Cảm giác đàn ông
2014-11-30 01:00
Tác giả:
Trận mưa đêm đọng lại hơi ẩm trên mặt đất, tôi tỉnh giấc trên chiếc giường trống trơ với chăn mỏng. Một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm khi cả đêm tôi thao thức nghĩ đến những giọt nước mắt của nàng rơi thầm. Tôi hiểu cảm giác của nàng khi điều gì đó luôn hiện trên vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm đen trũng xuống. Tôi nằm một mình, nàng đã tỉnh giấc và đang làm việc gì đó một mình.
Trở về sau chuyến công tác dài 2 tháng, chập tối tôi về đến nhà. Tôi đứng từ xa nhìn vợ đang bận tíu tít bán hàng. Sự cô đơn trong ngôi nhà những ngày tôi đi vắng dường như được bù lấp bởi cửa hàng tạp hóa này. Mỗi lần hỏi đến, nàng chỉ cười hềnh hệch “em cũng chỉ bán hàng cho đỡ rảnh”.
Nàng đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa tầm mắt để thấy tôi đang đứng nhìn mình:
- Sao anh không a lô để em đi đón chứ?
Nàng tíu tít chạy lại nắm tay tôi, kéo chiếc vani to tổ bố vào nhà. Chợt nhớ ra khách hàng đang đợi, nàng víu cổ, hôn nhẹ lên môi chồng rồi quay lại. Nhìn theo dáng bộ tất bật của nàng, tôi thấy yêu nàng nhiều hơn.
Sau bữa tối, hai vợ chồng nằm xem ti vi trong phòng. Nàng nhổm dậy vào nhà vệ sinh. Để làm nàng bất ngờ, khi đó tôi mới mở vani lấy quà mua tặng nàng. Nàng làm gì lâu quá? Điện thoại nàng reo chuông.

Khi đón nhận những món quà, nàng vẫn chưng hửng như ngày chúng tôi mới yêu nhau. Khi cưới, vợ chồng trẻ giận hờn, cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt nhiều hơn lãng mạn. Với tôi, đó là những lúc vợ chồng hiểu nhau hơn. Người nàng lúng lính những mỡ từ vùng cổ đổ xuống bắp chân. Nàng quấn tay quanh cổ, hôn lên môi tôi. Quần áo cởi vội ném bừa bộn xuống sàn nhà. Lâu ngày ở cạnh vợ, những giây phút nồng nàn như kéo lại những xa cách, nhớ nhung.
Buổi tối thứ hai sau ngày về, tôi muốn cùng nàng ra ngoài. Nằm dài trên giường đợi nàng tắm, tôi cầm điện thoại của nàng lướt qua album ảnh, danh bạ, tin nhắn. Điện thoại nàng báo tin nhắn từ một số máy lạ. Tôi tò mò mở thư đọc:
- Em vẫn giận anh đấy à?
Nàng bước ra từ nhà tắm. Tôi nhìn nàng, nói như bắn một phát đạn mạnh:
- Em cặp bồ đấy hả?
Nàng bình thản cầm điện thoại gọi lại số điện thoại lạ. Nàng bật loa ngoài để chồng cùng theo dõi cuộc thoại. Điện thoại để rơi tự do xuống giường, nàng cười khoan khoái khi nghe đầu dây bên kia nói: “Xin lỗi cô, cháu nhắn nhầm số”.
Tôi phá lên cười thay vì lời xin lỗi thốt lên gượng gạo vào lúc này. Lâu rồi, chúng tôi không cùng nhau dạo phố. Tôi muốn nắm bàn tay mũm mĩm của nàng đi dưới phố đêm. Nàng chẳng từ chối niềm vui đang trở lại ấy.
23 giờ, chúng tôi trở về nhà. Dính nước mưa, hai vợ chồng giành nhau nhà tắm. Cuối cùng, không ai chịu thua ai, tôi với nàng cùng tắm chung.
Chúng tôi nằm trên chiếc giường thật thoải mái. Tôi ôm nàng ngủ ngon lành trong tiếng mưa đêm. Nàng nằm cạnh tôi, chiếc chăn quấn quanh tôi và cánh tay mềm mại vòng qua thắt eo. Chẳng có lý do gì khiến tôi băn khoăn, ngợi nghĩ nữa.
Sáng tỉnh dậy, tôi nằm một mình, trong lòng mừng thầm khi nghĩ nàng đang lạch bạch chạy như ả vịt bầu dưới con đường vắng trong ngõ. Tôi thích nàng khỏe khoắn, thích nàng vận động cùng tôi mỗi chiều và sáng sớm như những ngày trước đây. Tôi vội vã đánh răng, thay đồ thể thao rồi lao xuống ngõ tìm nàng. Chỉ có mấy bác già đang cần mẫn đi bộ. Nàng đâu? Hay nàng chạy bộ ở con đường khác? Nàng cũng chẳng mang di động để tôi có thể thỏa mãn cơn sốt sắng ngay lúc này. Không chắc nàng đi chợ, trên đường về, tôi ghé qua chợ. Tôi mua những món ăn đơn giản, những món ăn nàng gò ép mình phải thích.
