Chạm vào quá khứ
2009-11-03 16:29
Tác giả:
Blog Việt
Một ngày nữa lại qua...
Đã tự làm cho mình bận rộn từ lúc mở mắt ra nhưng vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ cứ đến tự nhiên như mưa thì phải rơi vậy.
Người ta nói rằng buồn thì cứ kiếm gì đó làm, đi đâu đó, gặp gỡ mọi người sẽ hết buồn... Hết buồn thật không?
Anh cũng đã từng nói vậy đấy, nhưng anh và mọi người có làm được như thế không, có hết buồn không, có hết cảm thấy buốt nhói trong lòng không khi mỗi buổi chiều nhìn mặt trời héo hắt ngoài cửa sổ, phố xá ồn ã nhao nhác, “người ta về với người ta” còn mình thở dài và cũng chỉ một mình mình nghe...?
Vẫn biết cuộc sống phải luôn nhìn về phía trước... nhưng tại sao không một lần thành thật nhìn xuống lòng mình xem mình có thật sự ổn không...?

Ảnh minh họa: Raysoda.com
Sợ sẽ đau…?! Vậy những cảm giác khi vô tình chạm vào thứ gì có hình bóng của quá khứ thì không phải là đau đấy sao…?!
Sợ sẽ nhớ ...?! Có ai tự tin nói rằng có thể quên ai đó như chưa từng nhớ không..?!
Sợ sẽ rơi nước mắt…?! Những giọt nước rơi xuống môi mặn chát là nước mắt, còn những giọt nuốt vào tê tái thì không phải là nước mắt sao…?!
Chính bản thân mình cũng đang mâu thuẫn với mình như vậy...
Mỗi sáng dậy, tự cười với mình một cái trong gương... Hát ông ổng trong khi luồn lách, lao vù vù trên đường đi học... Gặp bạn bè, kể những chuyện nhăn nhở, chọc ghẹo người này người kia, cười sằng sặc....Vui!
Tưởng rằng thế là xong... Nhưng những gì thuộc về yêu thương hay niềm đau thì không cho phép con người ta có thể quên như phủi bụi được....
Và cuộc sống...! Làm sao không gặp những ngày mưa u ám, làm sao tránh khỏi những tấm gương mà soi vào đó ta thấy quá khứ đã qua, thấy những yêu thương từng là của mình, nay đã bỏ mình đi, những niềm vui mình từng cười, những hạnh phúc làm mình rơi nước mắt... và cả con người mình yêu thương và cũng yêu thương mình... “mà do ta, do họ hay do hoàn cảnh nên phải xa nhau’*...” - * Đình Long
Những lúc bất chợt như vậy thường chỉ cười nhạt, im lặng bình thản... để một lúc nào đó tất cả không còn bình thản được nữa thì khóc nấc hay ít lắm thì cũng thở dài như trút cho vơi cái cồn cào trong lòng.... để rồi lại quay về với bộ mặt dửng dưng bình thản và rất – không - thật ít ra với mình là như thế ...

Ảnh minh họa: Raysoda.com
Viết ra như thế để làm gì..?! Có lí do cả đấy...
Hồi chiều gặp thằng bạn thân hồi xưa, thân kiểu gì mà hơn năm trời không gặp, thân ai nấy lo. Chưa hỏi được một câu bà có khỏe không hay những câu đại loại thế! Nhảy vào mắng xơi xơi như mắng con, nguyên văn thế này này:
- Ê có phải bà không đó?! Tướng ngơ ngơ không khác gì hồi xưa... À bà kia, có người yêu rồi hả?
- Sao biết?
- Lâu rồi không gặp tui tưởng bà bớt khờ, thiệt sai lầm... Sao bà dốt thế đem phơi lưng lên mạng thế rồi mai mốt lỡ ra còn thằng nào dám yêu bà nữa... Mà tui bảo bà đợi tui mà, sao mà ham lấy chồng quá vậy?
...
Không kể tiếp khúc sau được, thằng này nó khùng đẳng cấp...!
