Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chiếc giỏ mây đựng đầy mùa hè

2016-05-09 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng tôi cứ bên nhau như thế, lặng im. Vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau, tôi đã hiểu tất cả những gì Trà muốn nói. Chiếc giỏ mây của em đặt bên cạnh như gom hết cái vàng của nắng, cái dịu êm của sóng, màu xanh của bầu trời và nụ cười ngây ngô của kỷ niệm.

***

“Tặng dấu chân tuổi 17
Và đặc biệt dành tặng Trà,
với tất cả yêu mến…"


Tôi ngồi đung đưa trên một chiếc võng sau nhà, dưới một vườn dừa xanh mát mắt. Cách đó chừng hai mét, phía bên phải góc vườn là cây ớt lúc lỉu quả. Mọc cạnh cây ớt là mấy bụi chuối, cao khoảng nửa người tôi nhưng vẫn có trái, chỉ là trái còn non, nhỏ lít nhít. Đi thêm một đoạn nữa cách vườn dừa chừng mười mét là một bãi đất rộng mênh mông, buổi trưa nắng cháy gay gắt, buổi chiều gió thổi mát lành, trong veo. Xa hơn nữa, biển vỗ sóng ầm ầm, mà chỉ cần đứng trên bãi đất này cũng có thể ngửi được vị mặn chát từ hơi muối biển. Mọi thứ cứ trôi đi chậm rãi và tràn ngập một mùi tôi gọi là hoang sơ. Nhưng cũng không kém phần lãng mạn đối với những ai đã từng ghé chân tại đây, đều nói “Hà Tiên mến yêu, đẹp như ý thơ”.

Đó là kỳ nghỉ Hè của tôi kéo dài gần một tháng ở nhà Lâm, em họ tôi. Là một thị xã tên gọi Hà Tiên nằm cạnh biển, phía sau là núi cách biển khoảng 6km .Thị xã nhỏ, tham quan một ngày là hết. Ngoài biển, cát, sóng đập ầm ầm thì Hà Tiên còn có những vườn dừa cho trái quanh năm. Biển ở đây xanh ngắt, cát trắng mịn chạy dài, đẹp không thua gì Cam Ranh. Đặc biệt là nó vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ, chưa bị bàn tay con người đụng vào. Không đông đúc, tấp nập, Hà Tiên cứ hiền hòa như một nàng công chúa nằm ngủ trong một không gian yên bình, xung quanh được bao phủ bởi những hàng dương chắn gió và cát. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất khi đến đây là nước biển mát rượi, xanh trong, soi rõ thấy tận đáy.



Dì, Dượng tôi chỉ có mỗi một đứa con trai, là Lâm. Nó nhỏ hơn tôi năm tuổi, tức là vừa mới học xong lớp sáu. Nhà dì có một vườn cây ăn trái và vài chục giò lan, nên tôi cứ tha hồ thưởng thức trái cây mà không biết ngán. Nhớ hồi đó, mỗi khi lên thăm mẹ tôi là y như rằng dì mang theo cả lễ hội trái cây miền Tây Nam Bộ lên vậy. Quà quê bao giờ cũng ấm áp, thân thương, vẫn luôn được mẹ tôi giữ nguyên trong nếp sống sinh hoạt thường ngày. Để rồi hình ảnh về một miền quê thanh bình tôi biết đến cũng từ đó, qua những câu chuyện kể của dì. Nhưng sau này được đi trải nghiệm thực tế, tôi mới thấy nó thú vị hơn.

Gió từ biển thổi vào mát rượi, cộng thêm bản giao hưởng của bầy côn trùng rả rích .Tôi đang ngủ trưa trên chiếc võng sau nhà, lúc mở điện thoại ra xem thì đã bốn giờ chiều, nghĩa là tôi ngủ gần ba tiếng.

- Anh Dương ơi !

Tiếng nhóc Lâm vọng lại phía sau lưng tôi, đang đi tới.

- Giờ này mà anh còn chưa dậy nữa hả ? – Thằng nhóc đẩy cái võng một cái. Đi ra biển với em đi.

- Ngay bây giờ sao ?

- Dạ, trễ chút nữa là ốc nó kéo đi hết đó anh.

