Cho những thứ không bao giờ mất
2013-01-02 09:13
Tác giả:
Cho bạn, cho tôi, cho tất cả những ai đã, đang và sẽ khoác lên mình màu áo “sinh viên”. Và đặc biệt cho những ai sắp phải rời xa mái trường đại học, bởi những yêu thương, hy vọng và kí ức nơi đây sẽ không bao giờ mất đi nhưng cũng không bao giờ tìm lại được ... lần thứ hai.
Tân sinh viên. Rảo bước trên từng lát đá trong sân trường, cái cảm giác xa lạ, lạc lõng bao trùm lấy khối óc và trái tim. Đưa mắt nhìn quanh mong tìm được ai đó thân quen, hay chí ít lắng nghe trong gió âm thanh của người “đồng hương”. Tất cả như chỉ hướng tìm chút gì đó thân quen nơi đất khách cô độc và vồn vã Sài thành. Trong cái dáng vẻ nhỏ nhắn và đôi mắt ngây thơ của người tân sinh viên ấy, có ngọn cỏ ước mơ về một thành công rực rỡ nơi giảng đường, về một ngày mai tốt nghiệp với màu áo xanh và niềm hân hoan kiêu hãnh của người thân.
Năm hai. Niềm xa lạ nơi đất khách được lấp đầy bởi những người bạn mới từ mọi miền tổ quốc. Từng tốp tụm năm tụm ba dưới gốc cây thụ già, nơi quán nước ven đường với tiếng cười khanh khách xé toạc mảng trời xanh. Những mái đầu chụm lại bên bài tích phân đạo hàm, những cánh tay áo xắn lên tranh luận kinh tế vĩ mô, ... vẽ nên một bức tranh về quãng đường đẹp nhất trong 4 năm đời sinh viên.

Năm ba. Những lo toan khi nhìn những anh chị năm 4 đi thực tập, những bài kiểm tra dồn dập cùng những phong trào đội nhóm, đôi vai những cô cậu học trò trẻ đang trĩu xuống vì gánh nặng. Các buổi chiều tan học đã thiếu đi tiếng cười của họ chỉ thấy bóng dáng ai đang cặm cụi bên trang sách dưới ánh đèn nơi sân trường mỗi tối. Họ đang nung nấu tất cả tin yêu của bản thân và gia đình, góp xây cho tương lai khung trời mới.
Năm tư. Không còn những lời than vãn về lịch học dày đặc hay những đêm thức trắng ôn bài kiểm tra. Nhưng sao trong ánh mắt những con người ấy là nỗi tiếc nuối khôn nguôi về những ước mơ sinh viên còn dang dở, về những lời cảm ơn chưa kịp nói hay giọt lệ rơi cho mối tình còn đọng mãi trong trang vở. Khoác lên mình màu áo công sở với dáng vẻ đoan trang chuyên nghiệp, không còn những tà áo dài xanh tung tăng đùa giỡn mỗi thứ hai hay những chiều thứ sáu điệu đà trong chiếc váy nhỏ xinh, họ sải bước tự tin bước những bước chân đầu tiên vào cuộc sống.
Đâu đó, có ai đang ngậm ngùi tiếc nuối về quãng đời sinh viên sao mà trôi qua nhanh quá. Mỗi chiếc thuyền dẫu đã xa khơi vẫn còn in dấu hằn nơi bờ biển. Hãy cám ơn và sống hết mình với những bến bờ dừng chân trước khi tìm đến niềm vui mới. Bởi dẫu sóng có ru bờ kí ức nhạt nhòa thì kỉ niệm nơi giảng đường đại học không sinh ra rồi tan biến như bọt biển mà sẽ hằn lại nơi một góc trái tim mỗi người.
- Gửi từ Xuan Lan little.star2377@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