Làm mình về bưng đầu suy nghĩ, vì chẳng phải một mình nó nói vậy... Nhưng cuối cùng thì mình nghĩ mình cũng chẳng làm gì sai cả hơi cố chấp tí, đáng ra phải nói là mình không chắc là mình đúng nhưng mà mình không bao giờ sai… thôi kệ. Mình không để bạn bè mình thấy mình rơi nước mắt... Nhưng những gì đã ở trong lòng mình thì tất nhiên không thể chối cãi, mình không nói, mọi người không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại. Mình tin ai cũng như vậy thôi vì ai cũng là con người, sống khác, nghĩ khác nhưng cảm nhận về hạnh phúc hay niềm đau thì không hề khác...Và mình chọn cách viết ra để trải lòng thay vì trút vơi bằng những cái thở dài như mấy thằng bạn mình nó hay làm có lẽ vì con trai không có can đảm trong việc khóc lóc hay viết lách như con gái...
Nếu người đó - tức nhân vật chính làm mình đau có đọc thì đã làm sao, đó là cảm xúc thật, nếu người ta cười mình đó là sai lầm của họ vì đã không nhận một món quà mà trong vô số người mình chỉ chọn một người để tặng... và nếu họ không cười nghĩa là họ sẽ hiểu mình một cách sâu sắc hơn...
Sau này lỡ có chuyện gì... Thì những người đến sau nếu có, mà chắc chẳng có và cũng cầu cho đừng có nữa.... có thương mình thì đương nhiên sẽ chấp nhận tất cả vì đó là một phần không thể chối bỏ của mình...Còn nếu không làm được thì họ có thương mình đâu, nên không tiếc...
Mình đã không nói dối nhưng cũng không nói sự thật với bạn bè mình, không phải vì mình không tin tưởng họ nhưng vì mình nghĩ nếu ai mà cũng như mình thì có mà dắt nhau xuống lỗ hết, nên mình chọn cách này để mình thấy nhẹ lòng, để sống thật với mình thôi....
Ai cười cứ cười, nhưng bạn mình sẽ không cười mình đâu, mình tin vậy...
-
Gửi từ email tiny_fish660
Chia sẻ của bạn đọc:
không phải chỉ có bạn của bạn không cười đâu, còn có những người như tớ!...
Em gai a. Em dung buon. Chuyen doi khi nang khi mua lam sao biet duoc. mot lan trong doi ta gap nguoi va ta da dau vi yeu vi tin...Nhung em a! Neu do la giac mo dep thi hay co gang bien no thanh hien thuc. Neu la giac "chiem bao" thi thoi thoi gian khong doi ai. cuoc doi rat dep. Neu la giac chiem bao em dung ngan ngai. Hay nguoc mat len nhin troi xanh bao la, nhin ra phia truoc se co nhung ben bo phu hop de con thuyen em cap ben . Em co nga , cao sao vang se giup em khoi dau, nuoc mat roi roi cung can. The gioi nay dep lam. Phia truoc ta la troi xanh bao la. Em dung danh mat minh la duoc. Anh...
cảm ơn bạn, miền ký ức luôn tồn tại cho dù chúng ta muốn quên đi. Chẳng bao giờ làm được điều đó khi những ký ước đó đã trở thành thói quen. Cảm ơn bạn đã trải lòng...
doc cu nhu thay minh trong do.cam on ban,chuc ban luon vui
Cuộc sống là vậy đó
mỗi ngày cố gắng 1 chút
học cách chấp nhận nữa nha
Những chuyện này có không ít và nó không bỏ sót ai nếu lỡ gặp "người ấy ấy" như vậy. t cũng đã từng "say" và dư âm của nó thì vẫn còn.Dẫu t là người chủ động nhưng lại không thể làm được như mình nói.Nhưng cũng giống như bạn t ko chịu được mỗi khi "trái gió trở trời" Lòng lại đau buốt!!! Biết làm sao nhỉ?Khoảng trống khó lấp đầy, cầu mong thời gian xoá nhoà vết thương trong mỗi chúng ta.ok?Chúc bình an!
bạn giỏi thât, ước gì mình cũng 1 lần được sống thật như bạn. cám ơn bài viết của bạn, đọc bài này mình như tìm thấy chính bản thân mình trong đó...
