Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cách xa chỉ làm mình sát bên nhau

2023-08-24 06:30

Tác giả:


blogradio.vn - Em biết và em tin, em cũng biết là anh biết và anh tin, là cách xa chỉ làm mình sát bên nhau hơn mà thôi.

***

Không biết hồi đó em gặp anh rồi như bị một lực hút nào vô hình mà cực kỳ lớn vậy, đến nỗi làm em say đắm rồi lúc nào cũng nghĩ cũng nhớ về anh. Đến cả năm sau anh mới ngỏ lời làm em vô cùng hạnh phúc, rồi từ lúc làm vợ anh là gần như anh đi xa suốt ngày. Công việc cứ cuốn anh đi hết nơi này đến nơi khác, nhưng mỗi lần anh về là vợ chồng mình lại sum họp quấn quýt bên nhau. Anh luôn dành cho em những yêu thương trìu mến nhiều nhất như để bù lại những lúc anh vắng nhà.

Mọi người nói ai biểu em quá yêu anh nên phải chấp nhận một ông chồng suốt ngày vắng nhà như vậy. Còn em chỉ cười và anh cũng vậy, anh cũng cười mỗi khi nghe người ta nói. Anh nói miễn hai đứa luôn nghĩ đến nhau và thương nhau là được.

Còn anh, anh chấp nhận lấy em, một phụ nữ không được học hành đến nơi đến chốn và cũng không có công ăn việc làm ổn định, không đi làm công sở này kia như nhiều người. Anh biết rõ bao lâu nay em sống bằng công việc đó, là đi nấu cưới nấu giỗ nấu tiệc cho mọi người ở khắp nơi, ai gọi là em đến. Cũng may em được trời cho khiếu nấu ăn rất khéo và rất ngon nên tiếng lành đồn xa, người ta cũng hay gọi em những lúc có nhu cầu. Nhất là những ngày lễ, những dịp cuối năm các công ty trường học, rồi cả nhà riêng nữa, người ta hay tổ chức liên hoan. Có lúc em chạy sô mệt nhừ luôn, nhưng cũng có lúc chẳng có ai gọi, là những mùa vắng khách nên em cứ thấy bị trống thời gian và rất buồn. Nhiều lúc ngồi một mình nghĩ ngợi em cứ khao khát được đi làm như mọi người. Em cũng cảm ơn cuộc đời đã cho em có anh, anh là người luôn thấu hiểu và yêu thương em hết lòng.

Sáng nay đi công việc em gặp một người thoáng nhìn có vẻ giống anh. Vì anh ta mặc cái áo và dáng dấp cao to giống anh vậy đó nên càng làm em nghĩ em nhớ đến anh nữa, mà giờ này anh đang tập trung đang bận rộn với công việc. Anh ơi, trong hai đứa mình phải có một đứa có công việc và thu nhập ổn định là anh, còn em làm công việc tự do bên ngoài nên em luôn dành dụm hết sức có thể để còn lo cho con và hai đứa mình sau này lớn tuổi.

Lần trước anh về em thấy anh ít vui hơn những lần khác nhưng em không hỏi. Chắc anh mệt hay công việc nhiều quá hả anh? Em chỉ biết chăm sóc anh như em vẫn từng. Em thương anh luôn bươn chải nơi xa, một thời gian chỗ này rồi một thời gian chỗ khác, giống như bóng anh in hằn lên mọi nẻo đường đất nước.

Mình là vợ chồng cũng được hơn mười năm rồi, con mình cũng đã lớn. Con ngoan và học tốt nên cả anh và em đều rất vui và yên tâm. Mà trước khi anh đi anh cũng nhìn ngắm nhà cửa rồi lo sửa cái này lo chỉnh lại cái kia. Anh còn dặn em ở nhà có chuyện gì là phải gọi anh ngay để anh còn biết mà lo.

Em cũng đã dần quen với chuyện anh hay đi làm xa nhà, rồi đến một ngày em chợt nhận ra chính điều đó càng làm hai đứa hạnh phúc hơn. Mỗi lần mình nhắn tin hay gọi cho nhau là em thấy điều này rất thật, là tuy mình cách xa nhau nhưng những suy nghĩ những nỗi nhớ mình vẫn dành cho nhau. Hai đứa vẫn có nhau trong tim và không có một bóng hình nào khác có thể xen vào.

Anh còn nhớ cách đây mấy năm khi anh đi làm tận ngoài đảo xa, em chờ anh về để cả nhà mình cùng tất niên vui vẻ cuối năm vậy mà không kịp. Vì anh về sát ngày quá em còn phải lo công việc ở nhà má, vậy là tất niên năm đó không có anh. Rồi anh giận anh nói sao em không chờ anh về, rồi năm tiếp theo cũng vậy nữa, anh về tối hai mươi chín tết nên em quyết định năm đó nhà mình không tất niên. Những lúc như vậy mới nhận ra sự sum họp đầm ấm, sự có mặt đầy đủ của tất cả thành viên trong gia đình là quan trọng và cần thiết đến dường nào.

