Chỉ cần mở cửa trái tim, sẽ thấy điều kỳ diệu
2014-12-28 01:00
Tác giả:
Phan Thiết một buổi chiều đầy cát và gió.
Vy vẫn một mình lang thang trên biển, mặc cho gió chơi đùa làm rối tung mái tóc, mặc cho mọi chuyển động diệu kỳ của đất trời. Dường như đứng trước biển, bao nhiêu tổn thương được sóng biển vỗ về, và gió như một bàn tay của thiên thần vậy vuốt ve, làm dịu lại những nỗi đau đang chực trào.
Hai năm là một khoảng thời gian đối với Vy không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, vậy mà cô vẫn chẳng tài quên nổi những kỉ niệm từng có nơi đây. Đôi lần khi bờ vai bé nhỏ chẳng tài nào gánh nổi những nỗi nhớ nhung, Vy đã ước rằng, nếu như những kỉ niệm có thể hóa thành hoa bồ công anh để gió mang đi thật xa thì tốt biết mấy, cô sẽ để những kỉ niệm của mình theo gió bay đi. Thế nhưng, nếu trên đời này tồn tại hai chữ giá như thì nước mắt của cô đã chẳng phải rơi trong lặng lẽ nhiều đến thế. Có ai đó nói với cô rằng kỉ niệm giống như những mũi dao đâm thẳng từ quá khứ vào hiện tại. Quá khứ càng tươi đẹp thì con người sống trong hiện tại lại càng cảm nhận rõ ràng những nỗi đau. Thế nhưng, Vy chẳng hiểu vì sao mình lại có thể trở lại đây, gặm nhấm một mình những kỉ niệm, và có thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi một trái tim chẳng bao giờ dừng lại trước cô. Có lẽ, chỉ khi đối diện với quá khứ thì con người ta mới có thể quên đi và sống tiếp cho hiện tại, thế nên, cô trở về, một lần nữa nhìn ngắm thật kỹ quá khứ tươi đẹp và gói ghém thật cẩn thận, cất trong một góc nào đó giữa biển khơi mênh mông ngoài kia để mỉm cười và bước tiếp.
Cô đi tìm kiếm người đó giữa một Phan Thiết rộng lớn, giữa những bức ảnh kỉ niệm tràn ngập nơi đây.
Thế nhưng, dù trong linh cảm nói rằng người đó đang ở rất gần, rất gần bên cô, chỉ cần cô quay đầu là có thể nhìn thấy anh với nụ cười rạng rỡ như ngày đầu tiên gặp mặt, thế nhưng, mỗi lần quay đầu, trước mắt cô chỉ là một khoảng không trống rỗng của biển khơi hay là khuôn mặt của hàng trăm người xa lạ từ mọi nơi đổ về. Mọi thứ ở đây vẫn vậy, phố vẫn vậy, biển vẫn ngát xanh như ngày nào thế nhưng người con trai ấy vẫn mất hút trong một khoảng trời nào đó vô định và mờ nhạt.
Bước chân của kỉ niệm đưa cô về nơi bắt đầu của tình yêu này.
Ngày ấy, cũng trong một buổi chiều hoàng hôn trên biển thế này, khi cô mải miết thả hồn mình vào bản tình ca của biển, thì tiếng “tách” của máy ảnh kéo theo sự chú ý của cô. Và khi cô quay đầu đập vào mắt cô lúc ấy là nụ cười rạng rõ dưới nắng chiều nhàn nhạt.
- Xin lỗi, tôi đã phá vỡ không gian của cô đúng không?
Giọng nói trầm ấm phát lên, đối nghịch với vẻ tinh nghịch của chủ nhân của nó.
- À, không có gì, chỉ là biển đẹp quá khiến tôi thẫn thờ một chút. Mà anh nhờ đó cũng có một tấm hình đẹp còn gì. – Cái nháy mắt tinh nghịch từ cô dường như đã đánh tan đi khoảng cách ban đầu giữa những người xa lạ.
- Haha. Có lẽ cô nên cảm ơn tôi nhỉ? Quả thực tấm ảnh này rất đẹp, nhưng cô gái à, là tôi cố tình phá vỡ nó đấy.
- Hả?