Này bạn của ta !
Trong cái rủi co cái may
Trong đắng cay nhận ra tình yêu đích thực
Quá khứ LÀ VẾT MỰC
Lâu ngày Mực Sẽ tàn Phai
Phía trước còn dài ...
Tương lai đang chờ đợi bạn ...
Buồn vì quá khứ nhưng đừng sống trông quá khứ nhé bạn của ta
Đọc bài viết của bạn, thật sự k biết bạn gặp chuyện j but k hiểu sao t có cảm jác rất lạ, hình như tớ hiểu đc fần nào mặc dù k định hình rõ đc, mong sao bạn sống đc thật với con ng mình, vui lên nhé, k ai cười bạn đâu
Hỏi
Đôi khi tôi muốn hỏi có đứa trẻ nhỏ, trẻ lớn, người cao tuổi, người phàm phu hay người tu hành ở ẩn nào không có lúc trông về tương lai gẫm về dĩ vãng mà không có lúc khóc lúc cười ?
Đọc bài viết của bạn mình thấy buồn ghê vậy đó. Buồn vì đồng cảm với bạn, buồn vì nhớ lại chuyện của mình. Mình cũng đang đau đây, cố gắng quên , cố gắng không nghĩ về người ta sao mà khó quá. Mình cố gắng thay đổi mình, mình mở rộng lòng ra chia sẻ cùng bạn bè...nhưng vẫn không thể nào xoá hình ảnh người ấy đi. Mình hiên giờ cũng buồn thật buồn....mình mong cho những người như chúng ta sẽ gặp một nửa còn lại chân thành, biết yêu thương, biết chia sẻ...Mong bạn và mình sẽ sớm vượt qua. Chào bạn nhé.
Mình cũng tin là vậy! Mong bạn luôn gặp những điều tốt lành! ^_^
Và câu chuyện của bạn lại có tôi. Cảm ơn tác giả.
ban viet hay lam,cam xuc yeu thuong ma,trong cuoc song ai chang co luc gap phai .Nhung minh ngoc hon ban vi minh lai viet nhung cam xuc do va gui ngay cho nguoi do nguoi minh yeu va cung la nguoi lam minh dau that ngoc phai khong ban vi lam nhu vay minh lai cang khong the nao quen dc.va cung lam cho nguoi ta cang vao the kho xu.chia se voi tat ca moi nguoi moi lam cho minh nhe nhom hon.
Đọc bài của bạn tôi cảm thấy giống mình quá. Tôi luôn che giấu những nỗi buồn của mình, không bao kể với ai, ngay cả với bạn thân nhất của mình, luôn lấy lí trí để đè nén các tình cảm của mình. Vì vậy tôi nghĩ người như bạn không hiếm đâu nên sẽ có nhiều người hiểu bạn, chỉ có điều họ cũng như bạn, cũng sẽ không nói thật cho bạn biết. Có lẽ tôi cũng phải làm giống như bạn, viết các tình cảm thật của mình lên mạng thôi chứ nếu không tôi sẽ điên mất.
bạn viết cho bạn mà như là viết cho tôi vậy,tôi thấy được mình trong bài viết của bạn,vì tôi cũng đang trong tâm trạng như thế, thời gian chỉ làm ta quên chứ làm sao làm lành được những vết thương,và nếu có chỉ là 1 vùng nhớ của ta đã tạm quên thôi,đúng không bạn?
bạn nói đúng người đó đã sai lầm khi họ đã không nhận một món quà mà trong vô số người mình chỉ chọn một người để tặng...và chắc chắn rằng họ sẽ k bao giờ nhận đc món quà vô giá đó lần thứ 2 khi họ đã k biết trân trọng nó, cố gắng lên nhá bạn...chúc bạn vui
Chỉ có trí nhớ mới có quyền cắt vụn kí ức... Ngày hôm qua, ai đủ can đảm để quên...
