Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn cuộc sống

2012-11-30 10:51

Tác giả:


Nó - đích thị là cô gái Huế thứ thiệt, lắm mộng mơ và đa sầu đa cảm. Đã thế lại còn yêu văn chương và thích viết lách nữa chứ! Nhưng rồi không hiểu sao nó lại thi vào chuyên Toán, rồi lại vào trường Y, và rồi sau gần 6 năm miệt mài trên ghế giảng đường và bệnh viện, không biết từ bao giờ nó đã quên viết nhật ký lúc nửa đêm, quên cách làm thơ, quên viết những bài văn lãng mạn! Phải chăng càng lớn con người ta càng ít mơ mộng, ít cảm xúc nên mới thế? Nhưng nó không muốn như thế đâu, không muốn chai lì cảm xúc nên hôm nay nó sẽ viết, viết cho chính bản thân nó, cho những người yêu thương của nó và… cho tất cả những điều đã qua....

Trước hết, nó viết cho gia đình, cho tất cả những người thân yêu đã luôn bên cạnh. chăm sóc, lo lắng và động viên nó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào! Nó muốn nói lắm lời cảm ơn và xin lỗi.

“Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cho con cuộc sống này…   

Cảm ơn vì đã luôn dang rộng vòng tay khi con gục ngã.

Cảm ơn anh chị, đã hi sinh quá nhiều vì đứa em nhỏ bé này!...



Cảm ơn vì mẹ luôn nói: " Không sao! Chỉ cần con cố gắng hết mình! Ba mẹ luôn tin tưởng ở con!"...

Cảm ơn vì mẹ gọi điện cho con lúc nửa đêm chỉ để nói rằng : " Ba mẹ nhớ con quá! "...

Cảm ơn vì con được là con gái của ba mẹ...

 Và, Con xin lỗi...

Xin lỗi vì con là đứa con gái bướng bỉnh nhất trần đời, vì muốn theo đuổi ước mơ của mình mà làm khổ cả nhà...

Xin lỗi vì con đã mải học và vui chơi mà quên gọi điện cho ba mẹ thường xuyên...

Xin lỗi vì con chẳng thể khỏe mạnh như bao người...

Xin lỗi vì trái tim con có quá nhiều vết thương nên con trở nên yếu đuối...

Xin lỗi vì đã có những khoảnh khắc con mệt mỏi và muốn buông tay, gục ngã...

Xin lỗi vì con là đứa chẳng biết nói : " Con yêu ba mẹ " bao giờ!...

Xin lỗi vì tất cả những những dại khờ, những phút giây lỗi lầm...


Xin lỗi vì những điều đã qua...”

Yêu lắm gia đình, đã hi sinh vì con nhiều đến thế! Mong lắm một ngày hạnh phúc sẽ nở hoa! ♥



Nó viết cho những đứa bạn thân, những con người không chung dòng máu nhưng lại gắn bó với nhau từ những điều rất riêng, sát cánh bên nhau dù cho khó khăn, mệt mỏi đến nhường nào. Nhớ lắm cái cảnh lũ lụt miền Trung, nước ngập hết phòng và mấy đứa đua nhau chuyền đồ đạc lên cao, mệt nhưng mà vui! Rồi 4 đứa nằm trên một chiếc giường 1,4m mà không dám ngủ vì sợ nửa đêm rơi xuống nước sẽ bị trôi đi mất. Nhớ lắm những ngày nắng gắt của Huế và cả những ngày mưa dầm đến mốc meo, lại cãi nhau chí chóe, chỉ để xem đứa nào đi chợ nấu ăn, đứa nào rửa chén, những lúc như thế nó lại muốn được ở một mình lắm lắm luôn. Nhưng rồi cuối tuần đến, khi lũ bạn về nhà hay đi chơi với người yêu, ở nhà một mình, gặm nhấm cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo, nó lại thấy sợ cái cảm giác đó, lại thèm được cãi nhau, lại thèm được bị mắng! Nhớ lắm những buổi tiệc sinh nhật sinh viên giản đơn nhưng tràn đầy tình cảm, nhớ những buổi hò hét, gào thét, giành nhau cái micro trong phòng Karaoke đến nỗi gãy đôi! Nhớ những buổi picnic, những chuyến du lịch xa, dù mệt nhưng vui biết bao, hạnh phúc biết bao!

Cảm ơn vì các bạn đã luôn nắm tay nó cùng bước đi, cảm ơn vì tất cả! ♥

Nó viết cho người anh trai kết nghĩa, người đã vất vả lắm vì cái tính ương ngạnh khó bảo và đa sầu đa cảm của nó. Thế giới của  nó và anh khác nhau nên đôi khi có khá nhiều quan điểm bất đồng. Anh quan sát cuộc sống một cách thực tế, nó lại vẽ vời thêm những mộng mơ, anh đôi khi suy nghĩ đơn giản đến tẻ nhạt, nó lại thêm gia vị vào những điều ấy và biến nó thành một “món ăn” dở tệ. Và cãi nhau… Nhưng anh vẫn rất thương nó, quan tâm nó như một người anh trai đúng nghĩa luôn bảo ban, quan tâm em gái mình.Người cứ thi thoảng lại phải mua cháo cho nó lúc nửa đêm vì nó học thi và đói bụng, Người cứ phải mua sữa cho nó uống vì nó gầy mấy 6kg sau một trận ốm. Người cứ phải dỗ nó khi nó buồn nó khóc, mà nó đã khóc thì mít ướt và khóc to kinh khủng! Cảm ơn anh nhé ông anh kết nghĩa! ♥