Một nụ cười thật tinh nghịch từ anh và một câu nói có vẻ “liên quan” đến câu nói trước đó. Mãi sau này khi quen biết nhau, trong một lần tình cờ nhìn thấy bức ảnh ngày nào của mình, mặt sau của tấm ảnh ấy là nét chữ rắn rỏi của anh: “Phan Thiết 20-6, khi nhìn thấy bờ vai của em bé nhỏ trước biển khơi, tôi nhìn thấy nỗi cô đơn đang vồ vập lấy thân hình mỏng manh ấy. Lần đầu tiên tôi muốn chen ngang vào cảm xúc của ai khác. Lần đầu tiên, giữa những người xa lạ, tôi cảm thấy xót xa…”, chính giây phút ấy, cô đã đem toàn bộ trái tim mình không một chút đắn đo giao cho anh một cách thật bình lặng và an nhiên như thế.
- Anh cũng tới đây chơi à?
- Không. Quê tôi ở đây. Tôi về thăm gia đình vài ngày rồi trở lại Sài Gòn.
- Ô, hoá ra là anh ở đây. Chắc anh biết nhiều nơi ở đây lắm. Anh có thể dẫn tôi đi đến một vài nơi không? Tôi mới tới đây, không biết rõ nơi này lắm. Coi như là trả công tôi vì bức ảnh đẹp – Nói rồi Vy nháy mắt với anh một cách thật lém lỉnh.
- Cô đúng là biết chớp cơ hội được đi với người đẹp trai như tôi nhỉ. Cô không sợ tôi bắt cô bán đi à?
- Haha. Vâng. Đâu dễ được đi chơi với người “đẹp trai” như anh.
Câu nói cố tình nhấn mạnh hai chữ “đẹp trai” của Vy khiến người con trai đối diện không khỏi bật cười. Anh đã nghĩ rằng đây là người con gái thật đặc biệt và thú vị. Chỉ trong một vài phút gặp mặt ngắn ngủi, anh đã nhìn thấy hai con người thật khác nhau, một con người có bề sâu tâm hồn, trầm lắng, và mỏng manh, một vẻ đẹp dịu dàng khiến người khác muốn bảo bọc chở che, một con người khác lại sống động và tinh nghịch, như ánh mặt trời toả nắng rực rỡ và mạnh mẽ.
- Được. Ngày mai, 7 giờ sáng tại nơi này nhé. Không gặp không về.
- Nhất trí. Hẹn gặp anh ngày mai. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Nói rồi, họ quay đầu về phía nhau, đi về hai phía khác biệt, thế nhưng, trên môi của mỗi người đều là những nụ cười thật rạng rỡ và cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng trong trái tim mình.
- Này cô gái, tên tôi là Huy Phong. Nhớ nhé.
- Tên tôi là Vy.
Chàng trai đó bước đi, giơ tay làm kí hiệu để nói với cô rằng anh đã nghe thấy.
Cô quay đầu. Vy không hiểu vì sao,trong thời khắc đầu tiên gặp mặt ấy, tâm thức đã lưu giữ lại thật sâu nụ cười toả nắng với chiếc răng khểnh đáng yêu của anh. Để rồi, khi gặp mặt những người có đặc điểm như thế cô lại nhớ đến anh, một cách vô thức như một cái máy tính lặp lại những câu lệnh đã được lập trình.
Người con trai mới quen ấy, mang lại cho cô một cảm giác gần gũi, ấm áp và thân quen đến lạ. Cô chợt nhớ tới giấc mơ của mình thời thơ bé. Trong giấc mơ ấy, cô mơ thấy một người con trai cao lớn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Và điều kỳ lạ nhất có chăng là giấc mơ đó là cả những chuỗi sự việc và hình ảnh mơ hồ, hỗn độn, sau khi tỉnh dậy cô chẳng còn nhớ nổi câu chuyện đã xảy ra, duy chỉ nụ cười rạng rỡ ấy là cô vẫn còn nhớ một cách thật rõ ràng. Ngày đó, cô luôn tự hỏi mình người đó là ai, là ai mà trong những năm tháng tuổi thơ không vướng bận của mình lại khiến cô mỉm cười khi nhớ lại. Cô gọi đó là người yêu kiếp trước, giống như những nhân vật trong hàng loạt tiểu thuyết tình yêu mà cô đọc. Để rồi khi cô gặp Huy Phong, nhìn thấy nụ cười của anh, ký ức về nụ cười của người yêu kiếp trước ấy trở về, và cô đã gọi Huy Phong là chàng trai kiếp trước từ mơ bay vào đời thực. Người khiến những nụ cười trên môi cô không bao giờ tắt nhưng cũng là người khiến cho cô mãi trốn chạy những nỗi đau.
