Cho em tìm lại khoảng trời yêu
2018-07-06 01:28
Tác giả:

Tôi đưa mắt nhìn ra phố, tất cả tiếng còi xe, tiếng cãi vã, tiếng nói cười đều bị chặn lại ngoài tấm kính trong suốt. Mùi thơm ngọt của hoa oải hương lẫn với mùi cafe xay nguyên chất, tiếng nhạc nhẹ khẽ đưa buổi chiều thêm yên ả. Trong tâm tôi cũng bất chợt chùng lại, ánh mắt dừng trên những ngón tay thon dài đang cầm tách cafe trắng muốt mà không nỡ rời đi. Những ngón tay ấy từng đan chặt những ngón tay ngắn một mẩu và tròn xoe của tôi, những ngón tay ấy từng luồn qua mái tóc ngắn cũn của tôi mà trêu đùa cho nó rối tung, những ngón tay ấy từng lau đi những giọt nước mắt trên gò má tôi,... Những ngón tay ấy, đến bây giờ vẫn đẹp như thế.
- Em dạo này thế nào?
Tôi hơi giật mình bởi câu hỏi của anh. Tôi phải ngơ ngác mất mấy giây rồi mới ậm ừ đáp lại:
- Em vẫn như mọi khi thôi ạ!
Anh gật gật đầu, lại đưa tách cafe lên môi, ánh mắt hướng ra phố, xa xăm. Góc nghiêng khuôn mặt anh đã từng khiến đứa con gái ương bướng, lầm lì như tôi say đắm đến khờ dại.
Hồi ấy tôi gặp anh trong một hội thảo của sinh viên, anh ngồi ngay cạnh, đôi mắt chăm chú hướng về phía trước, góc nghiêng khuôn mặt anh khiến tôi ngây người. Không phải kiểu đẹp lãng tử như mấy bộ phim thần tượng, không phải kiểu sắc nét như mấy nhà văn ngôn tình hay miêu tả. Anh có nét ấm áp, có nét gần gũi lại có chút khó hiểu xa xăm. Từ một đứa nhút nhát, tôi đã đích thân cầm cưa. Anh là tình yêu mà tôi dốc hết thanh xuân để theo đuổi, để nắm giữ và cũng để dũng cảm buông tay.
- Em vẫn cứ thích lang thang khắp phố như thế này nhỉ?Anh đã đi sau lưng em đến tận hai con phố!
Tôi lại bị giật mình, tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Ý cười nhẹ nhàng lấp lánh trong đôi mắt nâu. Anh đi sau lưng tôi hai con phố tôi lại chẳng hề hay biết cho đến khi nghe anh gọi tên. Tôi không nhớ vừa nãy tôi đã suy nghĩ những gì, đôi chân của tôi cứ bước, những suy nghĩ xếp chồng lên nhau, rối bời. Khi nghe anh gọi, trái tim lang thang của tôi bất chợt hẫng mất một nhịp, lí trí có lẽ còn chưa kịp định hình thì tôi đã quay người lại. Cái cách anh gọi tên tôi không hề giống với bất kỳ ai. Anh đứng đó, giữa dòng người xuôi ngược.
Những góc phố này đều đã in dấu chân của chúng tôi, hôm nay vẫn là hai con người cùng chung một chặng đường, chỉ là đôi bàn tay không còn đan vào nhau và yêu thương không còn đong đầy như trước.
Tiếng chuông gió kêu leng keng, vừa có người đẩy cửa, bao nhiêu thanh âm phố thị cũng vội vã theo sau người con gái dịu dàng để len lỏi vào bên trong. Cánh cửa vừa khép lại, cái ồn ào cũng nhanh chóng lụi tàn. Tình yêu của chúng tôi ngày ấy cũng vậy, nhanh chóng lụi tàn sau một khoảng lặng của sự vô tâm. Chúng tôi thật ra rất ít cãi vã, vậy mà lần cãi vã ấy đã thật sự khiến chúng tôi xa nhau. Không ai chịu nhường ai, không ai chịu gạt đi cái tôi của mình, không ai chịu đặt mình vào vị trí của nhau để mà cảm thông. Im lặng mà xa nhau.
Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi mình, ngày ấy chúng tôi xa nhau vì cái lý do ấy có đáng không? Và nếu tôi nhường một bước thì sao? Nếu vẫn là của nhau thì bây giờ chúng tôi như thế nào? Thật sự, tôi rất tiếc cho mối quan hệ của chúng tôi.
- Ngày mai em về lại Sài Gòn, em đã trúng tuyển một công ty trong ấy. Em chưa biết bao giờ có thể trở lại Hà Nội.

Anh nhìn tôi đăm đăm mất mấy giây rồi nở một nụ cười, mà tôi cũng không chắc đó có thật sự là một nụ cười không bởi vì tôi thấy trong đôi mắt anh là sự hụt hẫng. Hoặc cũng có thể là tôi tự mình mong rằng anh sẽ buồn vì tôi sắp đi xa nên tôi tự mường tượng ra thế. Ngày mai cuộc sống của tôi sẽ không còn mùa đông nữa, sẽ tạm biệt những chiếc áo khoác dày sụ, tạm biệt khăn quàng cổ, tạm biệt đôi găng tay bằng bông,... và tạm biệt anh. Tôi đã mất cả tháng trời để quyết định nộp hồ sơ ở Sài Gòn, định bỏ buổi phỏng vấn online, mấy hôm trước định từ chối lời xác nhận trúng tuyển. Có lẽ tôi vẫn còn luyến tiếc.
- Anh có thấy tiếc cho mối quan hệ của chúng ta không?
Tôi luôn mong chờ từ anh một câu trả lời, tôi thật sự muốn biết anh có còn thương tôi không. Anh đã im lặng rất lâu, anh không nói gì lại khiến tôi đau lòng hơn là anh nói thẳng với tôi một câu rằng anh không còn tiếc nuối hay vấn vương. Lí trí bảo tôi từ bỏ đi nhưng trái tim vẫn ngang bướng chờ anh gật đầu bảo rằng anh tiếc. Tôi gật gật đầu, cố giữ cho nước mắt mình không rơi, nhấp vội một ngụm cafe, vị đắng khiến tôi bình tĩnh lại.
- Anh không thấy tiếc vì gặp em. Anh không thấy tiếc vì quen em. Càng không hối tiếc vì yêu em. Anh có gì mà phải tiếc?
Anh không tiếc! Vậy thì làm sao tôi lại tiếc thế này cơ chứ? Tôi còn tiếc điều gì?
- Anh chỉ thấy tiếc vì đã không chịu hiểu em nhiều hơn, không cảm thông với em nhiều hơn, và càng tiếc hơn khi đã vừa từ chối điều chuyển công tác vào chi nhánh ở Sài Gòn. Anh hi vọng là vẫn còn kịp để thay đổi quyết định. Xin lỗi em, đừng giận anh nữa nhé!
Tôi không hiểu anh vừa nói gì. Tôi ngơ ngác. Anh nở nụ cười với tôi. Tôi lúng búng trong miệng, trong đầu tự dưng không còn từ gì để mà phát ra cho thành tiếng. Anh nắm lấy tay tôi, khe khẽ cười.
- Anh sẽ cùng em đi tìm nắng, em nhé!
Âm thanh hình như bị ai giấu đi mất, hình ảnh hình như bị ai phủ một tấm lụa trắng trong suốt mờ ảo. Tất cả chỉ còn lại tiếng trái tim tôi đập loạn và ánh mắt ấm áp của anh.
Chúng tôi sẽ đi tìm ánh nắng, đi tìm những cơn mưa rào bất chợt, và đi tìm khoảng trời chứa cả tình yêu tôi.
© Lê Thị Nghịa – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.