Mùa này là mùa ốc nên cứ khoảng bốn giờ chiều Lâm lại rủ tôi chạy ù ra biển. Từ nhà nó ngược về phía núi, rồi đi thẳng chừng mười phút đi bộ là tới được biển. Ở đây, ngoài bãi biển trong vắt quanh năm còn có những cồn cát trắng phẳng lì. Chỉ cần dùng tay mò dưới mấy lớp cát là có thể moi lên rất nhiều ốc. Chiều nào tôi và Lâm cũng xách về cả rổ ốc bự chảng. Ăn không hết, lại mang sang biếu hàng xóm .Trong số những người hàng xóm mà tôi quen biết, thật ra tôi có để ý một con bé, cỡ tuổi Lâm nhưng trông chững chạc hơn thằng nhóc nhiều .Tôi gặp con bé lần đầu tiên là ở ngoài bãi biển, khi nó đang nghịch nước, rồi moi từ dưới lớp cát lên không biết bao nhiêu là ốc, sò, nằm ngổn ngang trong giỏ mây của nó. Đến lúc về, tôi luôn thấy nó làm một điều lạ lùng, ném trả chúng lại cho biển .Trong khi tôi chăm chú dõi theo từng cử chỉ của con bé thì nhóc Lâm ở đâu chạy tới, chồm sát vào người tôi.

- Anh nhìn con Xíu chi nãy giờ vậy ?

- Con bé đó tên Xíu sao ? – Tôi trố mắt ngạc nhiên

- Đó chỉ là tên gọi ở nhà thôi. Nó bằng tuổi em nhưng lùn quá nên ai cũng gọi là Xíu hết!- Hình như sợ tôi không hiểu, Lâm giải thích thêm. Nhà con Xíu ở xóm dưới, gần biển hơn nhà mình, ông nội nó cũng là bạn tâm giao với ông ngoại mình đó anh.

- Chắc hai gia đình thân nhau lắm ha !

- Không phải chắc, mà rất thân ! –Lâm quả quyết.

- Vậy sao trước giờ anh không nghe em kể gì về con bé đó.

- Thì anh có hỏi đâu mà biểu em nói.

Thằng nhóc nói xong câu đó lại chạy ù ra biển, tôi muốn hỏi thêm cũng không được .Từ khi quen biết con Xíu thì hình ảnh nhỏ nhắn và mái tóc vàng cháy xém của nó cứ không ngừng gieo vào đầu tôi những suy nghĩ lạ lùng. Như sóng chiều nào cũng ầm ầm, ngụp lặn trong lòng biển xanh ngắt mà tôi có bao giờ hiểu hết lời của sóng đâu.

Chiếc giỏ mây đựng đầy mùa hè

Hôm nay, tôi và Lâm không ra biển. Buổi sáng, nó ở nhà nấu cơm, quét dọn nhà cửa, làm mấy việc linh tinh. Dì dượng lên rẫy, đến chiều mới về. Buổi trưa, chúng tôi dắt hai con bò đi ăn cỏ ngoài bãi. Có hôm đi xa. Có hôm chỉ đóng cọc cho hai con bò ngay bìa vườn dừa, tôi nằm đọc sách cũng có thể coi được. Một buổi chiều, Lâm còn ngoài bãi, tôi về sớm hơn. Sau khi cho lũ bò uống nước và lùa chúng vào chuồng, một giọng nói bất thình lình ở ngay sau lưng tôi.

- Anh là Dương, cháu cô Lan, mới về đây nghỉ hè.

Tôi quay lại, trước mặt là một cô gái, trông rất xinh. Nhưng rõ ràng tôi không quen, thế sao cô ấy lại biết tôi được nhỉ ? Chưa kịp hỏi, thì cô ấy đã nhét nguyên một cái túi nilon vào tay tôi.

- Đây là quà mẹ em gửi cô Lan. Anh đưa giúp em. Cảm ơn anh.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp hỏi tên thì cô ấy đã đi rồi. Đúng lúc đó Lâm về, nó mở túi nilon, là nhãn rừng .Thằng nhóc bảo thế.

