Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cầu Ô Thước của tôi

2014-12-30 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Một bước, hai bước, ba bước,…. Mười bước. Phải rồi , khoảng cách giữa tôi và anh, giữa tình cũ với tình mới, giữa nước mắt và nụ cười cũng chỉ ngắn ngủi như thế thôi. Tôi sẽ từng bước đi qua cầu, dù chậm chạp nhưng chắc chắn sẽ đến được bến bờ của chính mình.

***

1. Ngưu Lang Chức Nữ


Bà tôi lấy trong tủ ra một cuộn tranh. Bà không treo lên, có lẽ là sợ bụi bẩn, hoặc sợ những điều phù phiếm trong cuộc sống làm mờ đi khung cảnh tuyệt vời từ thời xa xưa.

Thì ra đó là một bức tranh thuỷ mặc. Tôi rất có hứng thú với những loại tranh thuỷ mặc cổ của Trung Quốc. Phong cảnh trong tranh đẹp vô cùng, núi rừng hùng vĩ, sông nước cuồn cuộn. Cứ như thể đó là chốn thần tiên, sương trắng mờ ảo bao phủ. Niềm yêu thích đó bắt nguồn từ ông nội. Khi còn sống, ông thường cho tôi xem tranh thuỷ mặc, say sưa kể về những truyền thuyết, về cảnh vật trong các bức tranh. Lúc đó tôi còn nhỏ, nên cũng không hiểu ý nghĩa của câu chuyện mà ông kể, chỉ cảm nhận được sự yên bình trong những nét vẽ màu đen và xám ấy.

Ông mất rồi, bà cất chúng vào một ngăn tủ nhỏ. Hôm nay khi bà lôi ra, trên cuộn tranh còn vương chút bụi của thời gian.

- Đây là một trong những bức tranh ông vẽ mà bà thích nhất. – Bà mở bức tranh ra. – Cháu thấy thế nào?

Tôi chăm chú ngắm nhìn. Đó cũng chỉ là bức tranh thuỷ mặc bình thường, có sông có núi. Điểm đặc biệt là, tuy bức tranh được vẽ bằng tông màu trắng xám, nhưng phía trên lại có một đàn quạ lớn màu đen ẩn hiện trong lớp sương mù.

- Cháu có hiểu những chữ viết trên này không? – Bà chỉ vào mấy dòng chữ Hán viết bên góc tranh.

Tôi lắc đầu. Bà mỉm cười hiền hậu, nói với tôi

- Đây là bài Thước Kiều Tiên của Tần Quan. Đọc phiên âm chắc cháu không hiểu đâu, còn dịch nghĩa không thôi thì câu cú lộn xộn lắm. Lần trước bà có đọc qua một bản dịch thơ, đọc cho cháu nghe nhé? Đương nhiên là không hay bằng bản gốc, bởi người ta còn phải ghép đúng vần nữa mà. Nhưng cũng tạm gọi là sát ý…

ngưu lang, chức nữ, cầu ô thước

"Âm thầm quá bước Ngân Hà
Sao bay gửi hận mây hoa khoe màu.
Gió vàng sương ngọc tìm nhau
Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng
Nhu tình mộng đẹp tương phùng
Ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trông thước kiều
Tình xưa nếu mãi còn yêu
Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau".

Tôi như thả hồn theo từng câu thơ. Bài thơ kết thúc, lòng tôi chợt hụt hẫng. Tôi muốn lên tiếng nhận xét rằng bài thơ này cũng hơi giống với tình trạng hiện giờ của tôi, chỉ là không thể thốt nên lời, cổ họng như có thứ gì chặn lại.

Bà treo bức tranh lên, tần ngần ngắm nó một lúc lâu. Mấy sợi tóc bạc rủ xuống đôi má hao gầy. Trong ánh mắt bà dường như loé lên tia sáng khi nhìn bức thuỷ mặc ấy.

- Cháu có muốn nghe một câu chuyện liên quan đến bài thơ này không?

