Chuyện của kẻ thất nghiệp
2025-06-04 17:15
Tác giả:
Huy Ho
blogradio.vn - Từng thành công nhỏ như được khen ở họp tổng kết tuần, được bonus một chút tiền Tết, hay chiến dịch đạt được KPI đều khiến tôi thấy "đáng mà". Nhưng rồi, cảm giác đó nhạt dần theo thời gian.
***
Tôi ngồi trên chuyến xe buýt số 19, đoạn từ Bến Thành về Gò Vấp, chật chội, ồn ào, quen thuộc đến mức như thể một phần trong máu thịt. Ngoài cửa kính, Sài Gòn nhòe nắng buổi chiều, những tòa nhà cao tầng như đang tan dần trong hơi nóng. Tôi vừa chính thức nghỉ việc hôm nay – một chàng trai 28 tuổi, rời bỏ vị trí Marketing Executive tại một agency trong tòa nhà Bitexco lộng lẫy giữa lòng Quận 1.
Tôi ngồi ghế sát cửa, balo để giữa hai chân, áo sơ mi trắng đã bắt đầu nhăn nhúm vì cả ngày căng thẳng và suy nghĩ. Có lẽ, điều khó nhất không phải là nghỉ việc – mà là chấp nhận rằng mình đã không còn phù hợp với điều mình từng nghĩ là ước mơ.
Bitexco những ngày đầu thật choáng ngợp. Tôi nhớ ngày đầu tiên, đứng dưới chân tòa nhà, ngước nhìn lên cái đỉnh cao chót vót mà lòng phấn khởi. “Mình đã lên được tới đây”, tôi tự nhủ. Vào văn phòng, ánh đèn trắng sáng, máy lạnh phả đều, mọi người bận rộn với bảng kế hoạch, chiến dịch, timeline, brief, client... Tất cả đều toát lên vẻ chuyên nghiệp, hiện đại, hào nhoáng.
Tôi lao vào công việc như một con thiêu thân. Làm từ 9h sáng đến 9h tối là chuyện thường, chưa kể những buổi họp online với khách hàng ở Mỹ lúc nửa đêm. Từng thành công nhỏ như được khen ở họp tổng kết tuần, được bonus một chút tiền Tết, hay chiến dịch đạt được KPI đều khiến tôi thấy "đáng mà". Nhưng rồi, cảm giác đó nhạt dần theo thời gian.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình như một cái máy. Sáng leo lên xe buýt, tai đeo tai nghe, mắt dán vào điện thoại. Tối về, người rã rời, đầu không còn ý nghĩ gì ngoài việc mai lại tiếp tục lặp lại y chang. Những buổi trưa tranh thủ ngủ vội trong phòng họp, những lần giật mình vì tin nhắn của sếp lúc nửa đêm, những dự án "gấp lắm em ơi", "cần proposal trong hôm nay", "client đổi brief rồi nhé", dần bào mòn niềm vui làm nghề.
Một ngày nọ, đang ngồi trên xe buýt, nhìn dòng người chen chúc dưới trời nắng gắt, tôi bỗng tự hỏi: “Mình đang sống vì điều gì?”
Tôi không có câu trả lời.
Tôi nhớ lại những ngày sinh viên, từng viết blog, từng đi chụp ảnh, từng lang thang Sài Gòn chỉ để ngồi vỉa hè nghe tiếng xe cộ. Lúc đó, tôi không có nhiều tiền, nhưng có rất nhiều ước mơ. Còn giờ, tôi có tiền lương, nhưng mất ngủ thường xuyên và chẳng còn viết thêm dòng chữ nào cho riêng mình.
Thế là tôi quyết định nghỉ việc. Không phải vì công ty tệ – đồng nghiệp vẫn tử tế, sếp vẫn vui vẻ – mà vì tôi thấy mình đang dần trở nên vô hình trong chính cuộc đời mình.
Chuyến xe số 19 vẫn lắc lư, tôi nhìn thấy Bitexco dần lùi lại phía sau trong gương chiếu hậu. Tôi đã từng nghĩ nơi đó là đích đến, là biểu tượng của thành công. Nhưng có lẽ, thành công không nằm ở độ cao của toà nhà, mà ở việc mình có đang sống thật với mình không.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi không có kế hoạch cụ thể. Nhưng tôi biết mình cần một khoảng lặng, cần được thở mà không phải chạy theo deadline, cần được là chính mình – một lần nữa.
Trên chuyến xe buýt đầy mồ hôi và tiếng còi, tôi thấy lòng nhẹ hơn bao giờ hết. Như thể, bỏ lại sau lưng không chỉ là công việc, mà còn là cái vỏ bọc tôi đã tự khoác lên suốt bao năm qua.
© Huy Ho - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ở Cuối Con Đường Sẽ Có Hạnh Phúc Chờ Đợi Bạn | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Người có 4 thói quen này ngày càng trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác
Một người phụ nữ có thể rũ bỏ sự nông nổi và non nớt theo thời gian, vẻ đẹp cuối cùng mà cô ấy sở hữu thường không thể tách rời những thói quen tốt dưới đây, giúp cô ấy thực sự trở thành một người phụ nữ đẹp cả trong lẫn ngoài.

9 cách tự chăm sóc bản thân không tốn một xu nhưng cải thiện sức khỏe tinh thần cực hiệu quả
Sự tự chăm sóc chân nằm chính trong những hành động đơn giản, những khoảnh khắc ý thức mà chúng ta tự nguyện dành cho mình. Dưới đây là 9 cách tự chăm sóc hàng ngày hoàn toàn miễn phí nhưng mang lại lợi ích sâu sắc cho sức khỏe tinh thần của bạn.

Một kẻ si tình
Sợ một ngày người quên đi mất phía sau vẫn có một kẻ yêu thương người vô điều kiện, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ đợi chờ, chờ ngày người trở về, ta lại yêu như ngày xưa ấy.

Đất mẹ Cẩm Khê
Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức
Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu
Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi
Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công
Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa
Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?
Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.