Chạm vào tháng tư, chạm vào những kỷ niệm
2017-04-26 01:25
Tác giả:
Những ngày tháng tư, em lang thang trên những con phố dài, mải mê với những con đường đầy nắng và gió. Cơn mưa đầu hạ đi qua để lại trên những con đường sự trong trẻo đến lạ kì. Rặng cây ven đường như vừa được gội rửa, bỗng mềm đi một cách duyên dáng. Phải chăng cái trong trẻo ấy dưới cái nắng mới đầu mùa cũng dễ khiến cho con người ta dễ dàng xúc động. Tháng tư về để đánh thức bao nhiêu nỗi niềm, đánh thức cả những kí ức ngủ quên của một thời áo trắng trong em. Chạm vào tháng tư, chạm vào những kỉ niệm!
Một ngày tháng tư, nghe giai điệu cũ của ca khúc ấy em chợt nghĩ về anh – người thầy đầu tiên, người đã thắp cho em ngọn lửa ước mơ và hoài bão.
Ngày ấy, anh là một thực tập sinh và em là cô bé vừa tròn 16. Đó là cái tuổi mà tất cả mọi cảm xúc bắt đầu gõ cửa. Những ngày tháng tư ấy, anh giống như cơn nắng đầu mùa, ấm áp, tinh khôi nhưng cũng không kém phần cháy bỏng. Cái ngày đầu tiên anh đứng lớp, tiếng xưng thầy còn nghe ngượng nghịu đến nỗi để cả đám con gái ranh mãnh lấy đó như là một điểm yếu để luôn kéo dài hai chữ “Thầy ơi” như một trò đùa thích thú. Nhưng rồi chỉ sau một tuần, mọi chuyện hoàn toàn đổi khác. Thầy giáo mới không còn đỏ bừng mặt mỗi khi bắt gặp những cái nhìn say đắm ở một góc lớp nào đó. Thay vào đó, nét mặt anh bắt đầu nghiêm nghị khi giảng bài, những triết lí, những khao khát, những đam mê của cái tuổi bắt đầu cho những hành trình, anh mang đến cho chúng tôi những giờ học đầy lí thú. Giờ sinh hoạt và những câu chuyện và cả những bản ghi ta êm ái dần dần cứ cuốn đám học trò non nớt chúng tôi say mê như một phép thuật kì diệu. Giờ sinh hoạt từ ấy không còn là sự ồn ào hay cãi vã. Anh dần trở thành người bạn, người anh và là thần tượng của tất cả đám con gái trong lớp.
Cơn mưa đầu hạ kéo đến vội vàng rồi cũng vội vã đi qua, để lại cho những con đường nỗi nhớ. Giờ học hôm ấy trời bất chợt mưa, những tiếng sấm ì ùm, tiếng mưa dội đến chói tai và cả tiếng gió tưởng chừng như đang gầm rú muốn vặt sạch những cành lá. Bài giảng bị gián đoạn bởi bởi tiếng mưa, bất chợt giọng anh trùng lại:
- Đời người ai cũng đi qua những cơn mưa. Đó có thể là những cơn mưa giá buốt, cũng có thể là những cơn mưa mát lành. Nhưng điều quan trọng cuối cùng mà ta nhận ra sau mỗi trận mưa, trời lại sáng và đôi khi còn có cả cầu vồng xuất hiện.
Câu nói ấy bất chợt như chạm vào một cái gì đó rất sâu trong em. Phải chăng do hoàn cảnh gia đình của em lúc ấy hay do cái tuổi 16 mỗi rung cảm nhẹ luôn để cho người ta những dấu ấn khó quên. Và cũng bất chợt tôi bắt gặp nơi khóe mắt anh một điều gì đó rất bí ẩn. Nó giống như một người vừa trải qua nỗi đau ghê gớm nhưng đã kịp lấy lại thăng bằng và niềm tin trong cuộc sống. Từ đó, em cũng để ý nhiều hơn đến anh, em phát hiện anh không chỉ dạy bằng nhiệt huyết của một người trẻ tuổi đầy đam mê mà dường như đang mang chính cuộc đời của mình để trải lòng trong mỗi bài giảng.
