nạ. Khi người ta sống càng lâu, va chạm càng nhiều thì số lượng mặt nạ và độ tinh xảo của những chiếc mặt nạ của mỗi người càng tăng. Có những chiếc mặt nạ được chế tạo tinh xảo đến mức độ làm tất cả mọi người đều lầm tưởng đó là khuôn mặt thật của người đang đeo nó. Có những người có hàng trăm cái mặt nạ đến mức chẳng còn ai biết được khuôn mặt thật của họ tròn méo thế nào, nhưng cũng có những người chẳng có cái mặt nạ nào, cứ lơ nga lơ ngơ giữa dòng đời.
Thật ra thì người ta đeo mặt nạ để làm gì? Có lẽ là vì ai cũng sợ người khác nhìn thấu hết tim gan của mình, cái cảm giác đó hệt như cảm giác của một người trần truồng đứng giữa chợ vậy thôi. Người ta dùng quần áo để che đậy cơ thể và dùng những cái mặt nạ để che đậy tâm hồn. Còn nguyên nhân sâu xa của nỗi sợ đó, chẳng ai biết được. Mà nghĩ cũng lạ, ai cũng muốn che đậy tâm hồn mình nhưng ai cũng muốn cố gắng tìm hiểu tâm hồn của những người xung quanh, tìm hiểu xem họ đang nghĩ gì, tính toán gì trong đầu, để làm gì vậy nhỉ? Có lẽ người ta luôn sợ những điều người ta không biết.
Tôi cũng thỉnh thoảng sử dụng và những cái mặt nạ nhưng nó thô sơ đến mức người tinh ý chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra rồi... Tôi không tự tạo ra những chiếc mặt nạ hoàn hảo cho mình được. Sau những lần ấy tôi nghĩ mình nên để khôn mặt tầm thường trong cuộc sống là tốt nhất!
Không hiểu sao mỗi khi đọc bài viết của anh tôi lại xúc động vô cùng, có thể thấy hình ảnh của mình, và những người chung quanh ở đó. Anh à, nhiều lần tôi cũng đã làm những việc mà khi làm tôi đã tự thuyết phục mình vì thế này thế kia, nhưng cuối cùng củng chỉ vì mình mà thôi. Mình sợ lo người ta hay mình sợ cho mình. Thế rồi cứ dối hết lần này đến lần khác, cuối cùng trái tim trở nên lạnh tanh. Nếu được làm một con người sống đúng với mình, tôi ao ước những người yêu thương mình yêu tất cả những gì thuộc về mình.Tốt cũng như xấu để cuộc đời mình đừng phải đeo mặt nạ. Khó thở lắm anh ơi!
Cuộc sống thì phải biến đổi thôi, nếu không thì mình sẽ bị tiêu diệt! Tôi từng bị hảm hại rất nhiều nên riết rồi mình trở nên không là mình. Như vậy dễ tồn tại hơn khi quanh mình quá nhiều người thực dụng
Vô tình tôi đọc được bài viết này, sự thậ trong cuộc sống nhiều khi chúng ta phải mang mặt nạ, nhưng đúng như bạn nói, khi cởi cái mặt nạ kia ra thì tôi lại thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Tôi quá mệt mỏi với việc mang những khuôn mặt không thuộc về bản thân tôi. Tôi không muốn mang những chiếc mặt nạ đó nên tôi vùi mình vào đàn trẻ thơ ngây và trốn tránh cái gọi là xã hội. Sự tồn tại của tôi trên đời này như thế nào khi xung quanh tôi toàn là những lời giả dối.
tình cờ, sáng nay lên mạng đọc được những điều này, nhìn lại mình-tôi chợt nhận ra đôi lúc trong cuộc sống chính tôi cũng phải mang những mặt nạ đó. Dù rằng chiếc mạt nạ của tôi nó không phải để che đậy cái gì xấu xa, hại người hay là điều gì đó. Nhưng còn sống, còn làm việc và còn tồn tại trên cõi đời này thì tôi tin chắc rằng ít ai có thể sống mà không cần đeo mặt nạ.