- Truyền thuyết và Ngưu Lang và Chức Nữ đúng không ạ? Cháu đã từng nghe nói qua, nhưng vẫn chưa biết.

- Ừ, vậy để bà kể cho cháu.

"Ngưu Lang là một chàng chăn trâu của Ngọc Hoàng Đại Đế, vì say mê một tiên nữ dệt vải tên là Chức Nữ mà bỏ bê công việc, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt của mình. Ngọc Hoàng giận dữ, bắt hai người phải chia xa nhau. Kẻ đầu sông Ngân, người cuối sông Ngân.

Sau đó, Ngọc Hoàng thương tình nên cho hai người được gặp nhau vào ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch hàng năm. Bên Trung Quốc gọi ngày đó là Khất Xảo, còn bên mình thì gọi là Thất Tịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của bọn họ biến thành mưa rơi xuống trần gian. Người ta gọi đó là mưa ngâu."


Tôi ngồi nghe đến khi trời tối, bố gọi chuẩn bị đồ đạc để về nhà mới đứng lên. Bà cuộn bức tranh lại, giúi vào tay tôi. Tôi nhận lấy, chào tạm biệt bà rồi đi ra ngoài. Chân cứ bước một bước, nước mắt lại trào ra một giọt.

Chức Nữ khóc hoá thành mưa nên ai cũng hiểu được nỗi phiền muộn của nàng. Còn tôi khóc, ai có thể thấu hiểu tâm tư lòng tôi?

ngưu lang, chức nữ, cầu ô thước


2. Cầu Ô Thước


Tảng sáng, chúng tôi đã về đến nhà tại Hà Nội.

Tôi ném túi đồ qua một bên, nằm vật xuống giường. Con đường tôi đi cũng không lấy gì làm bằng phẳng, gập ghềnh rất khó đi. Toàn thân hiện tại mỏi rã rời, mềm oặt không chút sức lực do phải ngồi trên ô tô suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi xoa bóp tay chân, rồi vớ lấy chiếc di động làm công việc thường ngày. Có lẽ vì làm quá nhiều lần, nó đã trở thành một thói quen không thể thiếu như đánh răng mỗi sáng.

Mở email – không có thư mới đến. Mở facebook – cũng chẳng khá khẩm hơn.

Tùng là bạn trai của tôi, đã đi du học tại Anh. Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà đã được ba năm rồi. Nhớ lại ngày hôm đó, anh mang theo niềm hy vọng, ước mơ về tương lai bước lên máy bay đến một đất nước xa lạ. Lúc ấy, tôi cố gắng vẫy tay thật cao thay cho lời tạm biệt, lòng vui xốn xang, mong rằng con đường du học của anh sẽ không gặp trở ngại gì, sớm quay trở về bên tôi.

Nhưng điều lạ lùng là, bắt đầu từ hai năm trở lại đây, tôi không liên lạc được với anh nữa. Hòm thư, facebook, di động đều không liên lạc được. Đã mấy lần tôi muốn đến nhà hỏi thăm tin tức từ bố mẹ anh, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Họ vốn không ưa tôi, luôn muốn chia cắt tình cảm giữa tôi và Tùng. Thời gian này không có Tùng ở bên, chắc họ chẳng nể mặt tôi như trước nữa.

Tôi lấy từ trong túi ra cuộn tranh, trải nó phẳng phiu trên giường. Ngón tay lướt qua nét chữ uyển chuyển rồng bay phượng múa ở góc tranh, bất giác mỉm cười, lẩm nhẩm đọc: “Tình xưa nếu mãi còn yêu. Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau”.

Phải, tôi tin. Theo trực giác của bản thân, tôi tin vào tình yêu của anh. Tình yêu đích thực chẳng cần phải dùng những lời nói ngọt ngào để biểu lộ. Khoảng cách xa xôi chẳng phải là vấn đề. Dù có xa nhau đến mấy, chỉ cần tâm luôn hướng về đối phương, hai trái tim đặt cạnh nhau thì chẳng gì có thể ngăn cách.