Ngày sau đó, họ gặp lại nhau, anh đã dẫn cô đi khắp những ngóc ngách của thành phố biển này, ăn những món ăn nổi tiếng ở đây. Và những ngày sau đó khi cô còn lưu lại Phan Thiết, họ đã cùng nhau ngắm bình minh trên đồi cát, thậm chí, anh còn mang cô theo trong những lần đi câu cua biển, để rồi khi bị cô phá bĩnh anh lại cứ nhăn trán suýt xoa rằng: “Anh thật sai lầm khi rủ em đi theo”. Để rồi bật cười khi bắt gặp khuôn mặt mặt phụng phịu giận dỗi, làm lơ anh của cô. Thế nhưng, khi anh câu được cua, cô bé ấy lại nhào tới với vẻ mặt đầy thích thú, liên tục kéo áo anh: “Anh, càng của nó ngộ quá kìa! Anh, nó nhìn em thách thức kìa. Được, để chiều nay chị cho mày lên chảo rồi xem có còn nhìn chị như vậy không? Khà khà khà!”. Kèm theo câu nói đó, là vẻ mặt làm bộ “gian xảo” của cô. Khoảnh khắc vô tư và hồn nhiên ấy, một cách thật tự nhiên đã được lưu vào trí nhớ của Huy Phong, sâu đến nỗi trong quãng thời gian cô rời đi, anh chẳng bao giờ dám đi câu cua biển một lần nào nữa.
Từng ngày, từng ngày thật chậm trôi qua. Bên nhau, họ không còn là con người của trách nhiệm, gánh trên vai những gánh nặng vô hình mà cuộc sống ban tặng. Họ là chính họ, hồn nhiên và vô tư của tuổi trẻ. Giọng cười của họ giòn tan giữa nắng chiều nhàn nhạt, hòa tan vào biển khơi. Để rồi ngày hôm nay, khi một mình trở lại nơi đây, cô vẫn còn nghe thấy giọng cười của anh từng nhịp từng nhịp chạm vào nước mắt mình.
Họ tạm biệt nhau như một cuộc vui đã đến hồi ngừng lại. Thế nhưng họ chẳng tài nào ngờ được, nhân duyên giữa họ lại kéo dài đến thế, cô gặp anh ở công ty. Và anh là người hướng dẫn thực tập của Vy. Họ nhìn nhau rồi bật cười trong sự kinh ngạc của mọi người: “Chúng ta có duyên”. Họ bên nhau trong công việc và cuộc sống. Anh hơn cô sáu tuổi. Khoảnh cách mà sự khác biệt có thể coi là cả một thế hệ. Thế nhưng, sự trưởng thành ấy lại kéo cô về phía anh ngày một nhiều. Cô thích điều đó, thích sự chững chạc trong từng nếp nghĩ, thích sự tách biệt giữa cuộc sống thường nhật và công việc của anh. Bên anh, cô học cách cân bằng giữa hai thế giới vốn khác biệt của bản thân mình.
Cô nhìn thấy những con người khác nhau nơi anh. Nhìn anh trong công việc, cô không tài nào nghĩ được rằng con người năng động, vui vẻ, hoạt bát như anh khi làm việc lại nghiêm túc, cẩn thận và nghiêm khắc như thế. Cô nhìn thấy một Huy Phong thật khác, một Huy Phong đắm chìm mình vào trong công việc nghiêm túc và quyến rũ đến chừng nào. Những vụ việc, những hợp đồng, những khách hàng khó tính mọi thứ bủa vây lấy anh nhưng con người đó vẫn bình tĩnh và thu xếp mọi việc một cách cẩn thận và bình tâm. Nhìn anh, cô cảm thấy yêu nghề hơn, quyết tâm gắn bó với nó nhiều hơn.