Một buổi chiều khác, Lâm dắt hai con bò về chuồng, theo sau là Xíu và một cô gái nữa . Tôi nhận ra cô gái không tên hôm nọ. Nghe Lâm giới thiệu, tôi mới biết cô ấy tên Trà, nhỏ hơn tôi một tuổi và là chị của Xíu. Lâm vớ cây chổi dựng cạnh lu nước, quét sơ, gom một mớ lá điều khô. Xíu đổ từ cái giỏ mây ra mấy củ khoai lang tròn tròn và hì hụi nhóm lửa .Tôi và Trà ngồi bên cạnh xem hai đứa nhóc lùi khoai, lâu lâu đưa tay lên quẹt mắt vì khói cay xè. Được một lúc, khi đống lá cháy hết, Lâm dùng một chiếc đũa cào lớp tro, để lộ ra mấy củ khoai thơm lừng cháy sém. Nó cẩn thận bóc từng lớp vỏ rồi đưa cho Xíu, Trà và cuối cùng là tôi.

- Ở thành phố anh Dương có khi nào ăn khoai lùi không ? – Trà quay sang nhìn tôi cười.

- Có chứ ! – Tôi cũng mỉm cười với em. Người ta bán trên các xe đẩy, có ngô nữa. Nhưng mùi vị không giống như ở đây.

- Thân tình và gần gũi hơn, đúng không anh.

- Ừ, đúng rồi, giờ thì có thêm vị niềm vui và hạnh phúc nữa.

Xíu nhanh nhẹn.

-Nếu anh thích ăn ngô thì mai tụi em đi bẻ nhé !

- Cũng được. Cảm ơn em trước nha.

Hai đứa nhóc còn mang cho tôi một chùm quả tím, tụi nó gọi là trái sim, vị hơi chát, nhưng ăn cũng thú vị. Kể ra từ khi đến đây, tôi được nếm nhiều thứ mình chưa ăn bao giờ hay những thứ ăn rồi lại thấy lạ lẫm. Những trái ngô Xíu bẻ tại rẫy còn phảng phất một thứ mùi dìu dịu, nồng nồng tôi gọi là mùi nắng biển, đến khi Lâm đặt lên bếp than nổ lách tách thì y như mùa Đông đã dọn đến thị xã này. Dượng về nhà mang theo hai con mực to tướng, ướp gia vị, rồi nướng trên than hồng. Dì nấu một nồi cháo ghẹ nóng hổi, cả nhà cùng nhau quay quần trong cơn mưa dầm dề một chiều tháng Năm.

Có hôm tôi đội cái mũ của dượng cùng Lâm dắt bò đi ăn cỏ .Tụi nhóc gần nhà Lâm thường dắt bò lại gần mấy đám ruộng đóng cọc cho chúng ăn, rồi chui vào một gốc cây trốn nắng. Hôm đó, tôi và Trà ngồi nhìn lũ nhóc ôm một mũ sim tím và mấy trái nhãn rừng vừa chia nhau vừa nói cười vui vẻ, làm tôi nhớ lại cái hôm đầu tiên đến đây, tôi đem mấy cuốn truyện Doraemon tặng tụi nó, với tôi đó chỉ là mấy cuốn truyện cũ kỹ nhưng với những đứa trẻ này thì đó là sản phẩm đến từ một thế giới nào, lạ lắm .Tôi cũng không ngờ chúng có thể trở thành niềm vui ở một nơi tuổi thơ đẹp đẽ như vậy. Bạn thấy đó, tất cả chúng ta đều phải lớn lên, đều phải thay đổi và trưởng thành. Nhưng trong một góc nhỏ của tâm hồn thì tuổi thơ vẫn là chốn neo đậu cho ký ức ngày hôm qua. Và khi trở về nơi đó, chúng ta sẽ lại bắt đầu là một con người khác. Điều duy nhất khiến tôi chắc chắn, chỉ có tuổi thơ là ở lại, mãi mãi.

Chiều cuối Hè, gió biển phủ đầy không gian đỏ tía .Tôi đứng nhìn những con sóng xô nhau ầm ầm, được một lúc thì Trà đến.

- Ô, chào em !

Trà nở nụ cười quen thuộc.

- Em có quà tặng anh nè.

Tôi và Trà đi lên một cây cầu gỗ rồi ngồi chơi ở đó .Trà mở giỏ đồ ăn ra đưa cho tôi một cái bánh.

- Anh ăn thử đi.

- Trông lạ quá nhỉ ! – Tôi bẻ đôi cái bánh. Uhm, rất ngon, bánh này tên gì vậy em.

