Cách chuộc lỗi với thời gian
2020-02-27 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi nhớ hết, duy chỉ có một điều khiến tôi không vui đó là tôi không thể nhớ được khuôn mặt của bà. Kỳ lạ phải không?
***
Vừa xem lại bộ phim hoạt hình “Cô bé quàng khăn đỏ”, tôi lại nghĩ về mình lúc còn nhỏ. Mỗi dịp về thăm quê nội, tôi nào có chào hỏi người lớn đàng hoàng, vừa xuống xe là chạy ra ngoài vườn rồi, hết trèo lên cây này lại chuyển sang cây khác làm quần áo bẩn hết và thế là bị mẹ cho một trận no đòn. Tôi khóc lóc thảm thiết, cả chân cả tay cứ liên tục giãy giụa, tiếng khóc còn to hơn cả tiếng la của mẹ nữa, lại luôn miệng hét “Lần sau không về nội nữa đâu, mẹ đánh đau lắm”, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là tôi bị đánh oan. Bà nội cũng vì thế mà nhớ mãi hình ảnh lúc còn nhỏ, bà còn cứ kể đi kể lại cho mấy ông bà hàng xóm, nhìn thấy tôi ai cũng cười cười, làm tôi khó chịu.
Nay lớn rồi, nghĩ lại những lần được về thăm bà là cả khoảng thời gian tuyệt vời nhường nào nhưng cũng chính vì thế mà tôi rất hối tiếc. Tôi nhớ rõ từng cái cây đã từng trèo, những lần bị té ngã, cái cây mít to đùng tôi hay trốn mẹ, cả bụi cỏ tít ngoài ngõ nơi mấy con bò đi ngang qua hay dừng lại... Tôi nhớ hết, duy chỉ có một điều khiến tôi không vui đó là tôi không thể nhớ được khuôn mặt của bà. Kỳ lạ phải không?

Chẳng khi nào chào bà mà tôi nhìn vào mắt bà cả, đầu thì lúc lắc, miệng thì lí nhí phát ra vài tiếng cho có lệ. Bà gọi về ăn cơm, ở bên ngoài nói vọng vào: “Bà ăn trước đi, cháu ăn sau”. Lúc ngủ cũng không cho bà ôm nữa. Hầu như tất cả những gì liên quan đến bà, tôi đều từ chối chạm mặt. Cho đến ngày cả nhà nghe tin, hai cha con phóng xe về trong đêm để chào bà lần cuối, tôi vẫn đứng từ cánh cửa nhìn vào mà không cầm nổi hai dòng lệ tuôn ra, không hề có cảm giác mất mát, mà trong lòng cứ bứt rứt khó chịu không nói ra được. Trong giờ phút cuối ấy, bà vẫn tìm và gọi tên tôi, có lẽ thất bại trong cuộc đời bà chính là tôi, bà không thể “thuần hóa” được đứa cháu hỗn láo và cũng chẳng thể nào làm khác vì tôi luôn từ chối sự chăm sóc của bà. Tôi chưa lần nào nói câu: “Xin lỗi bà, cháu sai rồi”, để rồi phải hối tiếc suốt một đời.
Một đứa không biết trân trọng tình cảm gia đình liệu sau này có thể thay đổi hay không? Câu trả lời là có, nếu học cách lắng nghe và học cách cảm thông cho mọi người, không phải tự nhiên mà tôi tự tin đưa ra câu trả lời này, nhưng những bài học trong cuộc sống đã dạy cho tôi biết điều đó. Dù đúng hay sai, tốt hay xấu thì cuối cùng bản thân sẽ biết mình nên và không nên làm gì để khiến cuộc đời có ý nghĩa hơn. Mong rằng bản thân sẽ không lặp lại sai lầm khi còn nhỏ, mong rằng lớn lên phải biết yêu thương những người lớn tuổi, vì đó chính là cách tôi chuộc lại thời gian mà tôi đã lãng phí bên bà và để được thấy bà cười lần nữa.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Đâu phải cổ tích nào cũng có cái kết có hậu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống





