Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bức tranh thêu rìa xám tro (Phần 2)

2016-01-20 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - “Duyên số, xin hãy đưa những người yêu nhau quay về bên nhau.”

(Xin mời xem phần 1 tại đây)

***

Tôi hoàn thành bức tranh thêu đúng tròn một tháng rưỡi kể từ ngày được giao việc. Cất thành quả vào túi xách, tôi đến nhà Ngọc Yến. Hôm nay, căn nhà sang trọng ấy có hơi đổi khác.


Một màu trắng u uất hiện lên trong đôi mắt tôi. Trước cổng nhà dựng bạt. Người người đầu quấn khăn trắng, khóc lóc sụt sùi thê thiết. Tiền kèn đám ma như nện vào tai tôi, đau nhức. Tôi túm lấy một người, vội vã hỏi:

- Ở đây có chuyện gì vậy?

- Nhìn thế này mà không biết à? – Người đàn ông đó gắt gỏng. – Chủ nhà này bị trượt chân ngã cầu thang, mất đêm qua.

Như có một dòng điện xẹt qua người, đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Mới hôm trước, Ngọc Yến còn nói chuyện với tôi. Mới hôm trước…

Ngôi nhà sơn trắng, mọi thứ đều màu trắng. Màu trắng lạnh lẽo, tang thương.

Tôi cũng không nhớ nổi là lúc đó mình về nhà như thế nào nữa. Hình như là đi bộ về, với cái đầu mơ hồ chẳng biết đang là thực hay mơ.

Nhìn lại bức tranh thêu mà bản thân đã bỏ biết bao công sức, cổ họng tôi bỗng dưng nghèn nghẹn. Tôi thêu hình ảnh hai người đang ôm lấy nhau, nhưng mặt nước hồ bên cạnh lại phản chiếu hình ảnh hai người quay lưng, bước ra xa dần.

Bức tranh thêu rìa xám tro

Đó chính là thứ tình yêu không vĩnh cửu trong mắt Ngọc Yến. Ngày hôm nay yêu thương, ngày mai lại rời xa. Chỉ có bông hoa nhị đỏ cánh xám là vẫn không hề thay đổi.

Ngọc Yến cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy bức tranh thêu rìa xám tro ấy. Cũng như việc cô không thể nhìn thấy minh chứng của tình yêu ngắn hạn mà bản thân luôn khẳng định.

Điều gì đó thôi thúc tôi ra ngoài sân, đốt tấm vải ấy đi. Nhìn bức tranh thêu tỉ mẩn dần hoá thành tro tàn, tôi trầm ngâm.

***

Mùa đông dần qua đi. Đông năm nay ngắn, vừa sang tháng một dương lịch mà thời tiết đã ấm dần lên. Chỉ còn vài cơn gió se se lướt qua da, ngòn ngọt khí trời thoáng đãng. Trên đường đi mua kim chỉ, tôi tình cờ đi qua nhà Ngọc Yến. Một chiếc xe tải lớn đỗ trước cửa nhà. Tôi nhận ra đó là xe tải của công ty vận chuyển nào đó. Hai người một nam một nữ đang chỉ đạo cho nhân viên khuân đồ vào nhà. Một đứa nhóc xinh xắn, chừng sáu, bảy tuổi vừa nhảy nhót trong sân, vừa reo hò có nhà mới.

Theo tôi được biết về Ngọc Yến thì ngoài bà nội và người chồng cũ ra, cô ấy không có ai thân thiết nữa. Gia đình này chắc là mới mua lại căn nhà này, tôi chẳng rõ ai đã bán nó sau khi Yến qua đời.

Tôi định đi tiếp thì chợt thấy chiếc hộp gỗ lăn lóc ngoài hè đường. Cúi người nhặt, rồi lau sạch món đồ mà Ngọc Yến trân trọng nhất. Bên trong vẫn là mớ giấy lẫn lộn với ảnh cưới. Ánh mắt tôi lướt qua một tờ giấy viết ba chữ: Hoàng Quốc Phong.