Ai trên đời cũng vài lần đeo mặt nạ. Khi người ta sống càng lâu, va chạm càng nhiều thì số lượng mặt nạ và độ tinh xảo của những chiếc mặt nạ của mỗi người càng tăng. Có những chiếc mặt nạ được chế tạo tinh xảo đến mức độ làm tất cả mọi người đều lầm tưởng đó là khuôn mặt thật của người đang đeo nó. Có những người có hàng trăm cái mặt nạ đến mức chẳng còn ai biết được khuôn mặt thật của họ tròn méo thế nào, nhưng cũng có những người chẳng có cái mặt nạ nào, cứ lơ nga lơ ngơ giữa dòng đời.
Thật ra thì người ta đeo mặt nạ để làm gì? Có lẽ là vì ai cũng sợ người khác nhìn thấu hết tim gan của mình, cái cảm giác đó hệt như cảm giác của một người trần truồng đứng giữa chợ vậy thôi. Người ta dùng quần áo để che đậy cơ thể và dùng những cái mặt nạ để che đậy tâm hồn. Còn nguyên nhân sâu xa của nỗi sợ đó, chẳng ai biết được. Mà nghĩ cũng lạ, ai cũng muốn che đậy tâm hồn mình nhưng ai cũng muốn cố gắng tìm hiểu tâm hồn của những người xung quanh, tìm hiểu xem họ đang nghĩ gì, tính toán gì trong đầu, để làm gì vậy nhỉ? Có lẽ người ta luôn sợ những điều người ta không biết.
Tôi cũng thỉnh thoảng sử dụng và những cái mặt nạ nhưng nó thô sơ đến mức người tinh ý chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra rồi... Tôi không tự tạo ra những chiếc mặt nạ hoàn hảo cho mình được. Sau những lần ấy tôi nghĩ mình nên để khôn mặt tầm thường trong cuộc sống là tốt nhất!
Mỗi sớm mai thức dậy, với bao nổi cơm áo gạo tiền ta lại cần phải dùng đến chiếc mạt nạ. Không lọc lừa ai, không dọa nạt ai, nhiệm vụ là phài mang không mang thì con đói, cha đói. Nhiều lúc "mặt nạ" cười tươi nhưng trong lòng héo hon rối rắm.
Mãi đến khi chiều về, cởi chiếc mặt nạ ra, cha và con quay quần thì lúc bấy giờ ta mới thật sự là ta.
Thật tình mà nói mặt nạ cũng là 1 nhiệm vụ cho đời thêm những nốt thăng trầm trong cuộc sống.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta thêm một ngày nữa ..................
"Những chiếc mặt nạ xấu có, tốt có, nhưng mặt nạ cũng chỉ là mặt nạ. Nó không thay đổi được gương mặt thật bên trong của mỗi người…
Dù sao đi nữa cuộc sống cũng cứ tiếp diễn..."
Thật hay Giả? Mặt nạ & mặt Thật?
Cuộc sống vốn tự nhiên. Sống không là mình, đâu phải sống....
Cuộc sống phức tạp khiến cho con người nhiều lúc cũng quay cuồng theo những phức tạp đó. Trong những lúc như thế có thể người ta không thể làm chủ được bản thân mình nên đẩy mình đi quá xa với những chiếc mặt nạ đeo lên khuôn mặt mình, để rồi cứ phải chạy theo lao khi đã phóng. Lúc nhìn lại thì khuôn mặt thật của mình cũng có thể đã biến dạng vì lâu không được sống trong những mối quan hệ của xã hội.
Bài viết này tác giả xây dựng nên 3 chiếc mặt nạ. Tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm ở hai chiếc mặt nạ đầu tiên và cuối cùng, nhưng ở đoạn viết về chiếc “mặt nạ của tình yêu thương” thì tôi nghĩ không nên cho đó là đeo mặt nạ. Bởi vì lúc đó ta đã sống với “trái tim ta biết yêu thương và nghĩ đến người khác” và “đem lại nụ cười cho những người ta yêu quý, ta sẽ chấp nhận sống “không thật” tại thời điểm ấy…” . Vậy thì vì người thân mà mình chấp nhận nói không thật (việc này không hại ai hết) thì có nên cho rằng ta đang đeo mặt nạ hay không?