Ngưu Lang và Chức Nữ bị chia rẽ, nhưng tình không hề phai nhạt. Điều đó chẳng phải đã làm lay động Ngọc Hoàng, ban cho hai người ngày lễ Thất Tịch để được gặp nhau đó sao?

Nghĩ vậy, tâm trạng tôi tốt trở lại, quyết định từ bỏ thói quen kiểm tra hòm thư mỗi buổi sáng.

***

chuyện tình tôi

Hôm nay tiết trời mát mẻ, không oi bức như các ngày hè khác. Trời cao và sáng hơn bình thường, không vương một tia nắng. Mây lướt qua nhẹ nhàng như được gió thổi về phía chân trời. Ngẩng đầu lên, thấy từng cụm mây phân nhỏ xếp chồng như mặt biển gợn sóng.

Lòng tôi hiện giờ cũng như được gió thổi lướt qua, trong lành và mát dịu.

Tôi xin bố cho về quê mấy ngày thăm bà nội. Bố tôi hơi ngạc nhiên, bởi ông luôn nghĩ rằng tôi thích cuộc sống náo nhiệt nơi thành phố. Đúng là tôi sinh ra ở đây, nên cũng quen thuộc với nơi này hơn. Nhưng, một phút giây nào đó trong cuộc đời, tôi chợt không cảm thấy thích thú với sự thân thuộc nữa. Tôi thích đến một nơi nào xa lạ nhưng vẫn bình yên và tràn ngập tình thương – như ở đồng quê, bên cạnh người bà hiền dịu. Cái cảm giác ngồi trên chiếc ghế đẩu cũ, cầm trong tay bức tranh thuỷ mặc mà ngắm nhìn, mùi hương lúa phảng phất quanh mũi mới tuyệt vời làm sao!

- Cháu gái. – Bà vuốt mái tóc xoã đến thắt lưng của tôi, âu yếm hỏi. – Thằng Tùng chưa về à?

- Dạ chưa. – Tôi thở dài.

Bà ngồi xuống ghế, ôm lấy mớ dụng cụ đan len. Đôi bàn tay thô ráp của bà chầm chậm đan khăn, cẩn thận vô cùng.

- Lần trước còn kể chuyện dở. Lần này tiếp tục kể nốt nhé cháu!

Tôi gật đầu, ngồi ngay ngắn lại, chăm chú lắng nghe. Thật ra câu chuyện này cứ lên mạng tra là tìm thấy ngay, nhưng tôi thích nghe bà kể hơn. Giọng kể ấm áp, truyền cảm vẫn dễ lay động tâm hồn hơn việc đọc những dòng chữ khô khan, thỉnh thoảng lại chèn thêm vài câu cảm thán hoặc cái mặt cười vô duyên của người soạn thảo.

“Lúc ấy, trên sông Ngân không có cây cầu nào cả, nên Ngọc Hoàng mới vời các phường thợ mộc lên trời để xây cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Vì những người thợ ý kiến bất đồng, mạnh ai người nấy làm, nên cãi nhau chí choé, đến thời hạn vẫn chưa xây xong. Ngọc Hoàng tức giận, bắt những người thợ mộc phải hoá thành quạ, đầu xếp vào nhau thành cầu bắc qua sông Ngân. Vì thế cứ đến tháng bảy, loài quạ lại tụ họp trên trời, bắc thành cầu Ô Thước qua sông Ngân. “Ô” chính là quạ, còn “Thước” là chim khách. Cái tên Ô Thước này chính là để nói hai loại chim đã tạo thành cầu bắc qua sông. Cứ khi gặp nhau, chúng lại nhớ đến chuyện ngày xưa, tức giận lao vào cắn mổ nhau đến xác xơ lông cánh”.

Câu chuyện ngừng lại một cách dang dở như thế. Tôi ngẩng đầu lên, thấy bà ngồi bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Chiếc khăn len cũng trượt khỏi bàn tay. Tôi nhanh nhẹn rót mốt chén trà đưa ra phía trước, bà mỉm cười rồi nhận lấy. Nhưng bà không kể tiếp câu chuyện nữa.