Cái tên này, nếu tôi không nhầm thì đó là tên người chồng cũ của Ngọc Yến. Trên tờ giấy cũng có ghi cả địa chỉ nhà người này.

Bọn bạn vẫn thường nói tôi thích lo chuyện bao đồng, quả đúng thế thật! Ngọc Yến biết địa chỉ mà bao năm không đến, cái đứa như tôi vừa mới nhìn thấy địa chỉ nhà chồng cũ của khách hàng liền vội đi tìm. Tìm thì tìm, đến thì đến, nhưng tôi lại chẳng biết đến để làm gì. Để báo cho anh ta tin Yến mất, sau đó mắng mỏ chửi bới anh ta?

Bức tranh thêu rìa xám tro

Suy cho cùng thì lí trí vẫn không thể ngăn cản được hành động bộc phát. Tôi bấm chuông. Ra mở cửa là một người đeo kính, tầm năm mươi tuổi. Tôi tự giới thiệu bản thân là bạn của vợ cũ Quốc Phong.

Một cái lí do cũng phân nửa là thật.

- À, thì ra là bạn của Ngọc Yến à? – Bác ấy cười xởi lởi. – Vào nhà đi.

Với thái độ niềm nở này, tôi đoán quan hệ giữa Ngọc Yến và người này khá tốt.

- Bác là mẹ của Quốc Phong. – Bác mỉm cười. – Cái Yến nhờ cháu đến thăm thằng Phong à?

Tôi gật đầu, vì không nghĩ được lí do nào hay hơn thế. Nụ cười trên môi bác bỗng tắt ngấm. Bác thở dài sườn sượt, ánh mắt trầm đục như đang hoài niệm.

- Tiếc là thằng Phong đã mất được bốn năm rồi…

Hai mắt tôi trợn tròn, vẻ mặt ngu ngơ không hiểu. Thấy bộ dạng mù mờ của tôi, mẹ Phong bèn kể lại mọi chuyện cho tôi, cốt yếu là muốn tôi về nói lại với Ngọc Yến.

Quốc Phong bị ung thư phổi. Khi sức khoẻ còn chưa giảm sút, anh ta nói với Ngọc Yến mình có người tình khác, quyết định li dị để giấu cô về bệnh tình của anh. Sau đó anh rời khỏi căn nhà riêng của hai vợ chồng, về nhà mẹ đẻ. Sống được hơn một năm sau thì qua đời.

Một câu chuyện bi đát, chẳng khác gì trên phim Hàn Quốc nhưng lại có thực. Nghe xong, hai mắt tôi ướt nước, chẳng biết nói thêm lời nào. Mẹ Phong cố gắng ổn định tinh thần, hỏi chuyện tôi:

- Thế bây giờ cái Yến nó sống tốt chứ? Cưới thêm ai chưa? Ngày trước thằng Phong bỏ nó đi là muốn nó yêu người khác, có một tấm chồng có thể chăm sóc nó cả cuộc đời này.

Lời mà người phụ nữ đối diện nói, tôi chẳng còn để ý đến nữa. Tôi đang mải nghĩ về Yến, về Phong, về cuộc tình trắc trở của hai người họ. Bọn họ giờ sống ở cùng một thế giới. Ngọc Yến chắc đã buông bỏ nỗi đau, tin tưởng vào tình yêu rồi nhỉ? Có Phong ở bên, cô ấy chẳng cần ôm khư khư phiền muộn trong lòng nữa.

Cũng giống như bức tranh thêu rìa xám tro ấy, hai người bọn họ đã quyết định buông tay đối phương. Bởi vì Trái đất hình cầu, nên tôi nghĩ họ sẽ có cơ hội gặp lại.

“Duyên số, xin hãy đưa những người yêu nhau quay về bên nhau.”


© Quỳnh Anh – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

back to top