thanks ban vi pai viet cua ban kha an tuong,mjnh thay rat hay va y nghja.ban that dung cam de doi mat voi tat ca.
nhung ban oi,co doi luc mjnh cung nen mo long mjnh ra ban nha.
trong cuoc doi nay mjnh con nhju ban be ng thanma mjnh co the tintuong ma
dung gju moi c tring long ban a
du ban la ng manh me.....
NEU BAN K MO LONG TAM SU,BAN SE K CHO NHUNG NG YEU THUONG BAN CO CO HOI DC YEU BAN NHJIEU HON,ban a!
Bạn hãy cố lên như thế cuộc đời này sẽ mĩm cười với bạn.Mình cũng từng như bạn và mình đã phải sống trong cái cảm giác cô đơn,mình không biết nên chia sẻ cùng ai.Nhưng thời gian đã giúp mình lấy lại được bình tĩnh để bước tiếp.Hãy để thời gian làm việc của nó bạn nhé!Chúc bạn hạnh phúc
Ai đó từng nói thời gian là phương thuốc có thể chữa lành mọi vết thương dù lớn dù nhỏ tuy biết rằng sau khi vết thương đó lành vẫn còn dấu sẹo, cuộc sống vẫn thế mà. Cảm ơn ai đó vì đã cho mình cảm nhận được yêu thương là như thế nào, dù thế nào đi chăng nữa nhờ họ mà mình có được suy ngĩ chín chắn hơn, và biết rằng cuộc sống còn vô số những điều quý giá, đáng trân trọng. Nói ra được suy nghĩ trong mình cũng là cách làm chia vợi bớt nỗi buồn, k có gì đáng cười cả nếu ai đó cười nghĩa là họ tự cười chính họ đấy chứ. Chúc bạn sẽ luôn vvẻ nha.
Bài viết thật sự rất hay, Mình cũng có tâm trạng như bạn. Nhưng mình là con trai, cũng theo như bạn nói đó. Nên mình cũng chả viết lách gì mà chỉ giấu trong lòng nên nhiều khi cảm thấy rất khó chịu và mâu thuẫn trong lòng....
Bài viết thật sự rất hay, Mình cũng có tâm trạng như bạn. Nhưng mình là con trai, cũng theo như bạn nói đó. Nên mình cũng chả viết lách gì mà chỉ giấu trong lòng nên nhiều khi cảm thấy rất khó chịu và mâu thuẫn trong lòng....
có ai đó đã từng nói , sống giữa cuộc đời phải nếm đủ vị của cuộc sống thì mới biết được ý nghia của nó . hạnh phúc đến với mỗi người bằng những cách và những con đường khác nhau . và tôi . bạn chúng ta cảm nhận về hạnh phúc cũng không giống nhau .bạn sống với hoài niềm và coi quá khứ như kho báu , mình hiểu và tôn trọng điều đó , càng khâm phục hơn khi bạn dám sống thật với lòng mình . còn mình không đủ can đảm để thừa nhận sự thật là :người mà minh thương yêu nhất chưa bao giờ là một nửa của mình ..........
Suy nghi cua ban giong minh, khi buon, va nhat la khi buon ve chuyen tc, minh it khi chia se voi ban be, ma minh chon cach viet ra, viet cho nhe long. co khi viet xong thi xoa het di, con thi lau lau lai loi ra doc, doc xem luc minh viet va luc dang doc ay, tam trag co gi khac nhau.Minh cung da tung trai qua khoang thoi gian nhu ban, cu lam cho minh co vui, nhung that ra trong long dau buot lam. Cho den bay gio, moi khi nghi den, minh van thay buon, cung co doi khi la dau, nhung noi buon dau ay ko con nhu truoc nua... minh vuot qua 1 cach don gian hon, Va minh nghi, minh se vuot qua duoc tat ca, se wen duoc tat ca, ban cug se nhu the, va cung se tim cho minh dc 1 hanh phuc moi. Chuc may man!