Nàng vốn là cô gái có thân hình tròn trĩnh. Chiều cao khiêm tốn 1m50, cái eo của nàng đủ cho hai cánh tay tôi chắp lại hơn 70 cm. Nàng vẫn hấp dẫn tôi bởi ánh mắt trong biếc, tưởng như mọi thứ nước tinh khiết đóng chai đều được chiết xuất từ đôi mắt ấy sau mỗi lần nàng rơi lệ. Đôi mắt nàng nhiều lần khóc vì cái lý do dở hơi “có chồng mà vẫn thấy cô đơn”. Vả chăng, nếu tôi đã kiếm đủ tiền để lo cho một cuộc sống lâu dài hơn, tôi chỉ muốn vợ chồng được gần nhau. Nhưng đó là chuyện khi về già. Sức còn dẻo dai, trẻ khỏe, tôi chán ghét cuộc đời vô ích và ăn hại. Tôi muốn lao đi kiếm tiền, dù xa, dù gần. Điều đáng ngại nhất của đàn ông có vợ là để gia đình mình cãi vã nhau bởi cảnh túng bần. Phụ nữ có chồng mà thấy cô đơn là điều tôi luôn ái ngại và thương cảm của chính cuộc sống của mình. Nghĩ thế, tôi càng thấy thương nàng.

Tôi mải miết đi tìm nàng khắp nơi. Những giọt mồ hôi thấm đủ vào tóc đã bắt đầu rơi xuống gò má. Tôi đi chậm, cách đứa trẻ và con chó lông vàng khoảng 100m. Tiếng còi ô tô kêu bim bim, con chó giật mình chạy xô ngã đứa trẻ. Thằng bé khóc thét lên vì sợ hơn là đau. Một người đàn ông trạc tuổi tôi chạy lại ôm thằng bé lau nước mắt, nước mũi và dỗ dành nó. Tôi đoán đó là một ông bố trẻ. Tôi nhìn hai con người ấy, trong đầu thoáng hiện một vĩnh cảnh xa xôi. Tôi sẽ có con với nàng. Nàng sẽ phải bán hàng cả ngày cuối tuần, không được nghỉ. Còn tôi sẽ thảnh thơi ngủ nướng trong tiếng nàng réo dậy nhờ trông con giúp. Tôi cò kéo với vợ con, cứ nằm lỳ không chịu dậy. Nàng và con hùa nhau kéo chiếc chăn đang quấn trên thân mình tôi. Nàng còn bế con đặt lên chiếc giường cưới của hai vợ chồng. Tôi sẽ lim dim mắt giả ngủ để nghe tiếng nàng thì thầm xúi con quấy bố. Đứa nhỏ đáng yêu giống bố lay lay người tôi gọi:
- Bố ơi, bố ơi dậy chơi với con!
Bọn trẻ luôn là như thế! Chúng cứ réo tên mình đến khi mình chịu lên tiếng mới thôi. Nếu cứ ngủ trong tiếng vợ, tiếng con nhũng nhiễu thế này có khi còn giống tra tấn hơn ngồi trông một đứa trẻ đang tập đi, tập nói. Biết làm sao được khi lấy vợ phải sinh con chứ! Tôi đã tưởng tượng ra vẻ khoái chí của nàng khi buộc tôi thua cuộc. Khi tôi quá hạnh phúc trong giấc mơ buổi sớm, từ trên trời dội xuống tiếng sấm rền vang. Những hạt mưa mau dần trút xuống. Tôi chợt tỉnh để nhận ra bầu trời tối đen và cơn mưa ập xuống. Con đường vẫn mình tôi bước. Nàng đâu? Nếu tôi tìm thấy nàng, hoặc là nàng ngoan ngoãn trở về nhà, tôi sẽ tạm gác những bận bịu công việc sang một bên để được ở cạnh và yêu thương nàng.
Mưa tạnh dần. Bầu trời hửng nắng trong tiếng mưa tí tách vẫn rơi nhẹ. Khi đang lững thững bước trở về, tôi nghe từ phía sau có tiếng chạy huỳnh huỵch như làm rung mạch đất. Chưa kịp quay lại nhìn, nàng đã nhảy chồm lên lưng tôi. Tôi phải cõng nàng và túi thức ăn bị ướt của nàng mua. Hạnh phúc dâng lên khiến tôi muốn quên đi tất cả mọi lo toan công việc. Trong ý nghĩ vui mừng vì nàng không hề bỏ đi, tôi bắt đầu khao khát được làm bố.
- Lynh TrAng
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


