Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Chọn chủ động thay đổi để đừng bị buộc phải đổi thay

2022-12-27 01:27

Tác giả: VU DO NAM PHUONG


blogradio.vn - Và rồi đến một lúc nào đó, khi một trong hai người, hay cả hai người đều đã thay đổi, vậy thì liệu rằng sự bền lâu của mối quan hệ này chỉ còn được duy trì nhờ sự quen thuộc, hơn là bồi đắp tình cảm cho nhau như lúc đầu không?

***

Cố định chỉ là tạm thời, đổi thay mới là quy luật

Chuyện của mỗi người đều có sự giống nhau, nhưng không phải đều hoàn toàn giống.

Những gì chúng ta có được, cũng không phải là điều mà có thể kéo dài đến cuối đời.

Những vấn đề gì xảy ra rồi, dù có cố gắng nghĩ về nó bao nhiêu, thì cũng chỉ là những nét vẽ đã được khắc trên giấy.

Nếu như cho tôi bàn đôi lời về những gì đã qua, thì ắt hẳn đó sẽ là một câu chuyện dài vô tận. Vì sống trên đời này, mỗi ngày trôi qua, từng ngày một, rồi cũng sẽ là quá khứ của ngày hôm sau. Và ngày hôm sau, cũng sẽ là quá khứ của ngày hôm kia. Một vòng lặp cứ tiếp diễn không ngừng, không có cách nào bẻ gãy được. Và cứ thế, cuộc sống của chúng ta là những ngày xen kẽ giữa suy nghĩ của hiện tại -  quá khứ - tương lai. Có bao giờ bạn từng hỏi chính bản thân mình rằng, nếu một ngày nào đó chúng ta nhắm mắt xuôi tay, và trên tay chúng ta là chén canh Mạnh Bà sau khi đã biết được ba kiếp của một con người, thì sẽ có bao nhiêu người chọn cách không uống để quên đi?

Chuyện này rất khó để nói, bởi vì ngay cả con người chúng ta, từng giây từng phút trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, điều không tốt chưa chắc đã muốn quên, mà điều tốt cũng chưa chắc đã muốn nhớ. Bởi vì nếu như điều không may đó đã xảy ra, và làm thay đổi chúng ta thành một con người trưởng thành và chín chắn hơn, thì ít ra mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc tăm tối đó, họ sẽ cảm thấy bản thân mình thật mạnh mẽ và có nghị lực, và thầm cảm ơn biến cố đó đã đem lại cho họ một cơ hội để nâng cấp mình thành một phiên bản tốt nhất.

Và ngược lại, nếu như một người nào đó được hưởng một điều tốt lành một cách ngẫu nhiên hay tình cờ, mà họ lại không biết trân trọng và đánh mất đi điều đó. Thì mỗi khi nhớ lại, sự nuối tiếc, dằn vặt của họ lại ngày một dâng trào nhiều hơn là hưởng thụ. Sự tiếc nuối so với sự biết ơn, nếu như để một người lựa chọn, thì ắt hẳn họ sẽ chọn sự biết ơn. Dù là cái giá của sự biết ơn đó không hề nhỏ, nhưng đáng để họ đặt niềm tin, chắc chắn là nó cũng xứng với giá trị đó.

Nãy giờ thì tôi đã bộc bạch đại khái những suy nghĩ của bản thân mình cho mọi người nghe. Vậy thì để nói rõ ràng hơn, chúng ta hãy đi đến từng hoàn cảnh thông thường xảy ra mà con người ta thường hay nghĩ tới nhất nhé.

Đầu tiên là tình yêu,

Sẽ có những lúc, khi chúng ta ngẫm nghĩ về một câu chuyện tình đã qua, chúng ta sẽ thấy tại sao khi ấy mình thật khờ khạo, thật ngu ngốc khi cứ mãi chạy theo một bóng hình đã từng sánh đôi với mình, bây giờ lại đang vui vẻ bên cạnh một người khác. Đó là cảm giác gì, không cam tâm sao? Hay vì trong mối quan hệ với người đó, sự hưởng thụ, hay những yêu cầu của cá nhân mình lại không được đối phương hoàn toàn thỏa mãn? Nếu như vì trong quá khứ với người đó, chúng ta không thể nào có được tất cả mọi thứ mà chúng ta mong muốn, vậy thì xin hãy để con người đó đi đi. Vì lòng tham của một người, nói ít không ít, mà nói nhiều thì lại càng nhiều hơn. Chúng ta cứ hay dối lòng với câu nói rằng:  “Tôi chỉ cần một người hiểu tôi là đủ.”- nhưng liệu có mấy ai đủ kiên nhẫn để chờ người họ yêu thực sự hiểu hết về họ, hay họ chỉ yêu cầu rằng, trong thời gian 3 tháng, 6 tháng quen nhau, đối phương phải dành cho họ tất cả những sự ưu ái, cũng như không cần nói cũng sẽ luôn luôn có mặt ở bên cạnh, nhất nhất sẽ làm theo những gì mà họ mong muốn, cũng như luôn chiều theo mọi sở thích mà mình yêu cầu.  Thậm chí họ còn chẳng nhận ra rằng, cứ mỗi giai đoạn quen nhau, cả hai đều sẽ dần dần giống nhau, hoặc sẽ càng ngày càng bộc lộ ra những gì đó thực sự khác biệt, hay thậm chí là những mặt tiêu cực mà không thể thay đổi được. Cũng có thể là đối phương sẽ chiều theo ý của bạn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy được.