Bây giờ cả anh và em đều đã lớn tuổi rồi mà anh vẫn vậy. Công việc vẫn làm anh xa nhà, nhưng điều đó là niềm vui là hạnh phúc của anh và em nữa. Vì sau mấy năm dịch bệnh và vì anh cũng lớn tuổi nên công việc không còn nhiều, thuận lợi như trước, có lúc anh bị chựng lại đến mấy tháng.

Ngày xưa lúc mình quen nhau yêu nhau thì mình được gần bên nhau, có lúc là mỗi ngày. Mà sao lúc đó anh không phải đi xa, anh luôn gần bên em nên hai đứa luôn được hạnh phúc. Rồi khi đã là vợ chồng thì mình lại xa nhau, nhưng đã bao năm cách xa, đã mười năm như vậy phải không anh, mà tim mỗi đứa chỉ có duy nhất một hình bóng.

Em biết và em tin, em cũng biết là anh biết và anh tin, là cách xa chỉ làm mình sát bên nhau hơn mà thôi.

Thời gian càng qua nhanh em càng muốn càng mong cả nhà mình khỏe mạnh. Vì em nhìn cuộc sống xung quanh mỗi ngày ai cũng lao đi để lo mưu sinh lo kiếm sống lo sinh tồn. Rồi em cũng thấy cũng nghe cũng nhìn tận mắt biết bao cảnh đời biết bao con người phải vật lộn với đau đớn, với những căn bệnh từ đơn giản đến hiểm nghèo. Những lúc đó em thấy sự quan trọng của tiền, nhưng em cũng thấy sự quan trọng khẩn cấp bậc nhất của sức khỏe. Mà em nói thật, đã vào bệnh viện mà không có tiền không có bảo hiểm thì vô vàn khó khăn, bệnh hoạn khó mà chữa hết nhanh được.

Em nói vậy đó anh có hiểu không, là em muốn anh ở nơi xa phải biết tự chăm sóc phải nhớ những gì em dặn. Vì anh rất hay thức khuya, mà thức khuya rất có hại cho sức khỏe, chỉ lâu lâu thì được chứ đừng thường xuyên.

Cách xa là gì, là những khi em ăn một miếng ngon em cũng nghĩ đến anh, là những khi trời mưa em cứ lo anh có nhớ mang theo áo mưa, anh có nhớ mặc áo mưa cho khỏi ướt, vì anh rất hay chạy ngoài mưa rồi về sụt sịt. Cách xa là mỗi sáng khi thức giấc em đều thắp nhang trên bàn thờ ông bà và nguyện cầu những điều tốt đẹp cho anh. Còn con mình cũng đã lớn đã hiểu nhiều sự việc của ba mẹ, của gia đình nên con hay nói với em là mẹ đừng buồn, khi nào ba về ba chở mẹ đi chơi.

Còn mỗi lần gọi về cho em là anh hay hỏi ở nhà vẫn bình thường đúng không, em đang làm gì, sao em ăn trưa muộn như vậy, ăn rồi thì nhớ nghỉ ngơi. Và anh rất hay nói câu này, anh nói anh thương em lúc nào cũng chỉ có một mình. Em còn có con nữa mà, nhiều lúc nhớ anh là em lại hôn con, giống như da thịt và hơi ấm của anh còn vương mãi trên người con vậy.

Người ta nói yêu xa rất dễ chia tay rất dễ tan vỡ, đó là với những người còn đang yêu nhau còn hai đứa mình đã là vợ chồng. Nhưng rõ ràng mình vẫn yêu xa mà, nhưng tình yêu của mình đã bền chặt hơn, đã có thêm chữ nghĩa gắn vào. Và ngày đêm em vẫn biết vẫn tin ở nơi xa kia, dù anh có bận trăm nghìn mối việc thì anh lúc nào cũng nghĩ đến em đến con đến gia đình mình.

Có bao giờ anh cảm nhận được con hẻm nhỏ, con ngõ nhỏ của ngôi nhà nhỏ của mình sẽ reo vui sẽ rộn lên một âm thanh nào đó khi anh quay về, khi anh xuất hiện trước ngõ. Còn em sẽ cười khi nhìn thấy dáng anh và chiếc ba lô quen thuộc anh vẫn mang trên người, rồi em sẽ hỏi anh có đói không, anh đã ăn gì chưa. Rồi nhìn anh đặt ba lô xuống, không thay áo quần mà ôm em vào lòng rồi hôn rất nhẹ lên tóc em, lần nào cũng vậy mà.

Cách xa của mình là những dặn dò khi anh xa em, cách xa của mình là những tiếng cười tiếng nói rộn lên khi anh về nhà. Và cách xa của mình là những bữa cơm được cùng ngồi bên nhau được hỏi nhau được chia sẻ những gì đơn giản nhất.

Cách xa là yêu thương được nhân lên gấp nhiều lần khi gặp lại, đúng không anh?

Cách xa chỉ làm mình sát bên nhau.

Em đang viết cho anh, một nửa của em, mãi mãi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Giấc Mơ Mỹ - Ảo Mộng Nơi Xứ Người | Blog Radio 850

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top