Buổi học cuối cùng chia tay thực tập viên là một bữa liên hoan nhẹ. Vì chiến thắng trong trò chơi em nhận được phần thưởng của anh là cuốn truyện Cánh buồm đỏ thắm. Trang mở đầu anh viết sẵn lời nhắn “Đừng theo đuổi thành công, hãy cháy hết mình cho ước mơ rồi thành công sẽ gõ cửa tìm đến bạn. Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống em nhé!”. Kết thúc giờ sinh hoạt anh vừa đánh đàn vừa hát tặng cả lớp ca khúc “Tuổi hồng thơ ngây”.
Cuốn sách anh tặng và câu chuyện cổ tích về con thuyền có cánh buồm đỏ thắm bắt đầu gieo trong em một đam mê, một ước mơ cháy bỏng được trở thành người giống như anh. Cái tuổi 16 cũng là cái tuổi con người ta vẫn dễ sống cùng thần tượng và cũng muốn cháy hết mình cho những khao khát. Đôi khi nó giống như những ảo tưởng với một sức mạnh diệu kì. Âm thầm, lặng lẽ anh trở thành niềm khao khát từ khi nào không biết. Em bắt đầu hành trình đam mê trở thành cô giáo để được gặp anh nhiều hơn, để được giống như anh và biết đâu còn là cả cơ hội được đi cùng anh trên con đường ấy.
Ngày ấy, thời chúng tôi không có Facebook, Zalo, điện thoại cũng là một món đồ xa xỉ không phải ai cũng có. Vì thế trong lớp không ai liên lạc được với anh dù thỉnh thoảng đứa nào cũng nhắc đến như một người anh, người bạn, người thầy đặc biệt. Rồi thấm thoắt, thời gian như thoi đưa, em cũng dần trưởng thành. Mấy mùa nắng mới đi qua và biết bao cơn mưa đầu mùa chợt đến, chợt đi. Mỗi lần họp lớp vẫn có những đứa nhắc lại câu chuyện về anh và những lời phỏng đoán, những câu hỏi tò mò.
Thỉnh thoảng trong những dòng người vội vã, em vẫn luôn tìm kiếm một gương mặt thân quen. Cũng có đôi lần giật mình bắt gặp một dáng hình nào đó rồi lại không phải. Em không biết thứ cảm xúc đó là gì nhưng cứ mỗi tháng tư về lại một nỗi nhớ đến nao lòng. Mỗi lần đọc lại cuốn truyện ấy câu chuyện cô bé với cánh buồm đỏ thắm như một câu chuyện cổ tích lại đánh thức trong tôi nhưng khao khát kì lạ.
Cảm ơn anh cho em giấc mơ, cho em khát vọng. Cảm ơn anh người thầy đầu tiên tạo cho em bước ngoặt của cuộc đời, dẫn em đến với nghề giáo. Cảm ơn cuộc sống đã cho em một cơ duyên để được gặp anh để cuộc sống của em không còn tẻ nhạt. Mỗi lần nhìn những ánh mắt của đám học trò tôi như tìm lại được chính mình và những câu chuyện về anh. Câu chuyện về người thầy đặc biệt!
© Kiều Thị Loan – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.
Cho đi yêu thương là một lựa chọn
Tôi hiểu cảm giác bất lực khi bản thân mình không có gì trong tay và phải bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, cùng với đó là việc không thể chăm lo tốt cho những người thân yêu của mình. Cảm giác ấy thật sự rất là tồi tệ.
Mùa thu tôi thấy nàng
Thu ghé qua chơi, vườn đầy lá Bóng nàng ở lại, nắng dần vơi Hồn ta vi vu, rồi bỗng lạ Một chút xuyến xao, hóa dại khờ.
Người có 3 điều này khi nói chuyện chứng tỏ EQ cao ngất, ai cũng muốn kết giao: Nếu bạn có cả 3 thì xin chúc mừng!
Ernest Hemingway từng nói: "Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng". Nói đúng lúc là trí tuệ, im lặng lúc cần cũng là trí tuệ.