Thế nhưng, bạn có từng nhìn thấy một người luôn nghiêm túc trở nên quậy phá và “bất trị” chưa? Điều đó sẽ vô cùng thú vị.
Đó là cảm giác khi lần đầu tiên cô nhìn thấy anh say rượu. Cô đã bật cười và bảo: “Ai say cũng đáng yêu như anh thì chẳng bà vợ nào cằn nhằn chồng mình say xỉn cả”. Anh lúc đó đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Gật gù gật gù, mỗi lần nghe thấy tiếng cô cười lại ngẩn đầu lên và bảo “Anh không có say mà, anh chưa có lost control”. Cô lúc đó thật sự cũng chỉ biết cười, dỗ dàng anh như dỗ dành một đứa con nít mang hình hài người lớn: “Vâng! Anh không say!”. Và đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn kỹ anh đến vậy. Đôi mi dài, nhịp thở đều đều. Cô nghe tim mình đập chệch đi một vài nhịp và nghe đâu đó trong tâm trí mình có một sự biến chuyển lạ kỳ.
Chuỗi thời gian bên nhau kéo dài, kỉ niệm cũng theo đó mà nhân lên, những ám ảnh về anh cũng trở nên lớn hơn. Những bài ca anh hát, dù vui vẻ hay trầm buồn Vy một cách tự nhiên đều ghi nhớ, để rồi trong những tháng năm sau này, chỉ cần một người nào đó ngâm nga một giai điệu anh từng hát đề khơi gợi trong cô những ký ức về anh, về dáng vẻ của người con trai ấy, giọng hát trầm ấm của anh, mọi thứ...
Những ngày cứ nối tiếp nhau, Huy Phong giống như cái tên của mình thổi qua đời cô lúc chậm lúc nhanh, lúc hồ hởi, lúc lạnh lùng. Vy chẳng tài nào hiểu được những suy nghĩ của anh. Vy mơ hồ cảm nhận được khoảnh cách giữa hai người. Cô bất giác hoang mang. Cô hoang mang trước con đường phía trước, hoang mang trước những tình cảm ùa đến không đoán định. Cô trốn chạy như một cách tự bảo về mình thoát khỏi những tổn thương. Cô chẳng tự tin vào bản thân mình. Cô vốn dĩ không xinh xắn, vốn dĩ chẳng giỏi giang hơn ai. Cô lấy gì để níu giữ bước chân của anh – một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, lại tài giỏi. Cô thu mình khỏi anh, trốn chạy khỏi những nơi có anh ở đó. Thế nhưng, trái tim lại tê dại đi vì những cơn đau, cô đâu muốn vậy, cô muốn được nhìn thấy anh, được nói với anh một vài câu nào đó.
Cô gieo nỗi lòng mình vào những giai điệu. Vào thời gian đó, người ta luôn thấy một cô gái với ánh mắt thật buồn cầm đàn ghi ta và hát những bản tình ca, bài nào cũng buồn và thiết tha đến lạ trong một quán cà phê nào đó. Người ta nghe tiếng trái tim thổn thức của cô, tình yêu thầm lặng và cả những nỗi đau chất chứa trong tim.
Huy Phong trong những ngày tháng đó linh cảm được một điều gì đó bất ổn từ cô gái nhỏ. Cô tránh mặt anh, những nụ cười gượng gạo, những câu chuyện chẳng tự nhiên như thuở ban đầu. Thế nhưng chuỗi công việc bận rộn cứ nối tiếp nhau kéo anh thoát ra khỏi những suy nghĩ về hành động của cô bé bé nhỏ ấy. Để rồi một ngày khi những vất vả và bận rộn lắng lại, cô bé đó nhìn anh với ánh mắt thật khác thường. Khác thường theo một chiều hướng tiêu cực. Trong ánh mắt đó, anh không còn nhìn thấy được sức sông của những ngày trước kia. Giữa hai người, dường như thông qua ánh mắt ấy, cô bé đó đã vạch ra cho anh một giới hạn. Anh tự hỏi rằng trong quãng thời gian bận rộn đã qua, anh đã đánh mất điều gì? Bỏ lỡ điều gì?
Anh giật mình, anh cảm thấy xung quanh mình trống trải, tự bao giờ, khoảng không xung quanh anh lại trống trải tiếng cười của cô?