- Thật thế ạ !- Trà mỉm cười nhìn tôi. Nó tên là bánh mùa hè.

- Ồ, bánh mùa hè, của một cô gái mùa hè làm, để trong một chiếc giỏ mây đựng đầy mùa hè. Anh rất thích. Cảm ơn em nhiều nha.

- Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Anh đã mang niềm vui đến cho bọn trẻ ở đây .Tụi nó quý anh lắm.

Những lời Trà nói làm tôi cảm động quá chừng. Chỉ một tháng ngắn ngủi không đủ để tôi hình dung về cuộc sống của bọn trẻ, thật sự những gì tôi nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ bé và những gì tôi làm được cũng chỉ là một phần bé nhỏ như vậy .Tôi đã bất ngờ khi đi ngang qua ngôi trường Lâm và Xíu đang học. Gọi là trường nhưng thực chất chỉ là một khoảng đất nhỏ với một phòng học. Không bảng, không tên, không cổng rào, không căn tin và cả không nhà vệ sinh. Chỉ có cây phượng già nở hoa chói chang là gợi lên dáng dấp của một ngôi trường .Thế đấy, hai đứa nhóc vẫn theo đuổi những con chữ đến cùng, mà nhìn nụ cười vô tư kia, tôi cứ thấy mắt mình cay xè, không hiểu vì cát bay vào mắt hay vì cái gì khác nữa. Đột nhiên Trà nắm tay tôi. ”Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh à”. Câu nói của Trà đã giúp tôi nhận ra một điều. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, chỉ cần một vòng tay, một ánh mắt… của duy nhất một người.

Chiếc giỏ mây đựng đầy mùa hè

Chiều Hè trôi qua đặc quánh những bình yên.

Lâu lắm rồi mới có một cơn mưa trút xuống, làm bầu không khí dịu mát hẳn. Dì dượng đi từ hồi chiều, qua xóm bên chắc về trễ. Nhà cúp điện nên tôi và Lâm rủ nhau ra trước hiên ngồi tán gẫu. Đột nhiên thằng nhóc hỏi tôi.

- Khi nào anh về lại thành phố ?

- Ờ, chắc hai ngày nữa.

- Nhanh vậy sao anh ! – Lâm sụ mặt xuống. Nhìn bộ dạng nó, tôi nào vui nổi, thật tình tôi cũng chẳng muốn về chút nào. Sực nhớ ra, tôi đập tay lên vai nó.

- Lâm nè, hai ngày nữa em nói với dì cùng anh lên thành phố một chuyến được không ?

- Để làm gì hả anh ?

-Thì anh có một món quà muốn tặng em và Xíu. Em theo anh lên lấy về nha.

- Quà tặng em sao ?

- Ừ, anh đã soạn sẵn năm bộ sách giáo khoa cũ, tầm 50 cuốn truyện tranh và mấy con gấu bông. Em mang về cho em và Xíu, chia cho mấy đứa bạn ở đây nữa. Còn mấy con gấu bông anh tặng riêng cho Xíu.

- Thật không anh !

Tôi cốc đầu nó một cái.

- Thật. Anh là người lớn gạt em làm gì.

Chỉ đợi có vậy, thằng nhóc nhảy bổ vào ôm tôi, chặt cứng.

- Anh đúng là người anh tốt nhất trên đời này của em. Nhưng anh đi rồi tụi em sẽ nhớ anh lắm.Và chị Trà nữa, chị ấy cũng sẽ nhớ anh lắm.

Ừ, có lẽ người tôi nhớ nhất là Trà. Chiếc giỏ mây đựng đầy mùa Hè của em, giờ thì chất đầy cả một kho cảm xúc và những kỷ niệm đẹp đẽ ở miền quê yên bình này.