Tôi tìm được sự đồng cảm từ bài viết của bạn.
Bài viết của bạn thật sâu sắc! cuộc sống có những lúc mình phải giấu đi nỗi buồn trên khuôn mặt! Có những lúc mình gượng cười lừa dối chính cảm xúc thực sự của mình! nhưng biết làm sao chứ! cuộc sống vẫn có lúc phải thế mà! Rồi thời gian sẽ xoá nhoà dần những kí ức buồn!Và hạnh phúc sẽ đến! Bạn hãy chờ đợi nhé! Mình tin đó!Hãy mạnh mẽ và không nên nhìn về quá khứ buồn!
"Chạm vào quá khứ"vừa nhìn thấy dòng chữ này mình lại thấy buốt nhói.Thật khủng khiếp khi cứ phải gồng mình lên đẻ chứng tỏ rằng mình vẫn ổn,vẫn cố gắng cười,vui thản nhiên,vẫn làm việc bình thường...nhưng mỗi khi đặt mình xuống giường là những tiếng thở dài,những cái trở mình,những giọt nước mắt cứ âm thầm gặm nhấm,buồn,trống rỗng,chơi vơi,bơ vơ,đau đớn.....cứ nhủ lòng rồi thời gian sẽ hoàn thành tốt vai trò của nó,làm vơi dịu những đớn đau..
Bạn viết hay lắm, mình cảm nhận được điều đó vì mình cũng từng đau khi mất đi người mình yêu như bạn, mình ko có thói quen tâm sự hay trải lòng cùng bạn bè mà mình luôn im lặng và chịu đừng. Rồi thời gian cũng làm mình nguôi ngoai tất cả. Mỗi người đều có 1 cách để vượt qua nổi đau mà họ gặp phải nên mình nghĩ sẽ ko ai nỡ lòng nào mà cười bạn đâu. Hy vọng trong cuộc sống sau này bạn (và cả tôi nữa) sẽ gặp thật nhiều niềm vui để thay cho những giọt nước mắt mà bạn đã rơi. Cố lên bạn nhé. Mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều bài viết hay và sâu lắng!
Không ai có thể tự xua tan nổi buồn bằng chính mình, điều quan trọng là bạn hãy mạnh mẽ lên. KHông ai giúp được bạn ngoài bản thân mình cả, và cũng không thể hiểu hết chuyện của bạn. Cuộc sống là 1 vòng xoáy nếu vượt lên chính mình thì sẽ đi về phía trước nếu không bạn sẽ mãi chìm đắm trong nỗi buồn.
Toi cũng đã buồn và thất vọng khi người ta chỉ xem tình cảm là 1 thứ gì đó tầm thuwongf và thấy mình thật ngốc nghếch nhưng mọi thứ sẽ qua chính là nhờ thời gian. Chúc bạn hanh phúc và vui vẻ.
đọc đúng lúc cũng có cảm giác như chính mình trong câu truyện này, cũng đang ở tâm trạng như thế,
người nhận được quà tặng lại ko biết trân trọng món quà của người tặng, biết ko nên thương nhớ, cố ko khóc và tỏ ra mạnh mẽ ,ko có gì, nhưng vẫn đúng khi ngồi 1 mình nỗi đau để lại vẫn ko thể xóa nhòa.
đã từng có hạnh phúc, cũng có những khổ đau,xa rồi thì chỉ khổ những người nào có qua nhiều hạnh phúc và yêu thương trong ý
Sao lại sợ ngta nói chứ? Ai cũng có quá khứ, dù đó là nỗi buồn hay niềm vui thì đấy cũng là 1 phần của bạn, người nào yêu bạn thì phải chấp nhận quá khứ đó.