Một lần nữa, anh nhìn thấy vẻ cô đơn của cô trong những dòng người tấp nập trên phố. Đôi mắt cô nhuộm cả trời chiều quặng quẽ. Anh thấy cô khóc, khóc một mình trong một ghế đá công viên. Từ bao giờ, cô thu mình đến vậy? Từ bao giờ, cô giấu anh những tâm sự của mình?
Ngày cô đi, cô chỉ gọi cho anh một cuộc điện thoại, chẳng kịp để anh nói những lời anh muốn nói, và anh đã bỏ lỡ cô hai năm.
Anh chẳng tài nào quên được ngày đó khi anh nhận điện thoại từ cô.
- Anh ơi!
- Sao em? Có chuyện gì à?
- Dạ không. Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Cảm ơn anh vì những ngày đã qua, vì những thứ anh đã làm cho em. – Giọng cô như lạc đi. Và Huy Phong dường như đã cảm nhận được một điều gì bất thường ở đó – Gặp được anh, đối với em là một điều may mắn và em luôn biết ơn vì điều đó. – cô đã khóc, những giọt nước mắt không tự chủ được mà cứ lăn thật dài, bởi cô biết đây có thể là lần cuối cùng cô nói chuyện với anh như thế này.
- Vy, có chuyện gì với em thế Vy? Em đang ở đâu?
- Em đang ở sân bay. Em đi Mỹ. Em xin lỗi vì tới lúc này mới nói cho anh biết. Em xin lỗi. Huy Phong, em mong anh thật hạnh phúc và vui vẻ vì nếu như anh không hạnh phúc thì em cũng không hạnh phúc. Hai năm sau em sẽ về, nhất định sẽ về.
Nói rồi cô tắt điện thoại. Đôi chân cô dường như chẳng còn đứng vững nổi nữa. Lần đầu tiên cô khóc như một đứa trẻ sau bao nhiêu năm gồng mình mạnh mẽ. Cô biết, lần này cô đi, bao nhiêu thứ cần phải buông bỏ, kể cả anh, người cô rất yêu.
Còn Huy Phong, cuộc điện thoại từ cô gái nhỏ khiến anh phát điên, anh bỏ mọi thứ, lao đến sân bay, thế nhưng thứ chờ đợi anh ở đó chỉ là bóng của chiếc máy bay xa xa trên bầu trời. Cô bé ấy thực sự đã bay đi rồi.
Anh chợt nhớ đến một đường link đã cũ, một đường link mà ngày ấy cô bảo anh hay viết những dòng tâm sự của mình vào đó. Anh đã nhìn thấy nhiều điều mà mình chưa bao giờ có thể nghĩ đến:
“Tôi hoang mang. Tôi chơi vơi giữa những tình cảm của mình. Cái nhíu mày của người ấy trong công việc, vẻ mặt tươi cười khi chụp được những shoot ảnh đẹp, nụ cười rạng rỡ của người ấy trong một buổi chiều đầy nắng đều khiến tôi nhớ thật nhiều. Thế nhưng, tôi có thể làm gì đây. Tôi thực sự rất sợ Nếu như rằng người đó chẳng hề yêu mình. Và liệu rằng những gì tôi nghĩ có phải là sự thật đang diễn ra hay chỉ là một vở kịch do chính tôi là đạo diễn kiêm diễn viên? Tôi yêu anh, tôi biết rõ ràng điều đó đến vậy. Thế nhưng cái bóng của mình tôi không đủ dũng cảm để bước qua, thế nên tôi lựa chọn bên anh thật im lặng và bình thường.
Và ngày hôm nay, tôi thấy anh vui cười bên một người con gái khác. Nụ cười anh thật rạng rỡ và hạnh phúc. Giọng cười mà trước đây tôi đã nói với anh là rất thích nghe bởi chỉ cần nghe thấy thôi là đã cảm thấy thật vui vẻ, bây giờ lại giống như những nhát dao cứa vào tim từng nhát thật sâu.
Tôi quay đi, giấu những giọt nước mắt của mình sau một nụ cười thật tươi tắn.
Cũng ngay trong ngày hôm đó, tôi nhận được thư trả lời của trường đại học tại Mỹ.Có lẽ tôi sẽ đi.”