- Vậy kết thúc thì sao ạ? – Tôi hỏi - Cuối cùng họ có được ở bên nhau không ạ?

Bà lắc đầu, mắt cụp xuống:

- Đương nhiên là không cháu ạ. Cứ đến Thất Tịch, họ lại được gặp nhau. Nhưng khi khoảnh khắc tuyệt vời ấy trôi qua, kẻ lại đứng đầu sông, người lại đứng cuối sông…

Tôi cười khan mấy tiếng. Ai mà chẳng biết Ngưu Lang và Chức Nữ không có kết thúc tốt đẹp chứ. Nếu họ được ở bên nhau, vậy tại sao năm nào tháng bảy cũng có mưa ngâu?

Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến Tùng, nhớ đến những cái ôm ấm áp, nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp bên nhau. Anh giờ này đang làm gì nhỉ, liệu có phút giây nào nhớ đến tôi hay không?

- Như này. – Bà tôi ngập ngừng. – Cháu có niềm hy vọng rằng thằng Tùng vẫn còn tình cảm với cháu, sẽ sớm qua về không?

- Ý bà là sao ạ? – Tôi hơi ngạc nhiên.

- Ngưu Lang và Chức Nữ tuy không được ở bên, nhưng mỗi năm lại có cầu Ô Thước đưa họ đến gặp nhau, vậy nên tình cảm qua ngàn năm vẫn không phai nhạt.

Hai bàn tay nắm chắc đặt trên đầu gối hơi run run, dường như có thể buông lỏng bất cứ lúc nào. Tôi hơi chột dạ khi nghe thấy lời nói của bà. Điều đấy có phải là điều tôi đã từng nghĩ đến? Hay là nghĩ rồi nhưng không dám thừa nhận, vẫn muốn ôm lấy một tia hi vọng mong manh?

Chức Nữ bước đi trên cầu Ô Thước để gặp Ngưu Lang, để tình yêu gắn kết sâu đậm. Nhưng giữa tôi và anh, không hề có một cây cầu nào bắc qua.

3. Mưa ngâu

“Reng reng reng! \“

Tôi lật chăn, giơ tay quờ quạng tìm di động. Hai mắt nheo nheo chăm chú đọc số điện thoại hiện trên màn hình. Là Linh – đứa bạn thân đại học của tôi.

- A lô.

- Như đấy hả? Có chuyện này tao muốn báo với mày.

Trước giọng điệu hoảng hốt của nó, tôi chỉ ngái ngủ đáp lại:

- Chuyện gì mà quan trọng thế?

- Như à, anh Tùng về rồi!

Lời nói của Linh khiến tôi bàng hoàng như thể sét đánh bên tai. Cơn bất ngờ qua đi, trong lòng tôi lại tràn ngập dư vị ngọt ngào và hạnh phúc. Cuối cùng anh đã về rồi, trở về quê hương sau những ngày tháng vất vả học hành. Tự nhiên tôi cảm thấy ba năm cũng đâu phải là quãng thời gian quá dài! Nó không đủ để tình yêu phai tàn như nhành hoa héo úa. Nó đủ để tôi kiên nhẫn chờ đợi.

- Nhưng… - Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi ngắc ngứ.

- Sao? – Tôi nhổm người dậy, gần như hét vào trong di động.

- Bố mẹ anh Tùng bảo, lần này anh ấy về nước là để kết hôn. Anh ấy sẽ cưới cô gái học cùng trường bên Anh.

Niềm hạnh phúc của tôi đột ngột tắt ngóm như ngọn đèn dầu lửng lơ giữa trời bão tuyết. Các khớp ngón tay phải dần buông lỏng, di động rơi “bộp” xuống nệm giường. Trong đầu tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Linh nói, anh ấy sắp kết hôn? Với một người bạn học cùng trường bên ấy? Hai mắt tôi mờ đi, khung cảnh xung quanh óng ánh tia nước. Ánh mắt lại hướng về bức tranh thuỷ mặc treo trên tường. Sắc nắng mỏng manh luồn qua cửa sổ, chiếu lên bức tranh một mảng màu vàng chói mắt. Cảnh sông núi tĩnh mịch trở nên thật và sống động hơn. Nét chữ Hán viết bằng mực đen như đang nhảy nhót trước mắt tôi một cách mỉa mai.