Roi mot ngay se co nguoi dan ong bo qua qua khu cua ban, luc do ban hay NIEM PHONG qua khu , trai long va don nhan tinh yeu cua ho ban nhe. Doc bai viet cua ban, minh da cam nhan duoc dieu do. Chuc ban khoe va that Hanh phuc !
Đọc bài này, thấy mình trong đó. Cảm ơn bạn nhé
Tôi cũng có niềm đau gần giống bạn mà ko biết chia sẻ cùng ai vì đã cảm nhận được sai lầm của họ "vì đã không nhận một món quà mà trong vô số người mình chỉ chọn một người để tặng... " .Nhưng tôi cũng luôn đồng ý với bạn rằng: Luôn phải sống thật với mình.
Mình hiểu đc tâm trạng của ban . Nếu có thể cta làm bạn nhé. Add nick Ym của mình vào, cta sẽ cùng nc. Tham_goi_ten_anh@yahoo.com
khó ai có thể chạm vào nó nếu nó ko mở lòng, những vết thương cứ dày vò và mãi ko lành...
cố gắng lên bạn nhé! hãy mỉm cười bao dung đi qua những nỗi đau của mình, mình đau như thế nào thì chỉ có mình mới hiểu thôi, ko ai đau hộ mình cả. tất nhiên phải khóc, phải buồn, và cũng đau đớn dẳn vặt lắm lắm. Nhưng ko phải để sau tất cả những hỷ, nộ, ái, ố đó, mình gục ngã ,mà phải và sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống này. và rồi nếu ai đó yêu thương bạn thật lòng thì người ta sẽ hiểu thôi! tin và hy vọng như vậy nhé! Thân
Đêm an lành cho bạn tôi ngoan giấc
Trái tim hiền hòa sẽ thôi nhịp đập xốn xang
Ấm nhé!
“người ta về với người ta”_ có vẻ dang cay nhỉ....
Quá khứ là 1 phần của cuộc sống, vì không có quá khứ sẽ ko có hiện tại và tương lai, ngày qua ngày, quá khứ chồng chất quá khứ, thế sao nó chang bao giờ de mình lãng quên nó nhỉ
Hay quá bạn à. Rất thật! Cách đây 2 hôm tôi cũng vừa ngồi một mình và nghĩ về một người bạn cũ, về những cảm xúc và suy nghĩ như bạn. Cảm ơn bạn.
" Mình đã không nói dối nhưng cũng không nói sự thật với bạn bè mình, không phải vì mình không tin tưởng họ nhưng vì mình nghĩ nếu ai mà cũng như mình thì có mà dắt nhau xuống lỗ hết, nên mình chọn cách này để mình thấy nhẹ lòng, để sống thật với mình thôi....
Ai cười cứ cười, nhưng bạn mình sẽ không cười mình đâu, mình tin vậy..."
The same to me
Thích nhỉ! Cũng muốn được như thế í! Tức là muốn viết hết ra như thế í! Nghĩa là nỗi đau thì giống nhau rùi! Chỉ có cái là mình viết là khóc. H không muốn khóc nên không viết được... Chúc mừng vì đã cười được! Mình cũng sắp làm được rùi!
nếu ai cười khi đọc bài viết của bạn,họ thật sự quá vô tâm và ko đáng để nhận những điều tốt đẹp.Bạn biết không,tôi rất tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả.Chính vì vậy nếu ai đó không tôn trọng quá khứ của bạn,đừng yêu người ấy,họ không xứng đáng để bạn dành tình cảm.
vết thương cố thể lành nhưng vẫn để lại vết sẹo. hãy cố khi mình còn có thể
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.


Quá khứ rồi cũng chỉ là quá khứ mà thôi .. Ko ai bắt ta phải quên, và ta cũng chẳng thể nào quên quá khứ được .. Có chẳng chỉ là ta đã chế ngự được chúng, xếp chúng ngay ngắn trong ngăn kéo thời gian để mỗi lần ta kéo ra xem có thể mỉm cười nhẹ nhàng, thanh thản vs chúng " Ta đã ko quên nhưng ta ko còn nhớ" ..