Bước qua một cuộc tình sẽ đau nhưng hạnh phúc vẫn còn ở phía trước
2020-09-21 01:25
Tác giả: Hồng Huyên Nguyễn
blogradio.vn - Người đã bước qua có lẽ sẽ đau nhưng tình yêu rồi sẽ đến. Như cách tôi gặp anh ấy giữa Sài Gòn.
***
Ai cũng có kí ức của riêng mình. Tôi luôn hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho tôi kí ức buồn đến vậy. Tôi từng muốn vứt bỏ kí ức ấy như nhấn nút delete trên bàn phím máy vi tính nhưng tôi không làm được vì trong kí ức buồn nó tồn tại khoảnh khắc hạnh phúc, cũng như không có tình yêu nào là mãi mãi cả chỉ có những khoảnh khắc là mãi mãi, đủ dũng cảm và bình thản khi nhớ về người cũ.
Tôi bắt đầu từng phút, từng giây ngồi lật lại những kí ức của mình về người cũ. Từng yêu hết mình cho mối tình đầu, cho những gì đã qua.
Vài năm trước tôi không nhớ lắm về chính xác ngày hai đứa chính thức yêu nhau. Anh chàng trai miền Trung, tôi người con gái miền Tây sông nước yêu nhau bằng tình cảm rất đỗi chân thành.
Hai đứa tình cờ quen nhau trong lớp học tiếng Anh giao tiếp, tình cờ chạm mặt nhau,. Dần dần, hai con người xa lạ cũng trở nên thân thuộc đến nỗi người này hiểu quá nhiều về người kia.
Những lần tan học anh thường chở tôi về bằng xe đạp mà anh nói đùa với tôi là "Người yêu không bao giờ cưới của mình". Thuở 18 nhiều kỉ niệm trong sáng vô cùng, tôi hay đòi anh chở đi ăn kem, uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn, ăn cá viên chiên, những lúc đó anh hay nở nụ cười rồi cũng bằng lòng chở tôi qua khắp các con đường quen thuộc.
Anh hay nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến cùng nụ cười tỏa nắng mình như dòng nước ấm ấp chảy qua tim. Có lẽ, nụ cười ấy đã quá lâu, tôi cũng không chắc là khi nào, tôi không nhớ rõ lần cuối cùng anh nhìn tôi và cùng nụ cười tỏa nắng.
Thời gian là thứ đáng sợ nhất, mới thoáng qua đã 2 năm kể từ ngày hai đứa yêu nhau, anh đã hoàn thành xong việc học, còn tôi phải học thêm hai năm nữa mới hoàn tất.
Anh về quê nhà làm việc theo đúng nguyện vọng và sắp xếp của ba mẹ anh. Tôi xa anh trong hoàn cảnh như vậy, người ta hay nói xa mặt cách lòng. Tôi đã từng níu kéo rất nhiều nhưng chỉ trong vô vọng.
Anh vẫn liên lạc nhắn tin, gọi điện với tôi. Nhưng tôi cảm thấy xa lạ, bức tường ngăn cách về không gian quá lớn khiến tôi không với tay chạm được anh. Những lần nói chuyện với nhau cũng thưa dần thay vào là những lời chào xã giao hay đơn giản là những câu nói xa lạ.
Ngày ấy, lúc hai đứa còn bên nhau tôi hay mơ về một đám cưới đơn sơ, giản dị. Nơi diễn ra sẽ là bãi biển hoàng hôn lãng mạn vì tôi yêu biển, yêu vị mặn của biển, yêu tiếng sóng vỗ mạn thuyền. Anh chỉ nhìn tôi và nở nụ cười.
Rồi một ngày anh chợt nhắn tin cho tôi, có lẽ anh không đủ can đảm để gọi trực tiếp cho tôi chăng. Tôi hoài nghi về điều đó. Anh nói rằng anh đã nói tất cả chuyện chúng mình yêu nhau cho ba mẹ nghe, ba anh không nói gì, mẹ anh phản đối vì khoảng cách về không gian quá xa, liệu rằng tôi có thể bỏ cả gia đình, ba mẹ về làm dâu.
Tôi nghe xong chỉ im lặng, tay không thể bấm phím điện thoại trả lời tin nhắn được, tôi khóc rất nhiều. Thật ra tình yêu ấy đã đổ vỡ lâu rồi, từ ngày anh rời Sài Gòn về quê làm việc theo ý ba mẹ. Chỉ là đến đây tôi mới chấp nhận nó đổ vỡ hoàn toàn.