Buổi chiều một ngày trước khi về thành phố, tôi và Trà đi ra biển, để chân trần trên cát, chạy dọc bờ cát nhỏ, để sóng biển ôm vào chân mát lạnh. Chúng tôi cứ bên nhau như thế, lặng im. Vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau, tôi đã hiểu tất cả những gì Trà muốn nói. Chiếc giỏ mây của em đặt bên cạnh như gom hết cái vàng của nắng, cái dịu êm của sóng, màu xanh của bầu trời và nụ cười ngây ngô của kỷ niệm. Tôi lặng lẽ treo lên đó một vỏ ốc, bên trong ruột ốc là một mảnh giấy, chỉ ghi duy nhất một chữ, “Yêu”. Ở nơi nào đó, tôi tin Trà sẽ hiểu và sẽ đợi câu trả lời của tôi…

© Phong Lin – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một người không nói, một người không hay

Một người không nói, một người không hay

Con người quả thật rất khó hiểu, thà đánh mất nhau chứ không chịu mở lời, thà giấu kín tình cảm còn hơn nói ra lòng mình. Sao cứ mãi do dự? Hãy bày tỏ cảm giác của bản thân với đối phương. Đừng vì cái tôi, càng đừng vì tự ti mà im lặng. Bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp, xứng đáng với một người phù hợp. Bạn hãy suy nghĩ về người ấy, về chặng đường mà cả hai cùng đi và hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì.

Em đã từng thích anh, nhưng bây giờ không rơi nước mắt nữa

Em đã từng thích anh, nhưng bây giờ không rơi nước mắt nữa

Đã không còn rơi nước mắt vì quá khứ đã qua nữa. Người ấy đã giúp bạn trưởng thành. Đoạn đường sau này còn dài, hy vọng chúng ta không làm phiền nhau nữa.

Dáng xưa (Phần 1)

Dáng xưa (Phần 1)

Người ta nói cũng đúng. Chẳng có cô gái nào xinh đẹp, đảm đang, từ chối hết mối này tới mối khác tới dạm hỏi, chỉ vì để chờ người nơi phương xa trở lại mà từ lúc đi tới bây giờ chẳng có bất cứ tin tức gì! Trừ khi cô gái đó quá nặng tình với tánh chung thủy luôn tôn thờ cái dáng người xưa cũ. Người ta chia hẳn hai luồng ý kiến đối nghịch, một là trách, hai là cảm thông.

 Quay lưng về phía hoàng hôn

Quay lưng về phía hoàng hôn

Tôi chọn Quay lưng về phía hoàng hôn Sải những bước dài Về phía nhịp cầu bắt ngang vô tận Sóng vẫn xô Những kiếp đời lận đận Quẩn quanh Không kịp thấy hoàng hôn.

Lạc chốn hư hao

Lạc chốn hư hao

Vươn tay với lấy bàn tay Người đi mãi để nơi này một tôi

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần từ 6/2 - 12/2: Bảo Bình hái quả ngọt sau mọi nỗ lực, Cự Giải trải nghiệm điều mới mẻ

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần từ 6/2 - 12/2: Bảo Bình hái quả ngọt sau mọi nỗ lực, Cự Giải trải nghiệm điều mới mẻ

Thái độ của mỗi người ở thời điểm bắt đầu một việc khó sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công hơn bất cứ điều gì khác. Trong tuần mới, đừng ngần ngại bước về phía trước, mọi nỗ lực của bạn nhất định mang về những giá trị thiết thực.

12 cung hoàng đạo đối mặt với sự từ chối như thế nào?

12 cung hoàng đạo đối mặt với sự từ chối như thế nào?

Chắc hẳn tất cả chúng ta đều từng bị từ chối vài lần trong đời, chẳng hạn như bị từ chối tình cảm, bị từ chối trong công việc… và những lúc như thế khiến chúng ta cảm thấy tổn thương và buồn bã. Đối diện với sự chối từ từ người khác, các cung hoàng đạo sẽ phản ứng như thế nào?

Hãy sống và yêu thương chính mình

Hãy sống và yêu thương chính mình

Mỗi người chỉ sinh ra và sống một lần trong đời bởi vậy hãy dành quãng thời gian quý báu của mình cho người mà mình yêu thương trân trọng. Tôi đã sống theo cách như vậy thêm tự tin yêu đời yêu chính bản thân của mình. Sống theo cách tốt đẹp nhất không ngừng cố gắng không ngừng trau dồi để cải thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Em hạnh phúc rồi, anh cũng vậy nhé

Em hạnh phúc rồi, anh cũng vậy nhé

Nếu con thật lòng yêu nó, con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống luôn cả phần của nó chứ, nếu con cứ mãi tuyệt vọng như thế này mới chính là phản bội lại tình cảm của nó đấy.

back to top