Tình xưa nếu mãi còn yêu
Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau.


Ba năm, chẳng ngắn, chẳng dài, đủ cho tôi chờ đợi, nhưng lại là không đủ đối với ai đó.

***

Thất Tịch, trời đổ mưa rả rích.

- Nhìn cô gái kia kìa.

- Có người hét lên, giơ tay chỉ trỏ. Vài người khác cũng xúm lại nhìn tôi, xì xầm bàn tán:

- Ôi chao, sao cô gái kia lại đứng yên giữa cơn mưa như thế này?

- Có nên qua nhắc cô ấy trời đang mưa không nhỉ?

- Thôi khỏi đi, chắc cô ấy bị điên.

- Nhìn xinh xắn vậy mà đầu óc lại có vấn đề…

Họ nhìn tôi một lát, chán chê rồi thì tản đi. Người đời là thế, nhạt nhẽo như nước lã. Vậy mới nói, tìm được một tri kỉ giữa hàng nghìn người lướt qua là vô cùng khó. Tôi không mù cũng chẳng điếc, tôi nhìn thấy và nghe được những gì người qua đường bàn luận. Ừ, chắc có lẽ tôi không bình thường khi đứng lặng giữa trời mưa ướt sũng.

“ Tách, tách “

Mưa nhỏ từng giọt nặng nề, thấm ướt bộ váy trên người, thấm ướt trái tim tôi. Lòng tôi ngấm đầy mưa ngâu buồn bã. Thời khắc này trên trời cao, có hai người đang khóc vì phải tiễn biệt chia ly. Mọi người chẳng ai thương cảm tới số phận của họ, bởi vì họ còn bận tiếc thương cho chính bản thân mình. Đau khổ, buồn thương đều chỉ có riêng mình hiểu được. Đời rộng đường dài, làm gì có ai hay?

Tôi không phải Chức Nữ. Chức Nữ khóc, mọi người đều biết. Còn tôi khóc, chẳng ai hay, chẳng ai quan tâm.

Tôi không phải Chức Nữ. Chức Nữ bước đi trên cầu Ô Thước để tìm đến tình yêu của mình. Còn tôi, chỉ có thể đứng trên bờ ngóng trông, chẳng cách nào sang bên kia tìm anh.

Tôi không phải Chức Nữ. Người tôi yêu, người tôi chờ đợi bên bờ kia lại chẳng yêu tôi như Ngưu Lang đã yêu Chức Nữ sâu đậm.

Tôi ước mình là Chức Nữ, có một Ngưu Lang yêu thương, chẳng bao giờ thay lòng.

ô cầu vồng

Mưa càng lúc càng lớn. Khung cảnh trước mắt tôi nhạt nhoà đi. Tôi đang khóc, khóc trong mưa, nhưng không ai biết. Những giọt nước mắt long lanh chất chứa bao nỗi niềm hoà vào màn mưa, rồi trôi đi lặng lẽ như chưa từng có.

Một chiếc ô cầu vồng xuất hiện trước mắt tôi. Nhưng giờ mưa nặng hạt, tầm mắt tôi khó có thể nhìn rõ về phía trước. Chỉ biết đó là một người đàn ông, mặc áo sơ mi màu trắng.

- Đừng buồn nữa cô gái. Sau cơn mưa ắt sẽ có cầu vồng…

Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Tiếng mưa chẳng thể nào át đi thanh âm dễ chịu ấy. Mà chẳng cần đợi đến sau cơn mưa, ngay bây giờ đây, phía trên tôi đang có cầu vồng sặc sỡ.