Tôi đã nhận ra từ những lần tin nhắn mỗi ngày thưa thớt nhưng tôi vẫn đến trường đều và học hành tốt vì tính tôi rất rõ ràng, tôi phân biệt được học ra học, yêu ra yêu. Nhưng khi màn đêm buông xuống tôi sợ mình sẽ không còn đủ mạnh mẽ và theo thói quen sẽ nhắn tin cho anh vào mỗi tối. Nhưng cái tôi ngự trị trong tôi quá lớn, nó làm phá sản ý định ấy.
Tôi chia tay anh trong hoàn cảnh như thế đó, không ai níu kéo ai. Tôi biết rằng có cố gắng nếu kéo cũng chẳng được gì vì tôi muốn tốt nghiệp Đại học sẽ học lên tiếp và tạo dựng sự nghiệp ở Sài Gòn được kề cận chăm sóc ba mẹ tôi trong những lúc ốm đau tuổi già.
Tôi hiểu được anh suy nghĩ gì và anh cũng biết tôi có trăn trở ra sao, hai con người quá hiểu nhau thì khi chia tay nó nhẹ nhàng nhưng vô cùng đau đớn.
Mới thoáng qua đã bốn năm, ai rồi cũng phải khác thôi, thời gian là lớp bụi phủ mờ tất cả kí ức về anh, tôi trân trọng những khoảnh khắc đẹp trong quá khứ. Tôi từng có mối tình đầu đẹp đến thế, từng nghĩ sẽ giữ bên mình nhưng bây giờ chỉ có thể mỉm cười khi nhớ đến.
Hai năm sau khi vết thương lòng đã dần nguôi ngoai, đủ mạnh mẽ cho tôi đi tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước. Khép lại trang nhật ký này lại, mở ra trang mới và cũng là tình cuối cho quãng đời độc thân của tôi.
Tôi cũng nhận ra rằng, cùng nhau đi qua khó khăn hay sống với nhau những tháng ngày nông nổi người ta chỉ muốn nhớ thôi, chắc gì muốn gắn bó cả đời cùng nhau.
Tôi gặp anh ấy khi anh vừa tròn 30 cái xuân xanh, còn tôi chập chững vào đời sau một năm tốt nghiệp đại học, tình yêu của anh ấy dành cho tôi không vướng bận gì, khá đủ đầy về mọi mặt.
Tình yêu ở những năm tháng trưởng thành không như thời sinh viên, thời gian hẹn hò của tôi và anh ấy rất hạn chế bởi anh là một quân nhân, tôi hiểu được tính chất công việc của anh nên không đòi hỏi nhiều từ anh ấy.
Anh ấy cũng không lãng mạn hay nói những câu tình cảm ướt át như bao người con trai khác. Hai con người cùng quê, nhà cũng gần nhau nhưng lại gặp nhau giữa Sài Gòn.
Ở Sài Gòn, mưa giăng ngập lối, cũng có khi nắng ấm áp ùa về. Đến lúc con người ta phải gắn bó cuộc đời mình với thứ gì đó thiêng liêng và quý giá mà tiền bạc sự giàu sang chưa chắc con người ta đã có được. Ngày anh được nghỉ phép sang phòng tôi chơi, anh ăn mấy món tôi nấu miệng cười tỏm tẻm, tôi hỏi anh:
"Sao anh không ăn đi ngồi đó cười gì vậy?"
Anh trả lời:
"Em nấu ăn ngon quá, ước gì ngày nào đi làm về anh cũng có cơm ngon canh ngọt như vậy mãi”
"Mình cưới nhau em nhé!"
Tôi nhớ những cảnh phim Hàn Quốc họ cầu hôn rất lãng mạn, có hoa, có nhẫn, quyện cùng hương thoang thoảng của ánh nến còn anh ấy cầu hôn tôi trong căn phòng trọ đơn sơ, ngồi ăn bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp đến lạ lùng.
Đến giai đoạn trưởng thành những khung cảnh lãng mạn thật sự không cần thiết, quan trọng chúng ta yêu nhau bằng tất cả chân thành, chọn cuộc sống để sống cùng nhau, để không phải hối tiếc vậy là đủ.
Dù Sài Gòn có hàng trăm hàng ngàn con đường, hàng vạn quán xá, thì tôi luôn có hướng để quay về đó là nơi bình yên, là niềm vui mỗi ngày khi được nhìn thấy anh, nấu những món ăn ngon cho anh, ủi những chiếc áo cho anh đi làm. Hay những chiều thứ bảy có thời gian anh chở tôi trên con đường Sài Gòn đang bước vào tháng Tám, nhẹ nhàng nhưng ấm áp lạ lùng.
Người đã bước qua có lẽ sẽ đau nhưng tình yêu rồi sẽ đến. Như cách tôi gặp anh ấy giữa Sài Gòn.
© Hồng Huyên Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.