Một tình yêu tuổi học trò, dĩ nhiên thời gian dành cho nhau sẽ khác so với lúc lên Đại học, cũng như một mối quan hệ khi đã đi làm, sẽ khác đối với một mối quan hệ ở trường Đại học. Có những chi tiết, dù nhỏ, nhưng cũng đủ để xoay chuyển cục diện. Vậy thì tại sao lại cứ phải mong chờ vào một tình yêu, một mối quan hệ mà ở đó cả hai đều không có sự tương tác nào với xã hội, lại không có tiến triển gì về mặt sự nghiệp, cũng như tính cách của hai người lại cứ như một phiên bản lỗi thời ở hiện tại. Và rồi đến một lúc nào đó, khi một trong hai người, hay cả hai người đều đã thay đổi, vậy thì liệu rằng sự bền lâu của mối quan hệ này chỉ còn được duy trì nhờ sự quen thuộc, hơn là bồi đắp tình cảm cho nhau như lúc đầu không?

Với một công thức quen thuộc, khi đã quá quen với một ai đó, thì mặc nhiên sự bảo thủ trong suy nghĩ của mỗi người cũng sẽ lớn dần. Lớn đến nỗi chúng ta mặc nhiên không nhận ra rằng, tuổi tác của đối phương và mình ngày một lớn hơn, những câu chuyện chia sẻ cũng ngày một khác đi, hay thưa thớt hơn. Nếu không có một sự đột phá về cách giao tiếp, thì sự đổi thay trong âm thầm này sẽ trở thành một quả bom nổ chậm đã được định sẵn ngày nổ. Cho đến khi nó nổ ra, thì có muốn cứu vãn cũng đã muộn.

Và lúc đó, chúng ta lại trách cứ đối phương thay đổi, mà cũng vô tình quên rằng, mình cũng đã như họ. Không khác gì nhau.

Chuyện tiếp theo chính là về những cơ hội, đặc biệt là liên quan đến bản thân mình.

Khi bàn về cơ hội, ắt hẳn cụm từ đầu tiên được thốt lên đầu tiên chính là: “Giá như…”, vậy thì cho tôi hỏi các bạn rằng, khi các bạn đang sở hữu cho mình những cơ hội đó, thì các bạn có đang biết trân trọng nó đúng cách không. Ví dụ như, bạn đang dành thời gian của mình để lướt mạng xã hội nhiều hơn là dành thời gian để học một thứ gì đó mới mẻ - như là tập một môn thể thao mới, học một ngôn ngữ mới, hay mua một bộ sách mới để ngẫm nghĩ thêm về cuộc sống này. Để rồi khi sức khỏe của mình bị ảnh hưởng bởi những cuộc vui vô bổ, những thú vui không đáng để đắm chìm vào nó. Thì cũng là lúc mọi thứ Đã thay đổi rồi.

Sức khỏe là thứ dễ có, cũng dễ mất. Và một khi dễ mất, thì lại càng không dễ tìm. Nực cười rằng, mỗi khi người trẻ tuổi được khuyên bảo về việc giữ gìn sức khỏe, họ lại hoàn toàn ngó lơ những chú ý lúc đó, mà chỉ lo tận hưởng thật nhiều những gì mà họ cho là có giá trị với họ. Thức khuya, bỏ bữa ăn, không vận động, lại ngại đọc sách. Có những việc nghe có vẻ khó có thể tin là chúng sẽ tồn tại ở những người trẻ tuổi, nhưng lại không thể phủ nhận rằng điều này vẫn còn nhan nhản trong đời sống của chúng ta, không chỉ riêng ở độ tuổi này.

Thật đáng buồn, vì chỉ khi mất đi rồi, chỉ khi mọi thứ đã thay đổi theo những gì xấu nhất rồi. Thì con người ta mới nhận ra mình đã sai ở chỗ nào. Chỉ đáng tiếc, nếu như điều đó đã được xếp vào quá khứ, đồng nghĩa với việc, sự thay đổi chính là điều vô nghĩa nhất mà chúng ta đang cố làm để níu kéo lại chúng.

Vậy tại sao chúng ta lại không chọn phương án là Chọn Chủ Động Thay Đổi Để Đừng Bị Buộc Phải Đổi Thay?

© Phương Vũ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chỉ cần biết đúng một thứ, chúng ta sẽ có cuộc sống an nhiên đến hết đời | Góc Suy Ngẫm

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

VU DO NAM PHUONG

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top