Phát thanh xúc cảm của bạn !

"Cháu đói mẹ!"

2011-10-19 18:32

Tác giả:


Blog Việt - Căn nhà ở đầu làng tôi mới xây xong  trông khang trang sạch sẽ. Nhìn nó tôi lại mơ thấy giấc mơ của mình về cuộc sống ở quê sau này. Nhưng ngôi nhà ấy giờ chỉ còn hai đứa trẻ gầy guộc  nằm còng queo ở hè vào mỗi buổi chiều. Căn nhà đóng cửa ngay khi vừa khánh thành. Đôi vợ chồng nhà anh Tú chị Sinh lại tạm biệt hai đứa con trai và ngôi nhà tiếp tục vào Nam làm để trả nợ xây nhà.

Bé Tuấn năm nay tám tuổi  mà thân hình không bằng một đứa trẻ bốn tuổi ở thành phố. Tôi có thể bế em và đếm được từng đốt xương sườn. Mặt mũi nhem nhuốc, Tuấn dẫn em sang nhà hàng xóm chơi mỗi khi bà nội bận công việc. Bố mẹ em rời quê để tìm cuộc mưu sinh gửi em cho bà nuôi hộ. Học lớp hai Tuấn vẫn chưa đọc và nhớ hết được mặt chữ. Bé Mạnh mới nói thạo, trên đầu em mụn nhọt mọc khắp nơi. Hôm tôi gặp hai anh em chơi với nhau tự dưng Mạnh khóc ré lên Tuấn dỗ mãi em vẫn không chịu. Có lẽ vì em bị nhọt nên đau. Khi tôi lại gần rủ là đi mua kẹo bé mới rảy nảy: không đói kẹo đâu, “em đói mẹ”!. Đó là đặc điểm mỗi khi nhớ ai, hay muốn gì em đều nói là “đói”

Em đói mẹ! Có lẽ không chỉ mình Mạnh mà ở quê tôi nhiều em bé khác cũng như vậy. Cả thôn tôi có  khoảng hai trăm hộ gia đình thì nhà nào cũng có ít nhất một người đi làm ăn xa. Họ đến các thành phố  làm việc hoặc có người đi xuất khẩu lao động. Trong đó số cặp vợ chồng cùng đi chiếm một lượng lớn. Nếu ai có dịp vào trong quận Thủ Đức gần mấy khu công nghiệp sẽ được chứng kiến những người đi làm ở quê tôi lập thành một xóm nhỏ gọi là  xóm Hùng Sơn….

Quê tôi phần lớn chỉ còn lại những người già và những đứa trẻ. Những số phận ấy vẫn đang phải lay lắt nương tựa vào nhau. Bà cụ Đức suốt cả đời nuôi con khôn lớn trưởng thành và xây dựng gia đình cho các con tưởng sẽ được nghỉ ngơi lúc tuổi già nhưng mấy năm nay bà lại phải một mình nuôi hai đứa cháu nội còn nhỏ.

Những đứa trẻ sẽ thế nào khi cha mẹ không ở bên cạnh.  Rời bỏ những mảnh ruộng làng họ tha hương cầu thực,  số tiền những người dân kia kiếm được ở nơi đất khách kia dù hơn nhiều so với việc làm ruộng nhưng họ đã vô tình hay đau đớn khi để những đứa con phải đói cha mẹ. Bé Hiếu năm nay đã học lớp năm rồi nhưng chưa một lần em được cha mẹ đưa đi tựu trường.  Em ở với bà ngoại từ khi được 18 tháng tuổi. Em gái mới sinh chưa đầy tuổi rưỡi cũng được gửi bà nội nuôi hộ để bố mẹ em vào Nam làm ăn.
Hè về rồi nhưng ông bà bận nhiều công việc, lại thêm việc chăm sóc đứa cháu nội mới sinh. Hiếu ít được sự quan tâm hơn, hàng ngày em vẫn chăn bò giúp ông bà, thỉnh thoảng có những buổi trưa tôi bắt gặp em phơi nắng ở những bờ ao. Tha thẩn một mình, gương mặt em nhiều khi hiện lên một nỗi buồn. Em không khóc nhưng tôi biết em đang nhớ bố mẹ. Và có lúc em khoe một cách hồn nhiên rằng mẹ em sắp về và sẽ mua cho em một con diều thật to và thật đẹp em sẽ về quê nội để lên bờ đê thả diều. Hạnh phúc là ta có những giây phút được ở bên người thân, tuổi thơ của em sắp trôi qua trong sự thiếu vắng tình cảm, sự chăm bẳm của cha mẹ. 

