Chuyện về những ngón tay đan và những cái ôm siết chặt
2015-12-09 03:10
Tác giả:
Có bao giờ anh nghĩ rằng có người con gái chủ động bắt chuyện với anh giữa bao người đang trò chuyện rôm rả?
Có bao giờ anh tự hỏi tại sao người con gái đó lại biết số điện thoại của anh và mở đầu cuộc trò chuyện bằng cái tin nhắn như vừa trách cứ vừa dễ thương đến vậy?
Có bao giờ anh hy vọng về một câu chuyện cổ tích giữa cuộc sống hối hả này chưa?
Là em! Em là cô gái mộng mơ trong những mối quan hệ nhiều cảm xúc. Em thích chủ động, em muốn quan tâm, em kiên nhẫn chờ đợi sự hồi đáp của người em thầm thương. Em hay cười nói, vô tư, nhưng lắm lúc lại khiến anh khó hiểu. Em thích nhõng nhẽo, bướng bỉnh trong vòng tay anh. Em luôn giận dỗi vu vơ, hờn trách anh vô cớ rồi lại ôm chầm lấy anh khi anh nói: “Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi”, để anh biết em dễ thương đến mức nào…
Là anh! Anh là mẫu con trai trầm tính, kiệm lời. Bất kể trong mối quan hệ nào anh luôn là người biết làm chủ cuộc chơi. Anh chủ động nhưng không quá rõ ràng, anh quan tâm nhưng ít khi nói ra, anh trả lời em bằng những câu nói thật ngắn gọn, lắm lúc em cảm thấy như anh đang lạnh lùng với em. Anh ít nói với em những lời lãng mạn mà những người yêu nhau họ vẫn thường hay nói. Song, anh lại làm em ấm lòng và thấy mình luôn được che chở bởi cái vòng tay qua vai nhẹ nhàng, bờ vai hơi gầy nhưng cũng đủ để em tựa vào mỗi khi mệt mỏi, cái ôm trọn vào lòng những lúc em gần như gục ngã, muốn buông xuôi tất cả. Là anh, người em từng thầm yêu, người em đang yêu thương.
Anh à! Gió mùa lại về trên phố quen rồi đấy. Hơn hai tháng rồi anh nhỉ, em và anh chưa thể gặp lại nhau khi chớm lạnh đang dần chiếm lấy tiết trời mát mẻ của mùa thu. Em thì ở Hà Nội, anh lại ở mãi nơi thành phố tấp nập. Ấy thế mà em không hề cô đơn, không hề lạnh lẽo vì em biết anh hằng ngày vẫn nghĩ đến em, quan tâm em bằng những dòng tin ngắn ngủi mà ấm áp. Hôm nay đây, khi gió cuối thu len lỏi qua con hẻm nhỏ nơi em sống, làm việc và chờ đợi anh về, em chợt bắt gặp những kỉ niệm của chúng mình nơi ngày xưa hò hẹn. Em biết công việc của anh là vất vả, là bận rộn, là cả sự căng thẳng. Vậy nên anh không có thời gian để hâm lại những món ăn mà em và anh đã cùng nhau vun nấu. Em sẽ kể anh nghe mùa kỉ niệm, em tạm gọi đó là: Chuyện của mùa đông.
Chuyện của mùa đông. Chuyện về những ngón tay đan.
Buổi chiều đông năm ấy, khi mà anh vẫn còn ở Hà Nội, giữa dòng người đông đúc, em và anh tình cờ gặp nhau nơi yên bình đến lạ. Quán cà phê “Chạy”. Em vẫn thường nghe những vị khách truyền tai nhau về cái tên là lạ đó rồi chợt mỉm cười khi những sự tích mà họ kể chồng chéo nhau, có khi mâu thuẫn. Ngày anh đến, chàng trai lãng du ngồi cạnh bàn em như một lời ẩn ý. Cầm ống kính trên tay, anh tạo ra những tiếng động nhỏ tách tách mà khi em nhìn lại thì người tạo ra chúng đã biến mất. Bảy ngày trôi qua như thế, em vẫn cứng đầu không chịu làm quen với những tiếng động đó. Anh biết không? Em đã rất ngạc nhiên và cũng rất giận anh về những tấm ảnh rơi ra từ chiếc túi nhỏ mà anh thường mang theo bên mình. Những tấm ảnh không có sự đồng ý của em dù em là cô gái trong ảnh. Tất thảy có bảy tấm, là bảy góc chụp khác nhau, là bảy khoảnh khắc khác nhau, nhưng trong những sự khác nhau đó lại là một nhân vật duy nhất. Và như thế, những ngón tay đan vào nhau giữa trời đông mùa ấy.
Chuyện của mùa đông. Chuyện về những cái ôm nhau thật chặt.
Hà Nội mùa này có những cơn gió tháng mười hai se lạnh như để chuẩn bị đón mùa đông về. Trong tiết trời se lạnh ấy, em càng yêu hơn những cái ôm âu yếm, chất chứa những yêu thương từ phía sau của chàng trai lãng du. Em bước bên anh trên con đường nhiều gió, sẽ lạnh lắm nếu không phải là anh. Mùa đông này, tình yêu đã sưởi ấm nó rồi. Ngồi trong cà phê “Chạy”, em thấy mình hạnh phúc lắm. Em cảm nhận được sự yên bình nơi đây, không hối hả, không bon chen, không đố kị, những thứ dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc với phố thị ồn ào. Em vẫn nhớ lắm chiếc áo choàng to rộng anh mang, em thường nép trong anh sau lớp áo choàng để như thấy mình bé lại, được anh che chở, được anh yêu thương.
Chuyện của mùa đông. Chuyện về lời hứa hẹn.
Công việc làm anh mệt mỏi quá. Thế mà em vẫn nhõng nhẽo, muốn anh quan tâm từng chút một. Dòng yêu thương trong em trẻ con lắm và em biết anh sẽ làm được mà, dỗ dành yêu thương trong em đừng “khóc” nữa. Bởi công việc đang cuốn anh dần xa em, thế nên em bắt đầu thấy sợ và ghét chúng. Sài Gòn ư? Xa lắm anh có biết không? Chính thời điểm này đây, em kể anh nghe về đồi hoa tam giác mạch. Anh cứ bảo em chỉ mải mơ mộng, em mỏng manh, yếu ớt như thế thì anh không dám để em lên thăm Hà Giang đâu, vì ở đấy lạnh lắm, cái lạnh nơi đó khác cái lạnh ở Hà Nội rất nhiều, em sẽ ốm cho mà xem. Tuy nói ra như thế nhưng em biết nếu em cứ tiếp tục nũng nịu thì anh sẽ đồng ý dẫn em đến đấy thôi. Và cuối cùng thì anh cũng buông câu hứa đó với em. Em thật sự rất vui và thấy mình thật hạnh phúc. Em như thấy mình đã chiến thắng đống công việc của anh rồi.
Tháng mười hai về rồi, anh đã trở về chưa? Về Hà Nội ăn những món ăn mà em và anh đã cùng nhau nấu. Anh bận rộn với công việc, anh hãy yên tâm, em đã hâm nóng chúng lại rồi…
Về với em nơi yên bình đến lạ
Cà phê “Chạy” thuở nào đã thân quen
Đan những ngón tay trên con phố cũ mèm
Anh sẽ dắt em đi đến đồi hoa tam giác mạch.
© Ấn Quân – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.