Tôi thật sự xúc động khi đọc những dòng về “chiếc mặt nạ bi kịch của tạo hóa”. Tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc cho một bộ phận người trong xã hội vì những định kiến, những sợ hãi không cho phép họ sống với con người thật của mình. Tôi cũng thích đoạn cuối cùng, nó phê phán tuy nhẹ nhàng sự giả dối, phản bội nhưng rất sâu và rất dau!
Mặt nạ - một thứ để có thể mạng lại hạnh phúc, nềm vui cho người khác - vậy cứ đeo nó để làm ai đó vui... có thể đó là sống thật!
Buồn.. và thấm thía.. Ở thời thế này, những chiếc mặt nạ đã ko còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa..
Cám ơn đời, lâu rồi mới được đọc một cái gì đó ít ngọt ngào trên VN.Thấy nó độc đáo sâu sắc...chắc bởi tại vì i là kẻ chẳng biết gì về đời mà cứ ưa triết lí vụn.Hết nữa đời người chẳng là nên trò trống gìvì bận loay hoay : ta là ai,ta sống vì cái gì..
Doc bai viet cua ban toi thay minh duoc dong cam o phan dau cua bai viet. Giong nhu noi ho noi long va tam su cua toi. Xin loi ban khi toi khong dam neu ten day du cua minh, vi that su toi luc nao cung nghi minh la mot con nguoi toi loi, di nguoc lai nhung gi tao hoa da sap dat cho loai nguoi. Tu nho toi mo ho duoc ve nhung khac la trong con nguoi minh, nhung cang lon toi moi cam nhan duoc su khac la do la...toi khong giong nhung nguoi ban be cung gioi khac. Trong toi co mot tinh cam khac la voi nguoi cung gioi. Va toi da cam nhan ra duoc dieu bat thuong cua minh. Toi chi rung dong that su voi nguoi nhung nguoi con trai nhung minh. Toi lo so va ghe tom chinh con nguoi cua minh. cang lon toi cang don nen nhung cam xuc cua minh, va toi bi roi vao tinh cam don phuong khi tham thuong mot nguoi ban cung lop thoi sinh vien. Va trong mot dem say tai tiec SN cua mot nguoi ban, toi da ngo loi voi nguoi ban ay khi khong lam chu duoc minh. Ket qua la toi nhan duoc anh mat kinh re cua nguoi ay. Hau qua tac hai hon nua la sau dem ay ca lop deu biet toi khong phai la mot thang dan ong binh thuong. Toi dau don, gan nhu guc nga. Cung may la toi cung vuot qua duoc cu soc cuoc doi. Ra truong toi tron trai tat ca nhung nguoi ban dong mon va kiem mot vung dat that xa de tron chay qua khu...
Hon 5 nam qua, toi luc nao cung song trong chiec mat na cua minh, luon gong minh len song truoc mat moi nguoi, che dau nhung cam xuc thoang qua trong minh khi gap mot ai do. Toi muon duoc mot don song binh thuong nhu bao nguoi khac, nhung khong the duoc. Nhieu luc toi muon cu gap va lay mot co gai nao do, roi minh co co mot dua con, sau do...nhung toi khong cho phep minh lam hai cuoc doi mot nguoi vo toi khac. Thoi thi mai mai song trong bong toi cuoc doi minh. Co song that tot, dung hai ai va co dong gop cho gia dinh xa hoi. Nhung dieu toi kg lam duoc cho gia dinh minh la co mot mai am gia dinh rieng that su cho ban than minh.
Toi muon nhan duoc loi khuyen cua tac gia hay cac ban nao doc duoc nhung dong tam su cua toi viet o day. Toi co the buoc ra khoi chiec mat na doi minh?
Bài viết của bạn hay và nhân ái như các bạn đã chia sẻ .Những chiếc mặt nạ của sự giả dối với những chiếc mặt nạ của lòng nhân ái hoàn toàn ngược nhau.Nhưng từ giác quan thứ 6 của con người ai cũng có lẽ nhận ra bộ mặt thật đằng sau chiếc mặt nạ ấy dù có cố gắng che dấu nó.