Bé Linh con của chị Chi. Quá lứa lỡ thì chị không lấy chồng nhưng đã sinh ra Linh. Cậu bé trông rất kháu, chị Chi chỉ ở với con được hơn một năm thì chị đã phải ngậm ngùi xa con để vào Nam kiếm tiền lo trang trải nợ nần cha mẹ để lại và nuôi Linh. Linh ở với cậu mợ, trông em lúc nào cũng tỏ vẻ nghịch ngợm, nóng nảy. Học lớp hai mà em hay đánh nhau với bạn bè, em gặp người lớn mà không biết chào thế nào cho phải phép. Em cần mẹ, mẹ lại không ở cạnh. Và em cũng trở thành đứa trẻ đói cha mẹ! Cái nghịch ngợm và tỏa vẻ giữ giằn của em giống như con nhiếm xù lông trước kẻ thù chỉ để tự vệ hay vì quá sợ sệt.

Ảnh minh họa: Blog Hà Linh Ngọc

Một năm phải vào Nam ra Bắc đến bốn lần với người lớn thì không có gì để nói nhưng với một em bé bốn tuổi thì đó lại là điều đáng nể.Đó chính là bé Nam con anh Văn chị Thư. Khi hỏi bà ngoại em tôi được biết vì phải đi làm ăn xa, anh chị gửi bé cho ông bà, nhưng hoàn cảnh ông bà cũng khó khăn nên ở nhà bé hay bị ốm, hoặc vào mùa ông bà bận rộn không thể chăm coi em được. Một lần vì không có ai trông cháu, ông bà đi làm đồng đành mang cháu đi theo. Để cháu ngồi trên bờ, do mãi làm nên lúc có cơn giông  kéo đến bé Nam bị ngã xuống con kênh mà ông bà em không hay biết. Khi mọi người phát hiện ra người em đã tím bầm. May mà đi cấp cứu kịp nên em đã qua khỏi. Những lần ấy vợ chồng anh chị Văn Thư phải về đón con đi, có khi không xin về được anh chị lại nhờ những người trong xóm vào Nam mang cháu đi cùng.

Cũng như Tuấn, Chín năm nay học lớp ba nhưng em vẫn chưa đọc thông thạo, anh Trường chị Nguyệt nhờ tôi kèm cho cháu mấy tháng hè vì tôi vốn là sinh viên sư phạm. Chín rất nhát, mỗi lần bị nói nặng em luôn tỏ vẻ rất lì và còn hay  khóc. Đi Nam từ khi con được hai năm tuổi, anh chị nhờ ông bà nội nuôi cháu. Ông bà nghĩ thương cháu nên chiều chuộng. Chín hay bỏ đi chơi, có lần còn lấy cả tiền của ông bà đi mua kẹo chia cho trẻ con trong xóm. Giờ về quê, thấy đứa con như thế anh chị tâm sự “nhìn thấy con như vậy chỉ thấy buồn và ân hận nhưng cuộc sống biết làm sao được” Anh Thức sau những năm tha hương cầu thực, nhìn thấy đứa con gái còi cọc không nuốt hết nỗi bát cơm anh “nghẹn ngào muốn ứa nước mắt”
 

Những đứa trẻ đã sớm phải tự lập. Dù còn nhỏ nhưng một số em đã biết nấu cơm giúp bà và chăn bò giúp gia đình, có em gái lớn hơn một chút đã được đưa ra đồng tập cấy. Tự tắm, tự ăn, tự ngủ… và những giấc mơ có bố mẹ ở bên cạnh.

Quê tôi không phải vì mất đất, đất ruộng vẫn còn nhiều nhưng người dân vẫn từ bỏ ruộng đồng mà đi làm ăn xa. Khi tôi hỏi vì sao như vậy chị Phong nói “ một năm có hai vụ lúa, có thêm cũng được một vụ đông  nhưng  làm sao mà đủ ăn được lại còn tiền học hành của con cái nữa”. Sau những ngày mùa bận bịu, những người nông dân làng tôi trở nên thất nghiệp. Không nghề phụ làm thêm họ lại bỏ làng ra đi.

Không chỉ quê tôi mà đi khắp các vùng quê khác chúng ta cũng sẽ bắt gặp những đứa trẻ tội nghiệp như vậy. Và những em bé như Tuấn, Mạnh, Hiếu, Linh, Chiến  không biết đến bao giờ các em mới hết đói cha mẹ.

Trẻ em là những mầm non của tương lai đất nước, đã có nhiều bài viết, nhiều cuộc hội thảo đề cập đến những khía cạnh liên quan đến quyền lợi của trẻ em như được vui chơi, được học tập và được chăm sóc. Cũng đã có những chương trình tất cả vì đàn em thân yêu. Nhưng những đứa trẻ thôn quê vẫn còn đói. Những đứa trẻ đói cha mẹ! Em đói mẹ! Phải chăng là một cơn đói, một nạn đói đang hoành hành ở khắp các ngõ ngách thôn quê nghèo.

Gửi từ email Lưu Kim

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top