4. Thất Tịch không mưa

“Kết thúc giờ làm, anh đưa em đi ăn tối nhé!”

Tôi cầm di động, nhoẻn miệng cười khi đọc tin nhắn của Long. Nhìn đồng hồ, mới có ba giờ kém, vừa mới ăn trưa xong đã tính đến việc ăn tối rồi! Cứ làm ra vẻ như mình tham ăn lắm ấy, lúc hai người đi với nhau toàn là tôi ngồi ăn, còn anh ngồi nhìn tôi mà.

“Sếp tổng, trong giờ làm có quy định không được dùng di động nói chuyện. Có việc gì đợi tan làm hẵng nói sau nhé.”

Tôi ấn nút gửi. Dường như ngay lập tức, có tin hồi âm.

“Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau. Đương nhiên anh phải chuẩn bị kĩ càng rồi.“

“Một năm rồi sao, nhanh vậy nhỉ? Em vẫn có cảm giác như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.“ Tôi nhắn lại cho anh.

“Anh cũng có cảm giác mình mới cưa đổ em ngày hôm qua!”

Mặt tôi hơi nóng, vội vàng buông di động ra, chú tâm vào điền nốt số liệu. Cưa đổ ư? Tôi bật cười. Dường như quên đi người nào đó đã từng rất quan trọng chẳng phải là việc khó khăn như tôi tưởng. Cũng có nhiều lúc tôi nhớ đến Tùng, nhưng chẳng mảy may có mong muốn được quay lại những năm tháng xưa cũ ấy. Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn: có công việc đàng hoàng, có bạn trai, gia đình hạnh phúc, nên đối với quá khứ tôi chẳng có chút nhớ nhung nào, nhỏ như hạt cát cũng không.

Việc của ngày hôm nay đã hoàn thành xong. Tôi thu dọn đồ đạc, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Trong lòng thầm nghĩ những điều vẩn vơ, rồi lại bất giác cười một mình khiến cho cô đồng nghiệp ngồi kế bên cứ nhìn chòng chọc.

- Yêu đời quá nhỉ? Chuẩn bị đi hẹn hò à? – Cô ấy hỏi.

- Ừ. – Tôi vui vẻ đáp. – Tình yêu công sở đấy!

Tôi chạy ra ngoài công ty. Cứ nghĩ mình mới là người ra đầu tiên, ai dè anh đã ra sớm hơn. Tôi hiếu kì, không lẽ anh trốn việc về sớm? Là giám đốc mà chẳng làm gương cho nhân viên, lát nữa tôi phải bóc mẽ anh mới được. Long đứng bên kia đường, vẫy vẫy tay gọi tôi. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng hệt như hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Gió thổi mát mẻ, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên dáng người cao ráo ấy.

Thất Tịch năm nay không mưa. Tôi chầm chậm bước sang đường bên kia. Từng bước, từng bước chậm rãi, như nàng Chức Nữ bước lên cầu Ô Thước với niềm vui ngập tràn trong khoảnh khắc gặp Ngưu Lang.

Một bước, hai bước, ba bước,…. Mười bước. Phải rồi , khoảng cách giữa tôi và anh, giữa tình cũ với tình mới, giữa nước mắt và nụ cười cũng chỉ ngắn ngủi như thế thôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thật may mắn khi mình không phải là Chức Nữ. Chức Nữ chỉ có thể dừng lại ở giữa cầu Ô Thước mà gặp Ngưu Lang, nhưng tôi thì khác. Tôi sẽ từng bước đi qua cầu, dù chậm chạp nhưng chắc chắn sẽ đến được bến bờ của chính mình.

Vượt qua dòng xe cộ tấp nập, tôi đã đứng bên cạnh anh.

- Như à, dù phải mất bao lâu để em đi hết quãng đường này, anh vẫn sẽ ở bến đỗ hạnh phúc, chờ em.

Thất Tịch không mưa. Nước mắt rơi quá nhiều, đã đến lúc để nụ cười thay thế.
  • Quỳnh Anh

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top