Thỉnh thoảng cũng hay đọc chuyên mục và có duyên khi đọc bài của tác giả này. đọc và cảm nhận riêng mình, thế thôi. Nhưng tôi thấy nhiều sắc màu qua người viết bài này. Nên mạo mụi hỏi rằng cuộc sống của bạn đa dạng thế (qua những gì bạn đã viết) liệu bạn sống có đeo nhiều chiếc mặt nạ không? Mỗi người một hoàn cảnh, cho dù họ đeo mặt nạ cũng có lý do của họ. Cũng may là tác giả không phê phán quá mức. Vậy thì tác giả có thường đeo mặt nạ không?
Những gì bạn viết không sai, nhưng bạn ơi sống ở đời này nếu không đeo mặt nạ thì không tồn tại được đâu. Đơn giản đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặt áo giấy!!
Những gì bạn viết không sai, nhưng bạn ơi sống ở đời này nếu không đeo mặt nạ thì không tồn tại được đâu. Đơn giản đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặt áo giấy!!
Cái mặt nạ luôn đeo trên mặt...
Đang ngồi nghỉ giải lao, một đồng nghiệp gửi cho link bài viết này. Bảo đọc đi và thấy mình đâu đó. Tôi tò mò đọc và quả thật mình cũng đã từng…
Nhiều lúc cũng tự mình mang mặt nạ thôi, không phải để biện minh cho mình, nhưng cuộc sống mà, cần phải biến đổi cho phù hợp với hòan cảnh và môi trường.
Điều tôi thấy đúng nhất trong bài viết này là đừng mang những chiếc mặt nạ “thiên thần” nhưng tâm là “ác quỷ”. Chúng ta có quyền che đậy những khiếm khuyết của bản than, tô thêm sự lung linh của khuôn mặt nhưng đừng dùng nó hại người khác. Tôi từng che dấu những điều chưa đẹp của mình, nhưng sau đó dần dần hòan thiện cho nó đẹp hơn, cũng từng “nâng” mình lên đôi chút nhưng rồi cũng cố phấn đấu để đạt được.
Tóm lại tôi thấy sống chấp nhận cường điều hóa một chút (ít thôi) nhưng không chấp nhận giả thiên thần để hại người khác!
Những giọt nước mắt of tui đã tràn ra khỏi bờ mi. tui ko hiểu tại sao hay đọc bài viết of bạn khiến người ta có cảm giác đó. Rất ấn tượng. Tui nghĩ thế.
Mặc dù đồng ý với quan điểm của bạn qua bài viết, nhưng tôi không thích dùng từ mặt nạ. Đối với tôi khi ta sống, làm việc và duy trì các mối quan hệ xã hội chỉ có thật hay giả mà thôi! Thật tình mà nói trong cuộc sống quá bon chen ngày hôm nay thì việc sống quá thật với chính mình đôi khi dẫn đến nhiều bất lợi cho bản than. Ví dụ bạn thật lòng với một ai đó nhưng họ lợi dụng lòng tin của bạn để thực hiện mưu đồ cá nhân. Bằng những gì mình đã gặp, tôi thấy sống đừng quá thật lòng, nên giữ lại một phần cho mình thì tốt hơn.
Tuy nhiên tôi hòan tòan đồng ý với bạn rằng sống giả dối để hại người khác thì cũng không tồn tại được. Bao giờ cũng vậy, sự thật rồi sẽ được phơi bày, và khi đó bạn sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ của một người. Sống và cư xử chừng mực, đúng người, đúng việc là tự bảo vệ bản than mình trước sự xảo trá của người đời! Vài trao đổi cùng tác giả.
