Chào nhé, tháng 12
2014-12-02 01:00
Tác giả:
Lạnh! Trong cái lạnh buốt, giữa cánh đồng bao la, xung quanh là biển nước mênh mông, trên một bờ đê có một cậu bé đang ngồi trên đó với đôi tay thoăn thoắt hái rau chiếu, rau trai để về xắt ra nấu cho heo thay cho rau lang mẹ phải mua, phải trồng, dưới làn mưa trắng cả vùng trời nơi cậu ngồi!
Lạnh! Cái lạnh của vùng quê Quảng Trị, ai cũng phải mặc áo ấm dày thật dày, hoặc mặc thật nhiều áo rồi chui tọt vào chăn bông dày cả tấc để tránh rét. Có một cậu bé xắn quần, cột áo để cùng ba mẹ xuyên màn mưa như xé rát, buốt mặt ai trên đường ra ruộng .Lội bùn, ngâm mình trong biển nước để tát nước, để làm đất mà gieo (sạ) cho kịp vụ.
Lạnh! Gió vút qua những hàng cây, phát ra những âm thanh rợn người, trong màn mưa tầm tã. Trên chiếc xe đạp mini xanh cọc cạch của chị gái để lại, một cậu bé nhỏ nhắn, nhỏ đến mức có lúc như bị gió hất tung ra khỏi chiếc xe, vẫn ngày ngày đến trường trên quãng đường gần chục cây số.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp
Lạnh! Gió, mưa, nước... Để đi dưới nó vào ban ngày còn khó, huống chi đi ban đêm,lại phải đi một mình! Thế là, không biết được ba mẹ một cô bé thương hay chính cô bé thương, mà cậu ta , sau mỗi lần đi học thêm về, không phải về nhà cậu ta mà về nhà cô bé, cùng nhau trên chiếc xe đạp ọp ẹp vì năm tháng của cậu. Về đến nhà hơn 9h tối, giữa mùa đông lạnh buốt mà cơm canh vẫn nống hổi. "hai con ăn đi không đói, ăn rồi học bài nhanh còn đi ngủ"!
Lạnh! Để rồi mỗi năm, cậu ta trông cho nhanh đến Tết, về quê để thăm ba mẹ, thăm làng xóm. Để cậu ta tận hưởng cái cảm giác lạnh sau một năm nóng nực ở Sài Gòn. Để gặp lại gia đình cô bé đó. Để gặp cô bé đó...
Lạnh! Vì cái lạnh đó mà suốt gần 5 năm cậu ta nghĩ cậu ta đã yêu một người, để rồi... Cũng trong cái lạnh ấy, cũng căn nhà ấy, căn nhà mà cậu được cưu mang qua những mùa đông lạnh lẽo,lúc cậu ta đi học. Thấy cô bé đó ôm đứa con thân yêu của họ,trên tường là bức hình cưới thật đẹp. Không đau! không nhói! Chỉ thấy như mất đi một cái gì đó.. Rồi đến bây giờ, cậu ta mới nhận ra đó chỉ là tình bạn thân, là sự mang ơn... Chứ trong cậu ta không có tình yêu với họ.
Lạnh! Với mái tóc bạc phơ, bộ râu lưa thưa mấy cọng. Ông ôm cậu thật chặt, hôn lên má cậu.. Rồi cũng trong cái lạnh đó cậu ta đã vô tình gián tiếp để ông rời xã cậu mãi mãi. Mà đến bây giờ cậu cứ trách mình "Nếu hôm đó mình không sửa cái radio cho ông,lấy gì sau những lần đi tiểu đêm, có một lần ông nằm xuống, cụng(chạm) trán vô cái radio định mệnh đó, để rồi sau đó vài ngày nội ra đi...!"
Lạnh...! Giờ chỉ còn ba mẹ ở nhà, có đủ sưởi ấm cho nhau qua mùa đông lạnh giá này, có chịu nỗi cô đơn khi nghĩ về những đứa con lưu lạc ở đất khách quê người để mưu sinh!?

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp
5h30' sáng...
Reng...Reng...Reng...
Lạnh! Mở mắt ra, nhìn trần căn phòng trọ, xung quanh là bốn bức tường. Cậu ta thấy cay cay ở mũi, ướt ướt ở khoé mắt! Cậu ta vẫn mơ màng tưởng mình đang nằm trong vòng tay của mẹ!
Lạnh...! Lau đi những giọt nước, vươn vai, hít một hơi thật sâu, thật dài... Đón chào ngày mới, ngày đầu tuần, đầu tháng 12!
Trên chiếc xe đạp, với những vòng quay hơi gấp gáp, cậu ta đến công ty, đến với công việc, đến với vòng quay của cuộc đời!
Chào mày nhé! Tháng mười hai!
- Tuổi Thơ Hồi Ký
Em chào chương trình!
Nếu nói em là fan cuồng của Blog Radio thì cũng không đúng vì rất hiếm khi em thức đến 0h15' để nghe chương trình! Nhưng em chưa bỏ qua một số nào của Blog Radio cả. Em chỉ nghe thôi chưa bao giờ dám gửi. Có thể do em nhút nhát, hay em ích kỷ chỉ muốn nghe mà không muốn chia sẻ. Hôm nay, TP HCM lạnh chương trình à! Và cảm xúc tràn về trong em. Em không phải là người lãng mạn, em làm kỹ thuật viên điện thoại chứ không phải nhà văn. Nhưng em quyết định viết, quyết điịnh gửi, có thể lời văn không hay, câu văn lủng củng, sai chính tả,…nhưng đó là cảm xúc thật của em!
Em mong chương trình sẽ lướt qua một tí tâm sự em được chia sẽ cùng mọi người. Cảm ơn chương trình nhiều!
Là một người con trai, nhưng có rất nhiều số Blog Radio đã làm em khóc!
Mong chương trình sẽ có nhiều người yêu mến, sẽ ngày một chất lượng hơn!
Chào chương trình! Chào tháng mười hai!

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.