Nó viết cho những đứa em, những đứa em xì tin có, già dặn có, có đứa hơn nó tận 3 tuổi vẫn muốn làm em trai nó. Cám ơn vì các nhóc đã em của chị, yêu lắm mấy đứa! Thỉnh thoảng lại alo nó đi cafe, đi chơi, thỉnh thoảng lại phải vác theo cái máy ảnh cùng đi giang nắng với nó chỉ để chụp cho nó những tấm hình để đời, thỉnh thoảng lại làm xe ôm đưa nó đi dạo quanh phố phường hay chở nó về với biển, ngồi giữ xe và chờ nó đi lang thang, chờ mệt mỏi luôn!  Thỉnh thoảng tâm sự chuyện tình yêu và hỏi ý kiến của nó trong khi biết tỏng nó chưa yêu bao giờ …♥

Nó viết cho những tấm lòng hảo tâm tốt bụng đã giúp đỡ nó khi nó gặp khó khăn trong cuộc sống để rồi nó nhận ra dù lắm lúc có những khổ đau và bế tắc nhưng rồi luôn có một lối thoát. Cuộc sống lấy đi của nó nhiều thứ nhưng cũng lại cho nó nhiều thứ tốt đẹp hơn thế! ♥

Nó viết cho những người thầy, người cô, những người lái đò thầm lặng đã dạy dỗ cho nó, thi thoảng nó lại về quê, lại ghé thăm những người lái đò năm xưa, có người giờ mái tóc đã phơi sương, có người còn không nhận ra nó vì nó lớn phổng thế kia mà. Nó cảm ơn những thầy cô ở mái trường đại học này, không chỉ là thầy cô mà còn là những người bạn tri kỷ, luôn động viên và tiếp thêm sức mạnh cho nó lúc nó gặp khó khăn và chênh vênh trong cuộc sống. Thầy cô không chỉ dạy kiến thức chuyên môn mà còn cho nó cả một gia tài kiến thức,về cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc… để rồi nó góp nhặt từng ngày và lớn khôn. ♥

Nó viết cho những người vô tình gặp, vô tình quen, vô tình lướt qua nhau nhưng lại để lại trong lòng nhau những ấn tượng khó phai mờ, và thế rồi có những người lại trở thành tri kỷ... Cảm ơn cuộc sống vì đã luôn đối xử công bằng với nó!



Nó viết cho người con trai thủ đô ấy! Người giờ đây đang cách xa nó cả nữa vòng trái đất, Người dành trọn tình cảm cho nó 3 năm trời, với những chuyến bay vội vào cố đô chỉ để gặp nó, chỉ vì nhớ nó. Nhưng không hiểu sao tình yêu chẳng mỉm cười, nó nhẹ nhàng từ chối với 3 chữ giản đơn:" không có duyên" ♥

Nó viết cho người con trai đã một thời là mưa trong lòng nắng, vì nó yêu mưa, và yêu nụ cười của mưa nên đã một thời đứng ngẩn tò te nhìn người ta miết! Nhưng rồi mưa cũng tan, và chẳng có cầu vồng, để lại trong lòng nó một kỉ niệm đẹp chẳng thể phai, ♥

Nó viết cho người con trai mà nó đã nhận ra mình thầm yêu người ta sau mấy năm quen biết, vì người ta quá tốt với nó, quan tâm và săn sóc nó, luôn sẵn sàng có mặt khi nó cần, luôn luôn lắng nghe, và chỉ im lặng ngồi cùng nó khi nó khóc. Nhưng rồi tình yêu vẫn không mỉm cười với nó, có lẽ cũng vì 3 chữ " không có duyên". Nhưng dù sao cũng...

 " Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cảm ơn cuộc đời cho tôi một người.
Người bước vào đền cho tim tôi yên vắng.
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua.
Rồi người cứ vô tình người xa
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời.
Giữ sao được người đi qua cuộc đời..." ♥

Nó viết cho chính bản thân nó, đứa con gái ngốc xít nhất trần đời! Cái đứa đa sầu đa cảm, bên ngoài lúc nào cũng ra vẻ ta đây mạnh mẽ lắm, vững vàng lắm nhưng lại chẳng giỏi che dấu cái bản chất yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ!

Nó viết cho cả người con trai cố đô hiền lành dễ mến, vô tình gặp vô tình quen và rồi quan tâm nó, người cho nó cái cảm giác được chăm sóc, được yêu thương và người khiến nó- con bé 24 tuổi đầu vẫn cứ thao thức bao đêm, không ngủ được vì trong đầu cứ ám ảnh bởi hình bóng đó. Người khiến nó trở nên yêu đời hơn, biết chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, xinh đẹp hơn. Người mà cứ mỗi lần gặp nó lại hỏi: “ Em đói rồi phải không?” Người mà lần đầu tiên trong đời khi ngồi sau xe người ta nó có cảm giác vui vui, hạnh phúc và được chở che, bảo vệ. Người mà cứ tối tối lại bán xăng trên những con đường ở Huế chỉ vì nó yêu những con đường và muốn đi dạo! Người mà mỗi đêm nó đi trực ở bệnh viện lại nhắn tin: “ Trời trở lạnh rồi đó, mang áo lạnh vào nhé! Tranh thủ ngủ một tí không sẽ bệnh đấy! “ Người mà mỗi khi học tiếng anh với nó lại bảo: “ too many mistakes, baby!”  Người khiến nó tin rằng con người ta gặp được nhau cũng là một cái duyên! Người mà nó mong sẽ đi bên cạnh nó cho đến cuối con đường... nếu một ngày duyên số bỗng rơi! ♥

  • Gửi từ Truong Phuong email mat1migirl@
Để những câu chuyện tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Bức thư không kịp gửi

Bức thư không kịp gửi

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

back to top