Cô yêu anh ư?
Anh nhớ ngày hôm đó anh gặp cô khi anh đang đi cùng với cô em họ của mình. Anh thấy nụ cười của cô thật tươi nhưng đáy mắt thật buồn. Thế nhưng khi anh chưa kịp nói lời nào với cô thì cô đã quay lưng ra đi mất. Những ngày tháng bận rộn cuốn anh đi và khi anh giật mình nhớ lại thì cô đã đi rồi.
Thời gian cứ trôi đi, anh để công việc cuốn trôi những nỗi nhớ. Tự bao giờ, hình ảnh người con gái ấy lại in sâu trong trí nhớ của anh. Những quan tâm từ cô quen thuộc đến nỗi anh cứ nghĩ đó là lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng, khi nhìn lại, anh đã biết gì về cô? Không gì cả. Anh trách mình vô tâm, trách cô vì sao lại bình lặng bên anh trong một quãng thời gian dài như vậy.
Hai năm, anh tìm kiếm cô trong những kỉ niệm vụn vặt của trí nhớ. Hai năm, cô biến mất khỏi cuộc sống của anh, sạch sẽ đến nỗi mọi sợi dây liên lạc đều bị cắt đứt.
Để rồi ngày hôm nay, trở về với Phan Thiết đầy nắng, gió. Anh tự hỏi, liệu cô có còn nhớ lời hứa của mình trước khi đi. Liệu rằng trong tim cô, anh có còn tồn tại?
Và anh, lại thấy cô một lần nữa, một mình ngồi trước biển, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt nhuộm cả một trời chiều. Thế nhưng, anh chỉ lặng lẽ đi đằng sau cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô như sợ một viên pha lê mỏng manh chỉ cần chạm vào sẽ vỡ. Anh sợ mình đánh mất cô một lần nữa hay nói đúng hơn, anh sợ cô sẽ chạy trốn khỏi anh một lần nữa.
Những ngày đó có lăng lẽ trôi qua, cô đi lang thang khắp thành phố biển này và anh cũng đi theo. Những nơi cô đã đi qua đều là những nơi kỉ niệm giữa họ từng lưu lại. Quá khứ từng nhịp trở về theo những bước chân đi…
Anh theo chân cô vào một quán cà phê cạnh bờ biển. Anh thấy cô gái nhỏ cầm đàn ghi ta và hát ở đó. Từ bao giờ những bài ca cô hát trở nên buồn và da diết đến thế? Anh nghe trong đó là cả những nỗi nhớ nhung.
“Cô gái, em thật sự đã trở về. Em đi mà chẳng kịp để anh nói bất kỳ lời nào. Hai năm rồi cô gái, em đã chạy trốn anh hai năm và anh đã chờ đợi em hai năm. Em còn bắt anh đợi đến bao giờ nữa hả? Hai năm trước và hai năm sau anh đều muốn nói với em: Anh yêu em. Yêu anh một lần nữa nhé, Vy!”. Giọng nói của Huy Phong cất lên khi cô định rời khỏi nơi đó. Nước mắt đã ướt khuôn mặt cô từ khi nào. Có lẽ, anh là người đã vén đi cái bóng rất lớn trong lòng cô. Là người mà tưởng chừng như đã mất đi, nay lại trở về đẹp đẽ và đầy yêu thương đến lạ.
- Anh xin lỗi em, Vy. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé em!
Câu nói của anh khiến Vy chẳng còn có thể suy nghĩ được gì, bao nhiêu năm bên anh lặng lẽ, để rồi khi không chịu đựng nổi những tổn thương, một mình chạy trốn đến một nơi nào đó không anh. Trái tim khép chặt, lảng tránh nhiều điều để bảo vệ mìn. Đến lúc này Vy mới nhận ra một điều: Chỉ cần mở trái tim mình ra, cô sẽ thấy một thế giới thật diệu kỳ. Và tình yêu cũng thế, chỉ cần một người nguyện đuổi theo và một người đứng chờ thì sẽ có lúc họ gặp được nhau. Và cũng thật tình cờ, nơi họ gặp nhau cũng là nơi bắt đầu cho tình yêu của họ.
- Cúc Vi
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.