Co ai deo mat na ca doi? Chac chan la khong ai muon nhu the, vi co luc minh se them la chinh minh sau nhung doi tra cua cuoc doi. Toi da tung song gia doi de dat duoc nhu cau cua ban than, nhung khi minh dat nhung gi minh mong muon thi dieu quan trong nhat trong doi minh la tinh yeu thi da mat. Danh vong cao sang khong lam cho ban than hanh phuc dau ban oi. Chinh sai lam trong doi da day toi tro thanh nguoi co doc. Neu duoc chon lai cho cuoc song cua minh toi se chon con duong la song thanh that voi nguoi, voi doi va voi chinh minh. Khong biet ban da tung deo 1 trong 3 hay ca 3 chiec mat na tren chua? chu toi thi bi kich lam, cho du lam cho nguoi than hanh phuc di nua.
Tôi như thấy khuôn mặt mình hiện lên qua bài viết này. Nó là nỗi ám ảnh tôi trong một khoảng thời gian dài và không biết bao giờ mới dứt. Ngày xưa khi tôi quyết từ bỏ vùng quê lên SG lập nghiệp mang theo sự khát khao thay đổi số phận và hòan cảnh gia đình. Nơi này không hề đơn giản như tôi nghĩ, nhưng với gia đình tôi không dám hé nửa lời than, vì sợ những người thân mình buồn. Một tháng làm được bao nhiêu tiền đều gửi về cho gia đình mình để lo cho các em, đến nổi tôi phải thường xuyên gặm bánh mì không trừ bửa, nhưng với gia đình tôi luôn luôn nói mình sống đầy đủ và hạnh phúc. Cần Thơ có bao xa so với Sg, nhưng tôi không dám về thăm nhà mặc dù rất nhớ. Về thì phải như thế nào. quần áo, tiền xe cộ, cứ thế tôi viện ngàn lý do, nhưng lý do là tôi không muốn người thân của mình thấy mình sơ xác, với lại tiền xe cộ mỗi lần như thế cũng đủ nuôi tôi 1/2 tháng rồi. Nhưng tôi cực khổ không màn miễn người thân tôi hạnh phúc là được. Nhưng bạn ơi tía tôi suốt ngày chỉ rượu chè không làm gì cả, không lo cho gia đình suốt ngày cứ điện hối tôi gửi tiền về. Mỗi lần như thế tôi buồn lắm, muốn chết đi cho xong. Tía có biết là con cực khổ thế nào không? Không sung sướng như tía nghĩ đâu tía ơi. Nhiều lần con muốn chết cho xong.
Bạn ơi quan trọng mình đeo mặt nạ để làm gì? Đeo mặt nạ để hại người thì đến lúc cũng bị lột trần ra thôi. Bạn nói rất đúng, còn lại gì sau những lần đeo mặt nạ: Giá trị của con người.
Ở đời tôi sợ nhất là những chiếc mặt nạ thiên thần. Nó trong sáng, thứ trong sáng giết người bất cứ lúc nào. Bài viết của bạn mang hơi thở cuộc sống và rất hay!
Đọc bài viết của bạn như chạm vào đáy tâm hồn tôi. Tôi như muốn vỡ oà vì có được sự đồng cảm. Mười mấy năm tôi sống trong sự tù túng của bản thân mình và không dám bước ra ngoài võ bọc của mình. Tôi thật sự cảm thấy cuộc đời sau cay nghiệt khi mình lại sinh ra một hình hài thế này mà tâm hồn lại sống với đời sống khác. Tôi tìm kiếm, khát khao một thứ hạnh phúc mà có lẽ cả đời không có được. Làm sao mà có được khi "tôi đi tìm chiếc bóng của tôi". Nhiều lúc muốn phá vỡ mọi thứ ràng buộc mình nhưng lại không dám là mình. Tôi đau khổ lắm bạn ơi khi mình sống cứ khát khao. Nếu được sinh ra trên đời này lần nữa tôi không muốn như thế này trên thân xác của mình. Dù sao cũng cám ơn những điều bạn viết. Nó đồng cảm với tôi.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Bình an sau giông bão (Phần 1)
Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…




Cuộc sống thì phải biến đổi thôi, nếu không thì mình sẽ bị tiêu diệt! Tôi từng bị hảm hại rất nhiều nên riết rồi mình trở nên không là mình. Như vậy dễ tồn tại hơn khi quanh mình quá nhiều người thực dụng